Sáng hôm sau khi Thẩm Phù thức dậy đã thấy bản thân đang nằm trên giường chính mình, cô cũng không biết mình trở về bằng cách nào, có thể là tự mình đi về cũng có thể là em trai đưa cô trở về.
Bên trong qυầи ɭóŧ có cảm giác dính dính, cô với tay cởi nó ra, Thẩm Phù cắn môi đưa tay vào giữa hai chân bắt đầu tự an ủi.
Ở ngoài cửa, Cố Thành đự định gọi cô xuống ăn sáng, tay đương giơ lên vừa định gõ thì nghe thấy âm thanh ái muội từ bên trong phát ra. Hắn quyết đoán xoay người quay về phòng mình tiếp tục làm bài.
Chờ đến khi Thẩm Phù ra khỏi phòng thời gian đã hơn 9 giờ, ba Cố cùng mẹ Thẩm đã đi làm. Trong nhà bếp còn chừa lại ít cháo nóng với bánh bao, Cố Thành hẳn là đang ở trong phòng làm bài tập, Thẩm Phù ăn hai ba miếng đã lấp đầy bụng.
Sau đó cô đi đến phòng hắn mở cửa ra, thò đầu vào hỏi “Tiểu Thành sáng nay chị làm sao trở về được phòng mình vậy?”
Cố Thành liếc mắt nhìn Thẩm Phù một cái, tính toán trên tay cũng không có dừng lại “Buổi sáng là em ôm chị trở về.” Hắn ngửi được mùi sữa trên người cô dường như ngày càng nồng hơn.
“Thật sao?” Cô vừa có chút vui mừng lại có chút cảm thấy mất mát, tại sao mình lại ngủ như chết chứ? Cố Thành là dùng tư thế bế công chúa với cô sao?
“Ừ.”
“Chị không quấy rầy em làm bài nữa, Tiểu Thành cố lên nha!” Thẩm Phù nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Hắn từ giữa trưa vẫn luôn làm bài cho đến 3 giờ chiều mới ra ngoài phòng.
Thẩm Phù đang nằm trên sô pha phòng khách ngủ say, màn hình TV phát đoạn phim hoạt hình dành cho mấy đứa con nít, trên bàn bày đầy các loại đồ ăn vặt, vỏ rác bị vứt rơi vãi khắp nơi.
Cố Thành không nói lời nào yên lặng thu dọn, vừa muốn duỗi tay đem rác trên bàn gạt hết vào thùng rác, màn hình di động của Thẩm Phù ở trên bàn tức thì sáng lên, hắn đảo mắt nhìn qua, liền bị tin nhắn trên đó hấp dẫn, Cố Thành cau mày cầm lấy điện thoại.
“2 giờ chiều ngày mai ở phòng 401 chờ cậu.” Người gửi ‘Nam thần côn ŧᏂịŧ chất lượng tốt Lý Lập Viễn.’
Cố Thành nhìn thoáng qua cái người đang ngủ thành tư thế chữ X kia, trên mặt cư nhiên còn dính vụn khoai tây chiên, cái nết của chị gái cầm tinh con heo này so với hắn nghĩ còn muốn khoa trương hơn.
Trong lòng chần chờ chóc lát, Cố Thành thành công mở ra khóa mật mã, ấn vào khung đối thoại, hắn lướt xem nhật ký trò chuyện của cô, phát hiện Thẩm Phù cùng cái người tên Lý Lập Viễn kia chỉ là hẹn thời gian đến trường cùng nhau học tập chứ không phải là ra ngoài thuê phòng.
Để di động xuống, Cố Thành một bên suy tư một bên thu dọn đống rác mà cô đã bày bừa, hắn hình như đã quên một chuyện: Thẩm Phù ngày mai phải trở về trường học.————
Buổi tối cô chờ cho ba Cố cùng mẹ Thẩm đi ngủ sau đó liền đi đến phòng Cố Thành.
Hắn đã tắm rửa xong, đang ngồi ở đầu giường chơi game, thấy Thẩm Phù đi vào, hắn lập tức buông di động, tháo xuống mắt kính.
“Chị tới muộn!” Vừa nói vừa làm trò cởϊ áσ trước mặt cô.
Ngoan ngoãn bò vào ổ chăn, Thẩm Phù tự giác mà đưa tay lại gần sờ sờ cơ bụng của hắn “Chị chờ cho ba mẹ ngủ rồi mới dám qua đây!”
Đè lại cái tay đang sờ loạn trên thân thể mình, Cố Thành vươn tay tắt đèn “Ngày mai chị định khi nào về trường học?”
“Ăn xong cơm trưa trước sau đó chị sẽ ngồi xe trở về.” Thẩm Phù dùng khuôn mặt cọ cọ Cố Thành, chui vào lòng ngực hắn tìm một cái tư thế thật thoải mái.
“Chị đi rồi, em lại không thể ngủ ngon được nữa!”
“Ha! Phải làm sao đây!” Ánh mắt cô khó xử mà nhìn em trai “Còn hơn mười ngày nữa là em phải kiểm tra hả?”
“Ừ.” Qua hồi lâu, Cố Thành cúi đầu đem mặt vùi vào trước ngực Thẩm Phù, cái mũi cao thẳng cách một lớp quần áo đâm thẳng tấp lên thịt nhũ “Chị, trên người của chị sao lại có mùi sữa nồng như vậy chứ?”
Bị hắn cọ đến toàn thân tê dại, sớm đã bị sắc đẹp của hắn dụ dỗ, tao bức lại ngứa lại muốn chảy nước da^ʍ, cô lắp bắp nói “Không, chị không biết….Tiểu Thành…Ưm, em đừng cọ nữa….”
Cố Thành cười khẽ, thanh âm trầm thấp từ hầu kết gợi cảm phát ra. Thẩm Phù bị l*иg ngực chấn động lên xuống của hắn làm cho cả người hưng phấn theo, em trai lại còn đang cười, tiếng cười thật quyến rũ lòng người, cô sắp không xong rồi, chỉ mới nghe hắn kề tai nói chuyện mà đã muốn tiết ra.
“Ký chủ, tôi cảm thấy em trai cô giống như đã biết cô có thể tiết sữa nha! Đây xem như công năng đặc biệt đã thành công câu dẫn hắn. Cô còn không mau đồng ý công lược hắn đi! Nhanh nói cho hắn biết chỉ cần dùng côn ŧᏂịŧ lớn thao làm cô đến cao trào là có thể phun sữa cho hắn uống.”
Thẩm Phù gian nan cự tuyệt “Không được đâu, Tiểu Thành là em trai tôi, tôi không thể làm như vậy!”
“Chị không biết sao?” Cố Thành giọng nói khàn khàn “Thơm quá! Bên trong có phải có sữa hay không?”
“Ưm….Tiểu Thành, em đừng như vậy….Chị, chị không biết….”
“Không cái gì? Cái gì không được hả? Là phía dưới sắp không chịu nổi nữa sao?”
Ầm một tiếng, Thẩm Phù cảm giác lỗ tai của mình đã đỏ bừng, hắn cố tình dán ở bên tai cô nói chuyện, phía dưới dường như đã mất khống chế, nước da^ʍ ồ ạt chảy ra, ngứa muốn chết. Cố Thành lại không chút lưu tình nói ra sự thật “Có người chị nào lại da^ʍ như chị không? Hửm?”
“Chị, chị không có….” Thẩm Phù hơi hoảng hốt, bị em trai phát hiện phải làm sao bây giờ, em trai đã biết cô chính là nữ nhân dâʍ đãиɠ thèm thao, cô vừa lo sợ vừa bị hắn không ngừng trêu chọc, bối rối muốn đẩy hắn ra “Chị không biết, sao cơ thể mình lại có mùi sữa nữa.”
Xoay người đè lên thân thể Thẩm Phù, khóa chặt hai cánh tay cô ở hai bên. Cố Thành từng bước dụ dỗ cô nói ra bí mật của cơ thể “Nói cho em biết đi, ngoan….Em sẽ không nói ra ngoài, sẽ chỉ có hai chúng ta biết thôi!” Miệng hắn ngày càng dán lại gần, tựa ở trên khuyên tai cô cọ xát “Lúc còn nhỏ không phải chuyện gì chị cũng nói cho em biết sao? Cái gì của chị em đều biết, ngoan…..Thẩm Phù, chị…..Nói cho em biết đi…..Có phải bên trong vυ' chị chứa sữa không? Hửm? Nói cho em trai biết đi, làm sao nó có thể chảy ra…..”
Thẩm Phù khó nhịn kẹp chặt bức. Trời ạ! Ai tới cứu cô với, cô sắp chống đỡ không nổi nữa rồi, muốn phun, tao bức muốn phun ra aaa, ngứa quá!
“Không….Ưm, Tiểu Thành….Đừng, đừng mà….”
“Không có sao?” Hắn cố tình đè thấp thân thể, phần hông hơi cứng nhẹ nhàng đỉnh hai cái lên người cô, Cố Thành vươn đầu lưỡi liếʍ lỗ tai người dưới thân “Em biết…..là ở bên trong này….” Bàn tay bắt lấy một bên vυ' giọng nói say đắm tựa như một câu chuyện xưa chàng tiên cá dùng tiếng ca mê hoặc lòng người “Chị, nói cho em biết đi….Chị, nơi này làm sao mới có thể chảy sữa ra….Hả? Thẩm Phù? Tiểu Phù? Nói đi mà, nói với em, em sẽ không nói cho người khác biết đâu….”
“Đừng….Tiểu Thành…Ưm….a.....Không được….” Thẩm Phù cả người nhũn ra, lần này là thật sự không còn sức lực để đẩy hắn ra, cũng không phải là giả bộ.
Đem hai chân cô tách ra, Cố Thành cố ý dùng dươиɠ ѵậŧ nửa cứng rắn đỉnh hai cái tại tao bức ướt đẫm của cô, đem quần áo tất cả đều lột sạch, hai tay hắn nắm lấy hai cái vυ', ngón tay ở trên núʍ ѵú cọ xát “Dấu vết này là ai làm? Hả? Trước khi về nhà đã bị ai thao qua…..Nói?” Đầu lưỡi vẽ một vòng ở trên dấu răng “Bị người đàn ông khác thao sướиɠ mới chịu về nhà…..Ha! Chị thèm thao đến vậy sao? Là bị ai thao, bạn trai? Hay là bạn tình?....Hắn có thể uống sữa của chị sao? Đều bị hắn uống sạch nên về nhà mới không còn sữa cho em trai uống sao….Chị….Phải không? Mau nói cho em biết đi….”
Thẩm Phù nhịn không được nhớ lại hình ảnh ở trên xe bị đại dươиɠ ѵậŧ hung hăng cắm vào tử ©υиɠ, cảm giác hai cái huyệt động ăn vào hai cây gậy thịt, cô chịu không nổi nữa mà òa khóc “Không phải….Huhu…..Tiểu Thành, chị không được…..A Ưm……Em đừng mà….Chị……Ưm…”
Núʍ ѵú rốt cuộc bị Cố Thành ngậm vào trong miệng, hắn dùng sức liếʍ mυ'ŧ “Sao lại không ra sữa…… Như thế nào mới có thể có chảy sữa đây? Tiểu Phù, ngoan, nói cho em biết…… Để em giúp chị hút nó ra….Chị không phải thích như vậy sao…..Ngoan, nói cho em biết được không?”