Bát Phân Lương Tục

Chương 1

Bạch Phú Kiều vừa mở mắt liền bị ánh đèn thuỷ tinh chiếu thẳng vào, cậu đưa tay che mắt, đôi mắt vì tiếp xúc với ánh sáng bất chợt nên cậu cảm thấy đau nhức.

Ý thức dần trở lại, cậu từ từ nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Khi cậu vừa mới bắn ra lần thứ ba liền cảm thấy cả người không còn sức lực, tim đập rất nhanh, sau đó đầu đột nhiên đau nhức, tầm nhìn trở nên mơ hồ rồi hoàn toàn biến đen.

Chết tiệt, thiếu chút nữa là cậu chết luôn rồi.

Bạch Phú Kiều mới nhớ được như vậy, liền nghe thấy tiếng mở cửa ở phía sau. Cậu quay đầu nhìn lại, một người phụ nữ mặc áo da màu đen đang đi về phía cậu, cô ta mở miệng nói: "Thế nào? Nhanh như vậy mà đã tỉnh lại rồi sao?"

Bạch Phú Kiều cất giọng khàn khàn: "Cô là ai, sao lại vào phòng tôi?"

"Tôi tên là Lạc Ngữ, sau này cứ gọi tôi là cô Lạc." Lạc Ngữ cầm một ly nước đưa cho cậu, "Uống ngụm nước trước đi, giọng của cậu nghe rất đáng sợ."

"Tôi không biết cô, cô là ai?" Bạch Phú Kiều tiếp nhận ly nước rồi uống một ngụm, cậu ngậm nước trong miệng một chút rồi mới nuốt xuống, "Cô là người bên phía mẹ tôi à? Bây giờ tôi đang ở đâu?"

Lạc Ngữ nói: "Tôi cho rằng cậu sẽ khác một chút, nhưng kết quả, cậu cũng thế."

"Cô có ý gì?"

Lạc Ngữ cầm lại ly nước đã được uống hết, ngồi xuống bên cạnh nói: "Hầu hết những người tỉnh lại tại căn phòng này đều có câu hỏi giống cậu, không đến hàng vạn, thì cũng có năm ngàn. Bọn họ đều hỏi tôi là: "Cô là ai, tôi đang ở đâu, các cô đã làm gì… Còn có, điện thoại di động của tôi đâu rồi.""

Bạch Phú Kiều nghe xong tự nhiên cảm thấy đau đầu, cậu sờ thử trán mình một chút, hình như là bị sốt rồi.

"Nhưng mà tôi không có nhiều kiên nhẫn để trả lời những câu hỏi vô vị như vậy, dù sao các cậu cũng sẽ có cơ hội biết được câu trả lời, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi." Đầu ngón tay Lạc Ngữ gõ gõ bàn, "Còn năm phút nữa sẽ đến lượt cậu."

"Đến lượt tôi… Làm gì?"

Lạc Ngữ cười: "Không cần lo lắng. Mặc dù sẽ rất khó chịu, nhưng sau đó cậu sẽ muốn cảm ơn chúng tôi."

"Chết tiệt." Bạch Phú Kiều muốn ngồi dậy liền phát hiện tay chân đều mềm nhũn, cả người không còn sức lực, cậu không thể làm gì khác chỉ có thể nằm trên giường trừng mắt nhìn Lạc Ngữ, "Nơi này, nơi này không phải là khách sạn Á Đoá…"

"Đương nhiên không phải." Lạc Ngữ mỉm cười nhìn cậu, "Xem ra cậu vẫn còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Đúng như tôi nghĩ, cậu khi còn sống cũng không có đầu óc như vậy."

"...Khi còn sống?"

Bạch Phú Kiều còn chưa kịp mở miệng mắng người, sàn giường đang nằm liền mở ra, mang theo cả cậu và chăn rơi xuống.

Lạc Ngữ nhìn chiếc giường quay trở về như cũ, cô lấy bảng điều khiển ra, đánh dấu ngay bên cạnh tên của Bạch Phú Kiều.

Bạch Phú Kiều cùng chăn rơi xuống không bao lâu liền rơi đến trên mặt đất mềm mại, xung quanh bỗng sáng lên, cậu phải híp mắt mới có thể nhìn rõ. Dường như cậu đang bị mắc kẹt trong một khối tròn rất to, bên trong có một màn hình lớn, trên màn hình hiện lên những con số đang đếm ngược.

Hình ảnh này cậu cũng rất quen thuộc, làm đạo diễn ba năm, loại hình ảnh như thế này cậu đã thấy quá nhiều lần. Trong lòng thoáng có chút cảm giác an tâm, cậu ngồi dưới đất chờ thời gian đếm ngược kết thúc.

Bình thường khi đếm ngược xong thì phim sẽ được chiếu, nhưng những con số đếm ngược trên màn hình mãi vẫn không chạy đến số 0, hình như nó bị đứng rồi. Cậu nhìn quanh, thấy không có động tĩnh gì liền nói: "Mau lên, cuối cùng là muốn cho ông đây xem cái gì ..."

Vừa dứt lời thì cái màn hình lớn bao quanh cậu hiện ra một người, cơ thể người đó lặp đi lặp lại những động tác cứng nhắc, âm thanh nhớp nháp, tiếng va đập mỗi lúc một lớn hơn.

"Chết tiệt…" Người phụ nữ trong màn hình lại bắt đầu rêи ɾỉ, cậu nghe được âm thanh đó, cơ thể liền có phản ứng. Mặc dù trước đây cậu cũng đã từng xem qua không ít, nhưng mà với cái màn hình lớn như thế này thì máy tính và điện thoại đều không thể so được, hình ảnh đập vào mắt làm mắt muốn nổ tung.

Cậu còn chưa kịp cảm thán, tất cả hình ảnh từ người phụ nữ được chuyển thành đàn ông, tiếng rêи ɾỉ cũng thô hơn một chút. Cậu thấy hai người đàn ông đang ép sát vào tường rồi cứ rút ra cắm vào, phía dưới cơ thể cậu cũng có phản ứng theo. Trước đây cậu cũng từng nghe nói đàn ông làm cùng nhau sẽ rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nên cũng tìm một người đàn ông cùng về cùng làm. Mặc dù là rất chặt, rất thoải mái, nhưng cậu lại lười chờ nơi đó mở rộng, vậy nên chủ yếu vẫn là tìm phụ nữ. Trên màn hình, người đàn ông kia bị làm đến khàn cả giọng, đầṳ ѵú bị cắn đến gần như rỉ máu. Cậu cũng không kiềm được mà đưa tay xuống phía dưới.

Cậu còn chưa kịp tháo thắt lưng, màn hình lớn lại lần nữa biến đổi. Lần này cậu nhìn mà không có phản ứng gì.

Trên màn hình là hình ảnh một người đàn ông đang ôm một người đàn ông khác làm, đầu hoàn toàn chôn ở trước ngực của người đàn ông kia mυ'ŧ vυ'. Bạch Phú Kiều há miệng, bộ ngực kia thật là lớn, rung rung lắc lắc, trông giống như là gợn sóng vậy.

Hình ảnh lại thay đổi, lần này Bạch Phú Kiều có hơi sợ. Lần này hình ảnh không phải cảnh quan hệ mà cậu thích nhất, mà là hình ảnh một người đang bị các xúc tu màu tím quấn lấy, cả phía trên lẫn phía dưới đều đang bị đùa bỡn, thân thể không ngừng bắn ra tϊиɧ ɖϊ©h͙.

Bạch Phú Kiều suy sụp. Cậu nhìn thấy màn hình lại thay đổi, trong lòng dần cảm thấy bất an.

Sau khi nhìn thấy mười mấy hình ảnh quan hệ kỳ quặc, cậu phải liều mạng tự thôi miên bản thân mình, bắt buộc phải mang những hình ảnh như làʍ t̠ìиɦ cùng người cá, bị xúc tu trói và làʍ t̠ìиɦ với trùng tộc tất cả đều phải xóa sạch. Bỗng màn hình chuyển sang màu đen.

"Ý gì đây, cái thứ chết tiệt này…"

Vừa dứt lời, một cánh tay rô bốt xuất hiện từ không trung bỗng nhấc bổng cậu lên, quơ qua quơ lại trong không trung. Cậu tuyệt vọng nghĩ, chẳng lẽ đây là phúc lợi được hưởng trước khi chết. Nhưng cậu suy nghĩ lại, chết tiệt, đây là cái phúc lợi quái quỷ gì chứ, ông đây bị dọa cho mềm nhũn rồi.

"Chúc mừng cậu Bạch, cậu đã nhắc đến kế hoạch số 22."

Giọng nữ máy móc vang lên, trên màn hình xuất hiện vô số những ngôi sao nhỏ. Bạch Phú Kiều nhìn thấy hai chữ kế hoạch, liền cảm thấy không ổn, còn chưa kịp tra hỏi hệ thống, thì cậu bị túm lấy và ném vào trong túi.

Một lần nữa tỉnh lại, cả người không còn cảm thấy đau nhức và yếu ớt như lúc nãy. Cậu ngồi dậy, vừa tháo khăn che mắt liền nhìn thấy một cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ. Cậu nhìn xung quanh theo bản năng, phát hiện xung quanh bốn phía đều là gương, chính cậu ở trong gương biến thành vô số hình ảnh gợϊ ȶìиᏂ.

Vừa nãy cái hệ thống kia hình như đã giúp cậu hút mỡ bụng, Bạch Phú Kiều nhìn thấy cơ bụng lộ rõ trên người, trong lòng có chút an ủi. Nghiêng người sang bên kia thì thấy hình như phần hông của cậu cũng cong hơn rồi.

Cậu cúi đầu nhìn dươиɠ ѵậŧ đã mềm một nửa của mình, trong miệng mắng: "Chết tiệt, lại còn cho ông đây trắng đẹp thêm?"

Người anh em đã cùng cậu chiến đấu qua bao nhiêu trận chiến, bây giờ lại trắng hồng như thế này.

"Mẹ nó, bị điên rồi sao, cái gì đây…"

Hôm nay trải qua nhiều chuyện như vậy làm Bạch Phú Kiều vốn dĩ cho rằng bản thân không có gì là không thể chấp nhận nữa, cho đến khi theo thói quen sờ xuống thì phát hiện ra hai hòn bi đã không còn nữa.

Không chỉ có vậy, khi cậu run rẩy tách hai chân ra, liền nhìn thấy nơi vốn dĩ là hai hòn bi của mình lại nứt thành một cái khe.

Sau một tiếng vang lớn, những tấm gương lần lượt rơi xuống, cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của cậu đang ở trước một đại sảnh rộng lớn và nhộn nhịp. Những người mặc trang phục lộng lẫy từ từ dừng lại và nhìn cậu ấy.

Cậu không biết phía sau cậu có một bảng đèn neon màu đỏ đang lập loè tên cậu. Ba giây sau, hai chữ Phú Kiều liền từ từ biến mất, chuyển đổi thành hai chữ Bình Châu.

Dường như cuối cùng công việc cũng đã thành công một cách tốt đẹp, ánh đèn trong đại sảnh lóe lên. Cậu lần nữa che chắn lại bản thân mình, cùng lúc đó cũng có âm thanh chói tai vang lên.

"Chào mừng đến với, kỹ viện Tinh Tế."