Nghịch Cốt Ẩn Thân

Chương 8

Lần này đến lượt Giáo sư Thạch nói không nên lời.

Tạ Tranh cảm ơn giáo sư Thạch vì đã giúp đỡ, dự tính thời gian ngày mai sẽ ra kết quả, kéo Sầm Mão rời đi.

Sầm Mão ngày hôm nay tại ICPO không có việc gì khác để làm, liền về nhà trước.

Tạ Tranh nói rằng cậu vẫn còn có một công việc, không nói ở lại làm gì. Sầm Mão nghĩ trong lòng hai người cũng chỉ là quan hệ bạn, Tạ Tranh thật sự không có nghĩa vụ báo cáo lịch trình với anh, nên đành một mình trở về.

Sầm Mão một mình đi mua đồ ăn, về căn hộ nấu cơm.

Anh bỗng nhiên nghĩ đến Tạ Tranh hôm qua nói ở nhà dưới lầu mình, cách nơi làm việc rất gần, liền có chút hoảng hốt.

Hẳn là anh đã sớm nghĩ đến, lần đầu tiên mình thuê căn hộ này chính là lúc chuyển đến cục trung tâm.

Căn hộ chỉ cách tòa nhà Văn phòng Trung tâm 10 phút đi bộ và tiền thuê nhà không tốn kém. Trước đây nguồn thu nhập của Tạ Tranh vẫn không ổn định, rất ít khi mở miệng yêu cầu tiền từ Sầm Tân. Căn hộ này là nơi cậu sống lâu nhất.

Sau khi cùng Tạ Tranh ở cùng một thời gian, anh mới phát hiện mình hóa ra rất thích ở cố định một nơi, chậm rãi sống qua ngày cùng với những đồ vật mình thích.

Sau đó, trái tim trở nên tham lam, cố gắng đánh cắp những người mà bản thân yêu thích về nhà. Sầm Mão nhớ mình đã thành công, nhưng không thể hưởng thụ quá lâu, phải trả giá cho lòng tham của mình.

Sầm Mão hầm xong canh, gửi tin nhắn cho Tạ Tranh hỏi cậu có trở về không.

Tạ Tranh không trở về, Sầm Mão đi tới đi lui trong nhà, nhìn đồng hồ cú chỉ về phía 9 giờ, quay số Tạ Tranh.

Tạ Tranh tiếp nhận, hỏi anh muốn làm gì, Sầm Mão hỏi cậu ăn cơm không, anh hầm canh.

Tạ Tranh im lặng một lát, nói ăn rồi. Sầm Mão suy nghĩ một chút, hỏi anh có phải đang ở nhà không.

Hai phút sau, Sầm Mão giẫm lên dép lê, mặc quần áo nhà dài tay như thỏ trắng gõ cửa nhà Tạ Tranh.

Trong lòng anh lo lắng, cũng may Tạ Tranh không ngăn anh ở ngoài cửa, vẻ mặt bình thản để cho anh vào. Sầm Mão quan sát căn hộ trước mắt giống hệt với bố cục của mình, luôn cảm thấy đây không giống như nhà Tạ Tranh mà cậu đã tưởng tượng ban đầu.

Tạ Tranh mang cho anh một ly nước chanh, nhìn anh một lát, lại hỏi, anh sẽ làm gì.

Đầu óc Sầm Mão nhanh chóng động đậy, môi bị chất lỏng trong suốt trong suốt làm ướt, trở nên càng ngày càng đỏ.

"Tôi đã tắm rồi." Anh nghĩ, "Em không muốn hả?"

Tạ Tranh không trả lời, sau một thời gian, hỏi: "Hôm nay trong vụ cháy, tại sao không đuổi theo người đàn ông?"

"Anh không phải là cảnh sát." Sầm Mão lặp lại câu trả lời này một lần nữa, phát hiện mình lại theo bản năng nói dối.

Tạ Tranh lặng lẽ nhìn anh, Sầm Mão đành phải nói: "Anh không thể chạy được."

Anh dưới ánh mắt Tạ Tranh chậm rãi đến gần cậu, tự mình cởi nút quần áo trong nhà, hình như chỉ cần để cho thân thể lộ ra, sẽ càng có dũng khí hơn.

"Trước kia cũng vậy sao?" Tạ Tranh mặc cho anh dựa vào, đôi chân gầy gò của Sầm Mão giữa hai chân cậu, mà Tạ Tranh còn đang mặc quần áo làm việc.

"Trước kia như thế nào?" Sầm Mão khó hiểu hỏi: "Ý anh là khoảng thời gian em coi anh là một người bạn?"

Mi mắt Tạ Tranh khẽ động, hình như không kiên nhẫn, lại giống như đang nghĩ kế gì đó. Sầm Mão sửng sốt, bị Tạ Tranh chậm rãi áp đảo trên sô pha. Đầu lưỡi Tạ Tranh lướt qua đầu tai ửng hồng của anh, Sầm Mão run lên một chút.

Tạ Tranh hỏi bên tai anh: "Có phải lần nào anh cũng bị làm cho lên như thế này đúng không?"

Sầm Mão hơi nghi hoặc, đành phải khẳng định một lần nữa: "Anh chỉ bị mình em làm cho lên. "

Thịt mềm dưới tai anh bị Tạ Tranh phẫn nộ cắn một chút, vẫn không biết Tạ Tranh đang hỏi cái gì. Sầm Mão chưa bao giờ chịu thừa nhận đầu óc mình rất ngu ngốc, giờ phút này lại sốt sắng lẫn mê man.

"Trước kia khi anh làm việc ở văn phòng trung tâm, cũng thường xuyên quan hệ tìиɧ ɖu͙© với em." Tay Tạ Tranh đưa vào trong quần áo Sầm Mão, ôn nhu, vuốt ve thân thể anh hình như còn có vết bầm tím ấm áp: "Anh không chạy được là do quan hệ đúng không? "

Sầm Mão có cảm thấy choáng váng, theo bản năng ưỡn thắt lưng đến gần Tạ Tranh, bộ phận cương cứng liên tục cọ xát bên hông Tạ Tranh, cố gắng trả lời trong sự mất tập trung: "Cũng không phải tất cả đều là do... Tối qua em đã làm một việc quá tàn nhẫn với anh sao. "

Tạ Tranh Nghĩ, Sầm Mão lại lừa gạt người khác. Sầm Mão không ý thức được thói quen che giấu và che giấu thói quen của mình, hoặc là, bản thân Sầm Mão đích thị cho rằng như vậy.

"Vậy tại sao vẫn làm điều đó?" Dươиɠ ѵậŧ của Tạ Tranh đã cương cứng, ở trong quần tây không thoải mái chống được. Sầm Mão tốt bụng giúp cậu cởi dây quần, kéo xuống bên qυầи ɭóŧ, đưa tay vuốt ve đầu rùa đáng sợ trên đỉnh cột.

"Anh muốn làm điều đó với em." Sầm Mão thành thật nói: "Em làm tổn thương anh cũng không sao. "

Tạ Tranh tàn nhẫn, dùng sức chống lên người anh. Sầm Mão khẽ kêu lên một tiếng, cảm giác được lỗ sau đang chậm rãi chảy nước ẩm ướt.

Sầm Mão hình như chưa từng phát hiện, quan hệ tìиɧ ɖu͙© sẽ khiến thân thể quá mức đặc biệt này suy yếu.

Sầm Mão đã quen với tính chất của thân thể mình, bởi vậy cảm thấy đều rất tự nhiên, anh sẽ không tự mang đến cho mình nguy hiểm.

Sầm Mão chủ động cởϊ qυầи ra, kéo thân Tạ Tranh đang vô cùng nóng bỏng cọ cọ dươиɠ ѵậŧ đang đỏ bừng của mình vào.

Mà Tạ Tranh không nhúc nhích, tay đặt ở sau đầu hắn dần dần căng thẳng.

"Sầm Tân không phải tìm bác sĩ cho anh sao?" Tạ Tranh chậm chạp không chịu chèn anh, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve dươиɠ ѵậŧ đang cương cứng của Sầm Mão, kiên nhẫn hỏi: "Bác sĩ chưa từng nhắc nhở anh sao? "Bác sĩ không nói không thể làm điều đó." Sầm Mão có chút sốt ruột, thở hổn hển nâng mông lên trên, giống như đang cầu xin sự chú ý của Tạ Tranh.

Nhưng Tạ Tranh vẫn không nhanh không chậm thủ da^ʍ dươиɠ ѵậŧ của anh, tinh tế ngửi vào cổ Sầm Mão.

"Vậy bác sĩ đã nói gì?"

"Bác sĩ nói, sẽ không mang thai."

Sầm Mão ướt sũng thở dốc: "Lúc phát tình, khoang sinh sản mở ra cũng không sao, sẽ không mang thai. "

"Anh không nói với bác sĩ, khi anh không ở trong thời kỳ phát tình, anh cũng sẽ bị người ta nói ra sao?"

Ngón tay Tạ Tranh trêu chọc dươиɠ ѵậŧ màu nhạt của Sầm Mão, rất chậm chạp đánh vòng, bức cơ quan cùng chủ nhân rơi lệ như nhau, muốn cầu bất mãn oán hận người trên người.

"Không có." Sầm Mão rốt cục bị ép ra tiếng khóc: "Lần đầu tiên sau khi ngủ với em, anh đã không có thời kỳ phát tình. "

Anh ôm chặt cổ Tạ Tranh, trên mặt và dưới thân đều tràn ra như thủy triều nhỏ, giống như hy vọng dùng tất cả độ ẩm trong thân thể bao trùm Tạ Tranh, để cho cậu bị mê hoặc, sau đó tha thứ cho mình.

"Anh không muốn nói cho em biết, sợ sau này em sẽ không lưu lại bồi anh."Sầm Mão khóc rất đáng thương: "Anh sai rồi, anh sẽ không lừa dối em nữa. "

Tạ Tranh không nói gì, tay thủ da^ʍ trên dươиɠ ѵậŧ Sầm Mão càng dùng sức hơn. Sầm Mão cảm thấy đau, vừa định kêu lên, miệng đã bị hung hăng hôn lên.

Sầm Mão lâm vào cảnh không thở nổi, trước mắt tràn nước, đầu dươиɠ ѵậŧ tuôn trào lớp dịch mỏng trắng phun lên quần tây màu đen Tạ Tranh.

Nụ hôn của Tạ Tranh còn chưa dừng lại, ngực Sầm Mão phập phồng trong nụ hôn dài này dần dần ổn định, giống như đem cả hô hấp của mình giao cho đối phương, không muốn dùng thêm một chút khí lực, cũng không cần phải suy nghĩ nhiều nữa.

"Ngày mai còn phải đi làm, tối nay em sẽ không đâm vào."

Trên môi Tạ Tranh dính nước bọt lấp lánh trong miệng Sầm Mão, cọ vào xương quai xanh lõα ɭồ của anh, giọng điệu còn rất ôn nhu: "Anh giúp em xuất ra đi. "

Sầm Mão chậm lại một lát, nói được, đứng dậy ấn Tạ Tranh nằm xuống sô pha, sau đó rất tự nhiên nằm sấp đến ngực Tạ Tranh, nhẹ nhàng hôn môi anh.

Tạ Tranh nhìn Sầm Mão bò lên trên người cậu rất chậm chạp, thắt lưng mềm mại giống như không có xương cốt, giống như một nhạc cụ vậy.

Nhưng hết lần này tới lần khác cột sống lại thẳng đứng, đường nét trên lưng chống đỡ trong chiếc áo rộng, trong cổ áo lộ ra ngực trắng như tuyết.

Đầu lưỡi Sầm Mão ở trên đầu dươиɠ ѵậŧ Tạ Tranh, khéo léo liếʍ qua, giống như muốn liếʍ ra chất lỏng trong suốt tràn ra, nhưng lại chỉ trêu chọc ra nhiều chất nhờn tạo nhiều độ ẩm hơn. Sầm Mão dùng đôi môi đỏ bừng quấn lấy, cổ cong ra độ cong đẹp mắt, khiến dươиɠ ѵậŧ Tạ Tranh gần như thẳng đứng đâm vào cổ họng Sầm Mão.

Tạ Tranh thở hổn hển, nhìn Sầm Mão đang cố gằng nuốt trọn dươиɠ ѵậŧ cương cứng của mình từ trên xuống dưới, anh nuốt rất sâu, giống như đang tham lam dùng đều này để chứng minh cái gì, Tạ Tranh có thể nhìn thấy dươиɠ ѵậŧ của mình đâm vào cổ anh, trên cổ trắng như tuyết bị căng ra hình dạng của đầu dươиɠ ѵậŧ.

Mà Sầm Mão hoàn toàn không cảm thấy khó chịu, tựa như mỗi một lần anh ở trên giường yêu cầu Tạ Tranh lưu lại dấu vết trên thân thể mình.

Tạ Tranh nghĩ, Sầm Mão cũng không phải muốn đau, chỉ muốn lưu lại một ít dấu vết tình yêu.

Thân thể trắng nõn này, vô số lần máu tươi đầm đìa, bị đạn xuyên thấu hoặc bị mũi đao cắt ra, lại hoàn mỹ không có một vết sẹo.

Nhưng có thể lưu lại vết hôn Tạ Tranh, sau khi bị Tạ Tranh làm cả đêm không đứng lên được, bị Tạ Tranh rót đầy mật ngọt vào bên trong lỗ hậu, sẽ không bao giờ phát tình nữa.

Cho dù như vậy, Sầm Mão lại cho rằng mình có thể bị Tạ Tranh chỉ coi là bạn tình, chứ không phải cái gì khác. Tất cả đều không phải vì Tạ Tranh yêu anh, mà là thân thể quái thai của anh đang ráng giữ lại Tạ Tranh. Mà Sầm Mão cho rằng mình không có tư cách đòi Tạ Tranh bồi thường, bởi vì anh lừa gạt cậu.

Sầm Mão quả thật không thông minh lắm, Tạ Tranh nghĩ.

"Sầm Mão." Đằng sau Tạ Tranh giữ lấy phần thân trắng, làm cho cổ họng của Sầm Mão co giật, mắc kẹt đầu dươиɠ ѵậŧ, anh bắt đầu phun ra, hỏi Sầm Mão: "Đây có phải là cách anh phục vụ bạn tình của mình không?"

Sầm Mão ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt tất cả đều là nước mắt ướt đẫm, dươиɠ ѵậŧ Tạ Tranh giật giật một chút, những giọt nước mắt đó đều run rẩy rơi xuống. Anh không thể ngậm nước lại, dươиɠ ѵậŧ lớn bật ra bên cạnh đôi môi của mình, và chất lỏng màu trắng bắn tung tóe phun vào miệng và khuôn mặt của mình. Sầm Mão kịch liệt ho khan, nước miếng và tϊиɧ ɖϊ©h͙ dính vào ngực.

Tạ Tranh rốt cục cũng không nỡ nữa, ôm Sầm Mão vào lòng mình, hôn lên miệng anh đang nhầy nhụa.

Cậu vuốt ve mái tóc mai mềm mại của Sầm Mão, ướt đẫm mồ hôi, và chạm vào lưng run rẩy của mình.

Từng đoạn cốt tiết, đều cứng rắn đứng thẳng, giống như cố thủ, lại giống như chờ đợi.

Tạ Tranh không muốn chấm dứt nụ hôn này, lại không đợi được muốn Sầm Mão biết.

"Sầm Mão."

"Chúng ta không thể chỉ quan hệ tìиɧ ɖu͙©," cậu nói. Đầu Sầm Mão nằm trên cổ Tạ Tranh, nghiêng đầu, muốn nhìn vào mắt cậu.

"Anh phải học cách nói với em những gì anh muốn, anh biết không?"

Tạ Tranh giúp anh ngẩng đầu lên và để anh nhìn thấy chính mình: "Anh muốn em là ai?"

Thân thể Sầm Mão còn đang run rẩy, mở đôi môi đỏ tươi quá mức, nhưng cái gì cũng không nói ra miệng.

Sầm Mão nhắm mắt lại, tiến tới hôn môi Tạ Tranh.

Thật khó khăn. Sầm Mão nghĩ. Nhưng để tạ ơn, anh có thể học từ từ.

Tạ Tranh và bất kỳ thiên tài nào trên thế giới này đều không giống nhau, cậu đối với Sầm Mão có mười phần kiên nhẫn.

Cậu sẽ dạy cho anh cách để sống, làm việc, quan hệ tìиɧ ɖu͙©, và sau đó yêu thương anh với danh tính duy nhất và thực tế này.

Mà Sầm Mão cũng không cần lo lắng không thể vượt qua kỳ thi tiếp theo.