Đang muốn duỗi tay chuẩn bị đánh thức Thẩm Phù, hắn lại có suy nghĩ khác nên thu tay lại.
Đành tùy cô vậy.
Tắt đèn, Cố Thành nằm ngủ ở một bên.
Buổi sáng Thẩm Phù bị đồng hồ đánh thức, là báo thức của em trai kêu, nhìn thời gian mới có 5 giờ 40 sáng. Cô bất mãn lầm bầm còn sớm như vậy đã bị đánh thức, mơ mơ màng màng ôm lấy em trai trước ngực trần trụi tiếp tục ngủ.
Vươn ngón tay thon dài tắt đi đồng hồ báo thức, Cố Thành đã hoàn toàn thanh tỉnh. Đôi vυ' lớn mềm mại của Thẩm Phù đang kẹp lấy cánh tay hắn, cẳng chân ngắn ngủn thì gác ở giữa háng hắn, côn ŧᏂịŧ đang trong tư thế ‘chào cờ’ bị đè lên, nguyên cây cứng rắn. Cô dường như bị nó làm cộm, bất mãn cọ cọ chân, bài xích côn ŧᏂịŧ lớn ra một bên.
Tư thế ngủ thật kém.
Rút ra cánh tay bị đôi vυ' kẹp chặt, Cố Thành trực tiếp ngồi dậy, lấy mắt kính trên đầu giường mang lên, cúi đầu vừa lúc bắt gặp đôi mắt trừng to tràn đầy nghi hoặc của Thẩm Phù.
“Cố Thành?” Thẩm Phù gãi gãi đầu tóc lộn xộn “Chị làm sao lại ở đây?”
“Ngủ đi, trời còn chưa sáng hẳn đâu.”
Xốc chăn lên đi xuống giường, thiếu niên thân trên trần trụi thoạt nhìn có vẻ gầy nhưng thật ra da thịt lại rất rắn chắc, cơ bụng tám múi hoàn mỹ lấp ló sau quần. Thẩm Phù chống cự không được cơn buồn ngủ liền nhắm mắt lại, hình ảnh cuối cùng trước khi ý thức của cô tan rã là cái lều trại dựng đứng đầy khoa trương giữa háng em trai, thật lớn mà, kích cỡ 19cm quả thật không sai.
Thẩm Phù lần nữa thức giấc thì Cố Thành đã ăn mặc chỉnh tề, đang bỏ sách vở vào cặp, do hắn không cẩn thận đυ.ng phải ghế dựa phát ra âm thanh chói tai nên đã đánh thức cô.
Nhìn thiếu niên ăn mặc một thân đồng phục học sinh đẹp trai ngời ngời trước mắt. Thẩm Phù hoài nghi hình ảnh trước đó mình từng thấy qua có phải là ảo giác hay không, không đợi cô nói chuyện, Cố Thành kéo lên khóa kéo cặp sách, nhìn cô nói “ Về phòng của chị hả tiếp tục ngủ, một lát nữa ba sẽ rời giường, ba sẽ không cho phép chị ngủ ở đây đâu!”
Từ trước tới nay đây là lần hắn nói chuyện tự nhiên nhất với cô.
Sau đó Thẩm Phù mơ mơ màng màng ôm gối đầu của Cố Thành trở về phòng của mình.
————
Nguyên ngày hôm nay, Cố Thành cảm thấy mình chưa bao giờ lại có tinh thần đến vậy, từ sau lần ngủ trưa năm ấy thức dậy phát hiện mẹ hắn nɠɵạı ŧìиɧ với người đàn ông khác, về sau hắn cũng không còn ngủ ngon được nữa, thần kinh Cố Thành suy nhược một thời gian dài, người trong nhà đều biết hắn ngủ không yên giấc, cho nên cả căn nhà này đều là dùng vật liệu cách âm tốt nhất.
Nhưng mà đêm hôm qua, hắn ngủ rất say, đã nhiều năm rồi chưa được ngủ một giấc sâu như vậy, làm Cố Thành khó mà ngăn lại được cảm giác phấn khích trong lòng. Đối với người bị mất ngủ lâu năm mà nói, giấc ngủ sâu tựa như thuốc phiện đối với người nghiện vậy làm hắn luôn khát vọng tới.
Hắn biết nguyên nhân là do Thẩm Phù, trên người cô có một mùi thơm rất đặc biệt, một cổ mùi sữa nhàn nhạt, không phải mùi sữa có trong sữa tắm hay tinh dầu lưu lại, là mùi hương tự nhiên từ trong thân thể phát ra. Lần trước cô trở về nhà lại không có cái mùi này.
Tựa như lạc ở trong sa mạc ba ngày ba đêm, đột nhiên phát hiện ra nguồn nước. Cố Thành mất ngủ đã sắp mười năm, sẽ không dễ dàng buông tha cọng rơm cứu mạng này.
Buổi tối tiếng chuông tan học vang lên, nam sinh không chút nào lưu luyến vác lên cặp sách liền đi về nhà. Còn chưa có ăn cơm chiều, hắn đã chờ mong buổi tối mau đến để có thể lập tức đi ngủ.
Sau khi ăn cơm xong, Cố Thành theo thường lệ vào phòng ngủ làm bài tập, làm được một nửa Thẩm Phù lại mang trái cây tiến vào.
“Bài tập hôm nay rất nhiều sao?” Cô đem trái cây đặt bên cạnh bàn, tìm cái ghế ngồi xuống liền ăn, không biết là mang trái cây đến cho hắn hay là tự mình ăn nữa.
“Ừ.” Cố Thành vẫn giống thường ngày nhàn nhạt đáp một tiếng, cô cũng không thèm để trong lòng, hai cái chân bắt chéo tùy ý đung đưa, thoạt nhìn thật thích ý.
Cố Thành xoay bút, cũng không có viết xuống, hắn suy nghĩ, xoay người đối diện Thẩm Phù hỏi “Có thể thương lượng với chị một chuyện được không?”
Thẩm Phù có chút giật mình, hắn trước đây chưa từng dùng loại khẩu khí này nói chuyện với cô. Thẩm Phù không hề nghĩ ngợi đã gật đầu đáp ứng “Được thôi, em nói đi!”
Giống như có điểm khó mở miệng, Cố Thành trầm mặc một hồi mới đối diện Thẩm Phù đang tò mò mở to hai mắt nhìn hắn “ Chị cũng biết đấy, em bị chứng mất ngủ đã lâu.”
Thẩm Phù ngoan ngoãn gật gật đầu.
“Đêm qua, đột nhiên em lại ngủ ngon, ngủ một mạch cho đến buổi sáng.”
Thẩm Phù gãi gãi đầu, không rõ làm sao “Là chứng mất ngủ đã trị hết sao?”
Cố Thành nhìn chằm chằm Thẩm Phù gật đầu “Bởi vì có chị ngủ ở nơi này.”
“Chị có thể chữa khỏi chứng mất ngủ cho em hả?”
Cố Thành nhìn Thẩm Phù không nói một lời, thật rõ ràng, chính là ý này.
“Em sắp thi đại học, trong khoảng thời này rất quan trọng, một giấc ngủ ngon có thể giúp tinh thần em sảng khoái học tập cũng tốt hơn.” Cố Thành dừng một chút, thấp giọng cố ý dụ dỗ Thẩm Phù “Mỗi ngày chị có thể về nhà buổi tối bồi em ngủ được không? Đến lúc em thi đại học là được.”
Lỗ tai có chút nóng, Thẩm Phù đột nhiên phát hiện em trai nhỏ hơn cô hai tuổi giờ đây đã trưởng thành, trở nên cao lớn đẹp trai đến vậy, giọng nói cũng không còn vẻ non nớt như lúc nhỏ. Lúc nói chuyện thanh âm trong cổ họng phát ra dày đặc từ tính cùng trầm thấp quyến rũ lan vào trong lỗ tai cô có cảm giác tê dại đến tận lòng bàn chân.
Thẩm Phù đỏ mặt gật đầu, không biết chính mình vì sao ở trước mặt hắn lại ngại ngùng như vậy, cô có chút xấu hổ mà ăn trái cây “Thi đại học vẫn là quan trọng nhất!”
Buông ra bút trong tay, Cố Thành đứng dậy kéo vạt áo đồng phục ra ngoài đi đến nhà vệ sinh “Em tắm rửa trước, bây giờ liền muốn đi ngủ.”
Thẩm Phù vừa tắm xong đưa tay sờ lên vị trí trước ngực nhịp tim vẫn còn đang nhảy loạn bên trong, ô ô, em trai trưởng thành cũng quá mức đẹp trai rồi. Trong lòng vui sướиɠ như muốn nhảy nhót, cô buông đĩa trái cây xuống lập tức chui vào ổ chăn.
Mẹ Thẩm bên ngoài phòng khách nói với vào phòng muốn cùng ba Cố đi tản bộ.
Rất nhanh trong phòng cũng chỉ còn lại tiếng tắm rửa của Cố Thành. Cô nhớ lại hình ảnh lúc sáng mà mình mơ mơ màng màng thấy được, dáng người Cố Thành thật đẹp mắt, mặc đồ thì nhìn gầy cởi đồ lại có da có thịt, còn có cơ bụng tám múi, không biết một lát nữa hắn có để trần mà đi ra không?
Thẩm Phù còn đang tưởng tượng miên man, Cố Thành đã tắm rửa xong đi ra. Hắn xoa xoa trên tóc, đem bài tập trên bàn thu dọn xong, mai là cuối tuần không cần phải dậy sớm đến trường, bài tập ngày mai lại làm tiếp.
Cố Thành lớn lên đẹp trai, ngũ quan đoan chính, thân hình cao lớn, hơn nữa chiều cao của hắn vẫn luôn không ngừng tăng lên, mấy tháng không thấy hắn lại cao thêm vài centimet. Đi đến mép giường ngồi xuống, Cố Thành phát hiện Thẩm Phù giống như không dám nhìn chính mình, vành tai ửng đỏ, hắn nhợt nhạt cong lên khóe miệng, phát hiện ra Thẩm Phù thật sự có chút ngây thơ.
Gãi gãi đầu, cô nhìn về phía hắn “Còn sớm như vậy em đã muốn ngủ sao?” Ô ô, em trai thật sự không có mặc áo, cơ bụng thật gợi cảm, cơ ngực cũng có. Thẩm Phù nuốt nuốt nước miếng “Cố Thành dáng người của em thật tốt!” Thẩm Phù muốn sờ thử, cô trước nay đều chưa từng sờ qua cơ bắp gợi cảm như vậy.
Xốc lên chăn, Cố Thành cầm lấy di động “Chị không ngủ được? Vậy thì chơi trò chơi một lát.” Kết quả hắn lại phát hiện Thẩm Phù đang nhìn chằm chằm eo bụng của hắn. Đồ ngốc này, ánh mắt không biết thu liễm một chút sao? Muốn cái gì đều viết hết lên trên mặt.
Thay đổi một cái tư thế thoải mái hơn, Cố Thành hạ giọng “Nhìn đi đâu vậy? Chưa từng thấy qua cơ bụng bao giờ à!”
Bị bắt tại trận Thẩm Phù xấu hổ gãi đầu, mặt lại đỏ đến sung huyết, ô ô, giọng nói của em trai thật là dễ nghe, cô trước kia chỉ cảm thấy Cố Thành vừa thông mình lớn lên lại đẹp mắt nên thích cùng hắn chơi, bất quá cô chỉ không để ý một chút mà em trai đã lớn nhanh như vậy rồi sao? Thanh âm này cũng quá động lòng người rồi!
“Tiểu Thành em ở trường học chắc có nhiều nữ sinh theo đuổi lắm đúng không?”
Cố Thành không có trả lời câu hỏi của Thẩm Phù, nhìn cô như cũ đem tầm mắt thỉnh thoảng lưu luyến ở trên người hắn, Cố Thành cảm thấy cô có chút chưa trải sự đời.
Có muốn sờ một chút không?”
Thẩm Phù ngẩng đầu đối diện tầm mắt khó lường của em trai, thành thật mà gật đầu.
Cố Thành đột nhiên muốn cười, buổi tối hôm trước được ngủ một giấc thật ngon khiến tâm trạng hắn trở nên vui vẻ “Sờ đi.”