Người đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, đến cháo cũng không để mấy người Vương gia ăn.
Bà Vương không nghĩ đến Miêu Vân Anh chỉ nói mấy câu liền khiến sự việc trở nên như thế này. Nhà bà làm gì ăn nổi thịt, cũng vì không được ăn nên mới nghĩ đến đây ăn thịt, miệng mồm của Miêu bà tử này cũng thật ghê gớm.
Bà Vương tức đến muốn tắt thở, liền nói: “Tiểu Thảo đâu? Con gái tôi đâu? Gọi con bé đến đây, tôi tìm nó có việc.”
Bà Vương biết Miêu Vân Anh là người lợi hại, nghĩ chính mình không làm gì được bà nên muốn tìm con gái đến để xả giận.
Vốn dĩ, Miêu Vân Anh không muốn Vương Tiểu Thảo tiếp xúc nhiều với người nhà mẹ đẻ, vốn dĩ tính tình người con dâu thứ hai của bà đã không tốt, nếu bị người Vương gia kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì không biết sẽ làm ra chuyện gì.
Vì thế, bà liền nói: “Tiểu Thảo còn đang bận việc, hôm nay khách khứa đến đông nên có hơi thiếu người hỗ trợ, đến tôi cũng vội vàng không ít. Chúng ta đều là thân thích nên cũng đừng khách khí, tôi còn phải đi tiếp đón khách khứa đây.”
Người Vương gia cũng không quá lợi hại, chủ yếu là làm bậy sau lưng người khác. Trong khi đó, Miêu Vân Anh lại là người lợi hại, nên dù bà Vương cùng vợ Vương Đại Chuỳ có cảm thấy bất mãn đi nữa cũng không dám lại làm ầm ĩ. Hơn nữa, bọn họ đúng là muốn đến ăn không uống không, nên có tiếp tục so đo cũng sẽ đuối lý.
Dù muốn ăn thịt nhưng bụng lại đói meo, món cháo cũng bị mang trở về khiến cả nhà chỉ có thể phát tiết bất mãn bằng cách ăn sạch mâm rau xanh, đến cả váng dầu đều liếʍ sạch không chừa lại chút gì cho Trần gia.
Nếu Miêu Vân Anh biết ý nghĩ của mấy người Vương gia, nhất định sẽ nói: Cảm ơn vì đã giúp bà tiết kiệm sức lực khi rửa chén.
Người Vương gia ôm một bụng tức, đến khi rời khỏi Trần gia cũng chưa gặp qua Vương Tiểu Thảo, mỗi lần muốn gặp đều bị Miêu Vân Anh lấy cớ ngăn lại.
Bà Vương nhỏ giọng mắng: “Đúng là không thể trông cậy vào, chờ lần sau gặp mặt nhất định sẽ cho con bé biết tay.” Sau đó ôm bụng đói rời khỏi Trần gia.
Kỳ thật, Vương Tiểu Thảo cũng rất sốt ruột, chỉ là cô bị mẹ chồng phân phó đến hậu viện cho gà ăn. Đến khi cho hai con gà ăn xong đi ra thì phát hiện cửa nhỏ đã bị khóa lại, không mở ra được.
Cô ta kêu lớn nhưng không một ai nghe thấy, vừa lo lắng cho tình huống bên nhà mẹ đẻ, lại vừa gấp vừa tức đến mức muốn phá hư cánh cửa, nhưng đáng tiếc là không có công cụ, hay nói đúng hơn là cô ta không dám làm.
Cuối cùng, đến khi cửa mở, cô ta đi được ra ngoài thì tiệc đã tàn, người nhà mẹ đẻ cũng đã về hết rồi. Cô ta vừa tức lại vừa đói vừa khát bèn đi tìm Miêu Vân Anh cáo trạng: “Cũng không biết là ai khoá cửa nhỏ lại khiến con không ra được, con gọi người đến nhưng lại không ai nghe thấy.”
Cô ta nghi ngờ có người cố ý làm vậy, mà người cô ta nghi ngờ nhiều nhất là Miêu Vân Anh nhưng lại không dám trực tiếp chất vấn, chỉ muốn chỉ cây dâu mắng cây hòe vài câu.
Tuy nhiên, chưa kịp lên tiếng thì đã bị Miêu Vân Anh ngắt lời: “Cửa có thể là do đứa nhỏ nhà nào đó nghịch ngợm khoá lại, cô nhanh đi ăn cơm đi.”
Diêu Thúy Phân đi đến kéo Vương Tiểu Thảo đi về phía nhà bếp: “Em dâu hai nhanh ăn cơm đi, mọi người đều đã ăn rồi nhưng vẫn nhớ giữ lại một phần cho cô, vẫn còn ấm, nếu không ăn nhanh sẽ nguội.”
Chờ khi đi được vài bước, Diêu Thúy Phân lại nói: “Chị muốn khuyên cô một câu, đừng nên hơn thua với mẹ, nếu không mẹ sẽ tính toán tiền biếu với cô đến cùng.”
Vương Tiểu Thảo lập tức nhớ ra, suýt nữa cô ta đã quên mất việc này. Thật ra, nhà mẹ đẻ chưa hề đưa cô ta tiền biếu, nếu mẹ chồng muốn tiền biếu thì mình phải tự bỏ tiền ra, cô ta luyến tiếc nha. Hơn nữa, dựa vào cái gì muốn cô ta đưa tiền biếu cho đứa con gái bồi tiền nhà chú ba, không có cửa đâu.
Diêu Thúy Phân liếc cô ta một cái: “Còn nữa, mẹ cũng đã giúp cô khoá cửa phòng lại, phòng ốc của cô cũng được sắp xếp lại rất gọn gàng.”
Dù Diêu Thúy Phân không nói thẳng, nhưng Vương Tiểu Thảo cũng hiểu. Với phẩm hạnh mấy người nhà mẹ đẻ cô ta, nếu không khóa cửa lại, cũng không có người trông chừng nhất định sẽ có người vào lục lọi.
Nhưng dù sao đó cũng là người nhà mẹ đẻ mình, Vương Tiểu Thảo cũng không muốn bị chị dâu bên chồng chê cười nên chỉ nói: “Tôi đói bụng nên ăn cơm trước đây.”
Hôm nay cô ta đúng là nghẹn khuất nên chẳng muốn nói thêm gì nữa.
Tất cả đều do con bé nhà chú ba, làm tiệc trăng tròn gì không biết. Ngày xưa, Văn Phú nhà mình còn chưa được đãi ngộ như vậy, chỉ là một đứa bé gái thì có gì hiếm lạ chứ.
Hôm nay, ngoại trừ những người Vương gia đến khiến buổi tiệc không thoải mái, thì buổi tiệc trăng tròn này cũng xem như thành công, chủ nhà và khách đến dự đều cảm thấy vui vẻ. Đặc biệt là Miêu Vân Anh từ khi khoe cháu gái bảo bối với mọi người trong thôn thì nụ cười trên môi chưa hề tắt.
Hơn nữa, bà phát hiện ngay cả đứa cháu trai khiến người khác phát sầu nhà Ninh lão gia tử lại rất thích cháu gái nhỏ nhà bà, còn nguyện ý nói chuyện với con bé. Không hổ là tiểu tiên nữ đầu thai, cũng không hổ là cháu gái nhỏ của bà mà, nhân duyên tốt người gặp người thích.
Hiện giờ, trong lòng Miêu Vân Anh, An Bảo chính là tiểu tiên nữ. Bé gái nhà thần tiên không phải tiểu tiên nữ sao, gọi như vậy cũng không sai mà. Đến Trần Căn Sinh cũng bị lối suy nghĩ của vợ mình thuyết phục.
Lại nói, Ninh Tu Ngạn thật sự rất thích An Bảo, lúc ăn cơm cũng mong ngóng An Bảo, cố gắng ăn cơm thật nhanh liền nhìn chằm chằm Ninh lão gia tử.