Hàm Đan

Lời Dẫn

Một giọt nước rơi xuống, kết thành băng.

Y dừng lại.

Hai bên là băng đăng tĩnh mịch, tuyết trắng mênh mang. Đằng trước là cung điện nguy nga, cửa chính rộng mở, nơi xa là núi sông trùng điệp, xa xăm vô bờ. Y dừng lại, rồi bước đi.Thiên không trên cao, phủ đầy mây trôi, ở giữa lửng lơ một thanh trường kiếm, tựa như bổ một nhát xuống từ trên trời.

Trường kiếm vô hoa, kiếm quang nội liễm, tầm mắt có thể thấy, thiên địa lạnh lẽo cả một vùng.

Thanh Hàn quan, Thanh Hàn kiếm.

Y đi từng bước một vào cửa, phía trước có một người đang đứng, bạch y thắng tuyết, điểm khuyết hồng mai. Người nọ quay đầu, y đã rũ mắt mở lời, “Cuộc đời này của đệ tử, chỉ yêu đan thuật.”

Gió nổi, sương tuyết lặng im.

“Xưa nay bổn quan lấy kiếm pháp nổi danh Cửu Châu, saovậy, ngươi không muốn tập kiếm?”

“Không phải không muốn, mà là vô tâm.”

Người nọ nhìn y. Y thở dài trong lòng, cong gối quỳ xuống, dập đầu thật sâu. Tóc đen tản ra, buông lơi thùy hạ.

Bạch y nhân trầm mặc, thấp giọng nói, “Vốn ngươi có vận với kiếm đạo, cố tình lại vô tâm, cưỡng cầu không được. Đáng tiếc.”

“Đáng tiếc—“

Một tiếng thở dài từ từ rơi xuống, từ từ tan đi, tựa như bông tuyết phiêu diêu.

Bạch y nhân nâng y dậy, đến gần trán y. Đầu ngón tay chạm vào, bạch bào chợt hiện, hồng mai chợt nở: “Ban tuyết bào hồng mai, từ nay về sau, ngươi là con cháu Thanh Tự quan này. Cầu đại đạo, bỏ hồng trần, nguyện ngươi sớm ngày đăng tiên, không nhục Cố gia môn.”

Y hành lễ.

“Cẩn tuân – tổ tiên dạy bảo.”

Quyển 1: Vui vẻ đến nhân gian

Quyển 2: Phiến cốc không đường về

Quyển 3: Huyễn cảnh vấn Nam Cố