Hệ Thống Công Lược Chất Lượng Tốt

Chương 39

Buổi sáng đầu hạ ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ vừa lúc. Sau khi xuống tàu điện ngầm, Thẩm Phù được Lý Lập Viễn dắt tay đi đến trường học, trên mặt cả hai phản phất nụ cười ngọt ngào.

Xoa đỉnh đầu Thẩm Phù, Lý Lập Viễn nhìn cô nhảy nhót, giọng điệu cưng chiều nói “Cẩn thận một chút, bé cưng.”

Ngẩng đầu nhìn người bạn trai cao lớn đắm mình trong ánh mặt trời, đuôi mắt cô không khỏi cong lên, ngượng ngùng mím chặt môi, bước chân không còn kích động nữa, thành thật mà nắm tay hắn.

Trên lưng nam nhân là chiếc ba lô hình thỏ con của Thẩm Phù, hắn còn chu đáo mang theo cho Thẩm Phù một cái bình giữ nhiệt hình chú vịt vàng treo ở bên hông chiếc cặp.

Nam sinh chân dài một sải còn cố tình thả chậm bước chân phối hợp với cô gái nhỏ xinh xắn bên cạnh, tránh cho cô không theo kịp hắn.

“Bé cưng một hồi tới tiết số học em tới ngồi cạnh anh nhé!”

Thẩm Phù ngoan ngoãn gật đầu “Dạ.”

“Giữa trưa anh tới tìm em, đưa em đi ăn món ngon.”

Nghe thấy có món ngon, cô gái nhỏ hai mắt trở nên sáng lấp lánh tràn ngập chờ mong nhìn hắn “Vâng ạ.”

“Thật ngoan.” Lý Lập Viễn không tự chủ được mà cúi người xuống hôn nhẹ lêи đỉиɦ đầu Thẩm Phù.

Chẳng mấy chốc đã đến cổng trường, Lý Lập Viễn đưa cô đến khu dạy học, trên đường đi gặp phải mấy người bạn học cũng đang chuẩn bị vào lớp, bọn họ đều kinh ngạc nhìn Lý Lập Viễn và một cô gái không rõ là ai đang tay trong tay đi vào lớp, biểu tình ái muội chào hỏi. Thẩm Phù ở bên cạnh cũng chỉ biết lặng lẽ mà đỏ mặt, ngượng ngùng ứng phó với ánh mắt của người khác.

“Viễn ca, bạn gái đây hả?”

“Ừ, Thẩm Phù là bảo bối nhà tôi.”

“Woa! Chào chị dâu.”

“Học trưởng buổi sáng tốt lành, đây là bạn gái của cậu hả? Thật đáng yêu!”

“Phải, cô ấy rất đáng yêu.”

“A, chị dâu buổi sáng tốt lành!”

“Lớp trưởng? Đây là bạn gái cậu sao?”

“Chào buổi sáng lớp trưởng, bạn gái của cậu thật xinh đẹp nha!”

Vui vẻ gật đầu, Lý Lập Viễn giống như khoe khoang, mỗi một bạn học tiến đến chào hỏi hắn đều kiên nhẫn mà đáp lại.

Đúng, không sai, tiểu Phù ngoan ngoãn đáng yêu như vậy chính là bạn gái bảo bối của Lý Lập Viễn hắn!

Hôm nay Lý Lập Viễn trống tiết đầu, hắn đi theo Thẩm Phù đến lớp tiếng anh cùng cô.

Vào đến phòng học tìm được vị trí ở giữa, phòng học lớn như vậy, hơn phân nửa đều là bạn cùng lớp. Trên cơ bản mọi người đều biết Lý Lập Viễn, bạn học quen thuộc thì sẽ chào hỏi một tiếng, nếu không quen thì cũng sẽ nhìn Thẩm Phù khe khẽ nói nhỏ.

Một số người còn bí mật chụp trộm rồi gửi ảnh cho những cô gái có cảm tình với Lý Lập Viễn.

Bạn nam cùng phòng với hắn nội tâm ê ẩm tiến tới muốn trêu chọc Lý Lập Viễn.

“Viễn ca!”

Lúc trước biết được Lý Lập Viễn muốn cùng bạn gái đi học đám bạn cùng phòng của hắn sớm đã hừng hực tinh thần buôn chuyện. Tối hôm qua Lý Lập Viễn lại còn không trở lại ký túc xá, bọn họ ở trong phòng không khỏi sôi nổi suy đoán, còn tính toán sáng sớm chạy tới phòng học. Thuận tiện đem sách vở tới cho cậu ta, bạn cùng phòng tò mò nhìn Thẩm Phù nháy mắt “Đây hẳn là chị dâu rồi!”

Lý Lập Viễn đám đẩy bạn cùng phòng của mình ra, ngăn trở tầm mắt của bọn họ, tránh để bọn họ tiếp tục nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng mang theo tươi cười xấu hổ của Thẩm Phù “Đừng có dọa cô ấy, cô ấy rất dễ ngại.”

Nhìn Lý Lập Viễn giống như gà mẹ bảo vệ gà con, đám bạn cùng phòng liếc mắt nhìn nhau đều cười xòa đi tìm chỗ ngồi “Khi nào thì mời cơm bọn tôi đây, Viễn ca!”

“Nhất định sẽ mời các cậu, muốn ăn ở đâu đều cho các cậu chọn!”

Quay đầu nhìn qua Thẩm Phù còn đang thẹn thùng nói “Mấy người bọn họ đều là như vậy, em đừng để tâm.”

“Ừm….Không sao…..” Co cúi đầu nhỏ giọng đáp “Em thấy bọn họ khá tốt.”

Cũng sắp tới giờ vào học, lúc tiểu Anh và tiểu Mai ngồi vào chỗ mới phát hiện ra Lý Lập Viễn đang ngồi ở bên cạnh Thẩm Phù, hai người còn trông rất thân mật.

Tiểu Anh nhẹ nhàng đυ.ng vào bả vai Thẩm Phù, nhỏ giọng hỏi cô vẫn còn đang đỏ mặt “Cậu ấy, cậu cùng Lý Lập Viễn…..Hai người các cậu là?”

“Là…..” Thẩm Phù xấu hổ nhìn nam sinh bên cạnh “Chúng tớ đang ở bên nhau….”

Tiểu Anh che miệng, lạp tức cất lời trêu chọc “Khi nào thì xác định, mới qua có cái cuối tuần, hai người các cậu cũng nhanh quá nha!”

Sau khi nghe xong câu trả lời khẳng định, tiểu Mai ngồi ở bên cạnh sắc mặt rõ ràng trở nên cứng đờ, cô ta giả vờ cười với Thẩm Phù “Được lắm nha Thẩm Phù, lén lén lút lút mà qua lại với nhau, vậy mà tiết thể dục tuần trước hỏi cậu còn không có thừa nhận.”

“A, là từ tiết thể dục hôm đó mình mới quen biết anh ấy.”

Nghe thấy động tĩnh Lý Lập Viễn nhìn qua đây, cúi đầu hỏi Thẩm Phù “Sao vậy bé cưng?”

“Không có gì, em nói chuyện với bạn cùng phòng thôi.” Thẩm Phù có chút xấu hổ nói nhỏ với Lý Lập Viễn “Nhiều người như vậy đừng gọi em là bé cưng, xấu hổ lắm…..”

“Chuyện này bình thường mà….Em thật dễ thẹn thùng.” Lý Lập Viễn xoa xoa tóc cô, cười nói với hai nữ sinh bên cạnh “Chào các cậu, tôi là Lý Lập Viễn bạn trai của Thẩm Phù.”

Cả hai nữ sinh đều có chút xấu hổ “Xin chào, chúng tôi là bạn cùng phòng của Thẩm Phù.”

Trong lòng tiểu Mai không khỏi ghen tỵ với Thẩm Phù có thể trở nên xinh đẹp lại còn kết giao với bạn trai ưu tú như vậy. Lý Lập Viễn là nam sinh đẹp trai có thành tích tốt nhất trong trường bọn họ. Trong lòng cô ta nổi lên ghen ghét, vì cái gì lại chọn Thẩm Phù vừa ngu ngốc lại còn béo.

Treo trên mặt nụ cười giả tạo, cô ta cố ý lớn tiếng nói “Cậu không biết đấy thôi, ha ha, trước kia Thẩm Phù vừa béo lại còn xấu, trên mặt còn nổi rất nhiều mụn.”

Những người bên cạnh nghe tiếng đều nhìn qua, bạn cùng phòng của Lý Lập Viễn đang ngồi kế bên, bọn họ khó hiểu mà nhìn tiểu Mai, người này là ai? Có bệnh hả?

Thẩm Phù bị nói đến xấu hổ, thân thể cô lập tức cứng đờ, có chút ngơ ngác nhìn Lý Lập Viễn.

Xoa đỉnh đầu Thẩm Phù an ủi, Lý Lập Viễn cũng nhếch khóe miệng cười nói với tiểu Mai “Ha ha, tôi thật sự không biết.”

“Mình còn giữ ảnh chụp kia của Thẩm Phù, ha ha, xấu lắm, cậu có muốn xem thử không?”

Tiểu Anh lôi kéo tay áo của tiểu Mai khó hiểu hỏi “Tiểu Mai! Cậu nói chuyện này để làm gì?”

“Được, cậu đưa tôi xem thử.” Lý Lập Viễn mỉm cười, nhận lấy điện thoại của cô ta.

Thẩm Phù như hóa đá, cô muốn ngăn hắn lại, không muốn để cho Lý Lập Viễn nhìn thấy, nhưng cô không thể làm như vậy được. Cô với hắn vừa mới ở bên nhau, bị Lý Lập Viễn nhìn thấy hình ảnh xấu xí của mình trước kia, có phải hắn sẽ không thích cô nữa không?

“Đừng……” Thẩm Phù vừa muốn nói, Lý Lập Viễn đã hôn lên trán cô trấn an “Không sao đâu, bảo bối.”

Lý Lập Viễn nhận lấy điện thoại cũng không thèm nhìn tới, hai tay hắn dùng sức mà bẻ, toàn bộ thân máy liền uốn cong, màn hình vỡ tan giống như mạng nhện, ngay sau đó điện thoại đen kịt.

Rất nhiều bạn học đều nhìn lại đây, không ít nữ sinh nhỏ giọng hét chói tai, trời ơi, bạn trai nhà người ta thật tuyệt, Lý Lập Viễn thật là đẹp trai, a a a, sao cậu ấy không phải là bạn trai của mình.

Mặt tiểu Mai đỏ bừng, nước mắt đã sắp rơi xuống, cô ta giận dữ nhìn Lý Lập Viễn “Cậu!”

“Tôi sẽ bồi thường cho cô cái mới, đồ vật ô uế thì phải bỏ đi, cô nói có đúng không?”

Hắn ném chiếc điện thoại đã hỏng vào thùng rác nằm ở góc phòng. Lý Lập Viễn xoa lên gương mặt vẫn còn đang ngơ ngác nhìn hắn, không khỏi thở dài một hơi “Ngây ngốc gì đó!”

Đám bạn cùng phòng của Lý Lập Viễn được phen huýt sáo reo hò theo.

Tiểu Mai bị những ánh mắt có đánh giá có khinh thường ở xung quanh hướng vào người, cô ta muốn đứng lên chạy ra ngoài nhưng lớp học sắp bắt đầu, cũng chỉ đành nằm úp mặt xuống bàn mà khóc.

Lý Lập Viễn cũng không thèm nhìn đến tiểu Mai còn đang khóc lóc kia. Hắn chỉ cảm thấy bé cưng nhà mình thật ngốc, chọc đến trong lòng hắn mềm nhũn ra.

Tiểu Anh nhìn tiểu Mai khóc thật là ủy khuất, có chút không biết phải làm sao, chỉ có thể nhìn Thẩm Phù nói “Thẩm Phù cậu đừng giận, không biết hôm nay cậu ta bị cái gì nữa.” Hiện tại cô ấy cũng không muốn ngồi bên cạnh tiểu Mai, để cho người khác biết mình quen với cô ta, chỉ có thể bất lực nhắc nhở “Đừng khóc nữa, cô giáo đến rồi!”