Thập Niên 70: An Bảo Đoàn Sủng

Chương 9

“Ban đầu, bà cứ mở miệng là cháu trai, lúc này lại hiếm lạ cháu gái? Không phải bà càng thích cháu trai hơn sao?” Bản thân Trần Căn Sinh cũng không thiên vị cháu trai như vậy. Hai vợ chồng ông cũng sinh hai người con gái, ngược lại cảm thấy con gái càng tri kỷ, hiểu chuyện hơn.

Miêu Vân Anh cũng không sợ ông, lý lẽ hùng hồn: “Tôi thích cháu trai thì sao. Thời buổi này ai không thích con trai, con trai sức lớn có thể làm được nhiều việc. Con gái sức lực nhỏ, ăn cũng không ít, đến khi trưởng thành liền gả ra ngoài làm việc cho nhà chồng, tính như thế nào cũng không có lợi như con trai. Lại nói, dù tôi thích con trai nhưng cũng không bạc đãi mấy đứa bé gái nhà chúng ta, chẳng lẽ trong lòng ông không biết?”

Miêu Vân Anh tự nhận mình so với bà tử nhà hàng xóm khá hơn nhiều, bà ấy là người vô cùng trọng nam khinh nữ, nhóm con gái đều phải để bụng đói làm việc. Trần Căn Sinh đương nhiên biết cách làm người của bà vợ nhà mình, chỉ là cố ý trêu bà. Ông vừa sờ bộ râu mới nhú dưới cằm vừa hỏi: “An Bảo là nhũ danh của con bé?”

“Đúng vậy, là tôi đặt cho con bé, dễ nghe đúng không?”Miêu Vân Anh cực kỳ đắc ý.

“Con trai và con dâu ông đều thích, còn tên của bé con tôi đã suy nghĩ rồi, tôi định nhờ Ninh lão gia tử đặt giúp, ông thấy thế nào?”

Bà nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó vẫn hỏi Ninh lão gia tử thử xem trong tên lấy chữ “An” có thích hợp không.

“Được, Ninh lão gia tử là người có học, đặt tên cũng sẽ rất hay.” Trần Căn Sinh nói thêm “Khi bà qua đó nhớ mang theo một vài thứ, tuy rằng ông ấy không hiếm lạ nhưng chúng ta không thể đi tay không.”

Miêu Vân Anh lại trừng ông một cái, “Điều này tôi đương nhiên biết, mệt lão đoàn trưởng như ông phải nhắc.”

Trần Căn Sinh cười hai tiếng, ông hỏi: “Lát nữa tôi có thể xem cháu gái không?”

“Chờ An Bảo tỉnh dậy, tôi còn phải đi rửa mặt rồi hầm gà, gà này sẽ để ăn riêng.” Miêu Vân Anh lẩm bẩm rồi lại bắt đầu làm việc.

Mọi người ở Trần gia đều lục tục rời giường, mọi người đều biết Miêu Xuân Hoa sinh được một bé gái. Những người khác đều không cảm thấy gì, chỉ có Vương Tiểu Thảo nhìn thấy mẹ chồng mình cư nhiên hầm nửa con gà cho Miêu Xuân Hoa ăn, một nửa còn lại thì ướp một ít muối rồi treo trên bếp lò để hun khói, nói là để hầm canh cho Miêu Xuân Hoa liền đỏ mắt.

“Mẹ như vậy cũng quá bất công, vợ chú ba ăn canh thịt còn chúng ta chỉ được nhìn, ngay cả bọn nhỏ cũng không được ăn.”

Đương nhiên Vương Tiểu Thảo không dám có ý kiến với Miêu Vân Anh, chỉ nói nhỏ với Diêu Thuý Phân, định để Diêu Thuý Phân đi nói lý lẽ với mẹ chồng.

“Chị dâu cả, không phải em có ý gì, hai đứa con gái nhà em không được ăn cũng không sao, nhưng con trai chị - Văn Quốc chính là cháu trai trưởng của Trần gia, phải ăn nhiều thì khi lớn lên mới có thể học tập thật giỏi. Như thế nào mà mẹ chỉ lo cho vợ chú ba, nếu vợ chú ấy sinh con trai thì tốt rồi đằng này lại sinh một bé gái, chỉ vì không có đủ sữa cho con bé bú mà cả nhà chúng ta đều mệt, sao có thể chăm chút một đứa bé gái đến thế?”

Diêu Thuý Phân cười cười: “Như vậy cũng đâu có gì, An Bảo vừa sinh ra đã rất đáng yêu nên mẹ thích là chuyện bình thường, chính chị còn cảm thấy con bé xinh đẹp mà. Hơn nữa, còn có lòng gà, đầu gà đem hầm ăn là được. Gà rừng này là chú ba mang về, để vợ chú ấy ăn cũng là chuyện bình thường, chúng ta cũng coi như được thơm lây.”

Vương Tiểu Thảo trừng mắt, trước nay cô ta không biết chị dâu nhà mình lại là dạng người này, không quan tâm đến con trai mình mà hướng về con gái của chú ba; cái gì mà ăn một chút lòng gà, đầu gà là được, có phải bị ngốc không?

Diêu Thuý Phân cũng mặc kệ Vương Tiểu Thảo nghĩ về cô như thế nào, ngốc hay không ngốc. Cô thật sự thích bé gái nhà chú ba, bản thân cô sinh một mạch ba đứa bé trai, đương nhiên yêu thích bé gái đáng yêu mềm mại như vậy. Hơn nữa, nhớ lại tình cảnh khi An Bảo ra đời, cô cảm thấy đối tốt với đứa bé này là không sai, đến mẹ chồng cô còn yêu quý An Bảo đến vậy mà.

Tuy rằng, cô chưa đọc qua sách vở, nhưng cô biết người chân chính làm chủ gia đình, có quyền quyết định mọi việc là Miêu Vân Anh, bởi vậy chỉ cần nghe theo mẹ chồng tuyệt đối không sai.

Hơn nữa cô cũng có chút không ưa tính tình của Vương Tiểu Thảo, cảm thấy cô ta đến cả cốt nhục của mình cũng ghét bỏ, dù là con gái nhưng vẫn là con mình, tại sao có thể đối xử bất công đến vậy. Vì thế, Diêu Thuý Phân cảm thấy Vương Tiểu Thảo không đủ tư cách nói mẹ chồng bất công, bản thân cô ta không phải cũng thiên vị con trai sao.

Lại nói, vợ chú hai thật sự nghĩ cô không nhìn ra là cô ta đang khuyến khích mình đi tranh cãi với mẹ chồng sao, cô mới không ngốc đi làm những chuyện như vậy.