Cừu Thiếu Niên Và Lang Đại Thúc

Chương 2: Cừu nhỏ tiến công.

Đại thúc phát hiện thiếu niên cừu nhỏ kế bên bắt đầu ỷ lại vào thúc.

Sau cái lần giải cứu kia, thiếu niên đều ở trước cửa nhà chờ thúc, có lúc đại thúc ra ngoài rồi quay về, màn đêm buông xuống, vẫn luôn bắt gặp được thiếu niên ôm đầu gối ngồi trước cửa nhà thúc, để cái cặp lót xuống để làm bài tập còn một bên thì ngồi chờ thúc. Rồi khi đại thúc nói nhóc đừng đợi, không phải ngày nào tôi cũng mời ngài ăn cơm đâu. Thế rồi con mắt của cậu long lanh nhìn thúc, nghe thấy thúc từ chối, bộ dạng liền oan ức khổ sở, đại thúc nói không ra lời, không thể làm gì khác đành đệt một tiếng, nói vậy tùy nhóc đi.

Vì vậy, mấy đêm nay cậu đều thuận lợi tiến vào nhà đại thúc, cùng đại thúc gọi đồ ăn bên ngoài.

"Sao ăn ít vậy?"

Đại thúc thấy cậu liều mạng ăn ngay cả một chén cũng không xong, nhíu nhíu mày.

"Dạ, tôi no rồi." Thiếu niên ăn rất nhã nhặn, miệng nhỏ nhai kỹ nuốt chậm, đại thúc ăn xong cơm uống miếng canh rồi hút điếu thuốc, vậy mà cậu vẫn chỉ ăn được một phần ba, rồi lau miệng coi như ăn xong.

"Gì mà giống con gái dữ vậy, bảo sao vẫn không lớn nổi."

Đại thúc nở nụ cười, cũng không có ý gì, chỉ không hiểu sức ăn của cậu sao nhỏ vậy.

"Dạ."

Thiếu niên nhẹ nhàng đáp một tiếng, nâng hộp cơm lên rồi đưa lưỡi liếʍ một miếng canh y như một con mèo.

Cậu làm hành động này cũng vì hôm kia lên mạng đọc manga nam nam, rồi phát hiện những tiểu thụ đáng yêu đều làm giống vậy.

Thiếu niên từ khi còn nhỏ đã biết mình thích con trai. So với những bạn gái đẹp như mẹ, cậu lại càng thích nhìn những đứa con trai hơn, từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ có một người cha, cậu khát vọng mãnh liệt, có thể bảo vệ cậu, như một "người đàn ông" trong những gia đình bình thường vậy, khi còn nhỏ cậu vẫn luôn tìm kiếm, lớn rồi mới biết, "Cha" không thể muốn có là được, thế nhưng yêu một người thì có thể.

Cậu vẫn luôn chôn dấu cái bí mật nho nhỏ này, cẩn thận từng chút một tìm kiếm người trong mộng.

Mãi đến khi gặp được đại thúc.

Nhìn thấy thiếu niên ăn canh, đại thúc ầm một cái đứng lên, động tác quá mạnh mẽ khiến cái ghế phát ra một tiếng lớn, thúc nghiêm mặt đi vào bếp, không nói tiếng nào.

"Hả? Chú làm sao vậy?"

Thiếu niên méo đầu, vừa nãy mặt của đại thúc thật đáng sợ, hành động ăn canh của cậu quá khó coi? Rất không lễ phép?"

"Không có gì."

Một giọng phiền muộn từ trong bếp truyền ra, đại thúc cũng không liếc cậu một cái, chắc là cảm thấy mình rất vô lễ đi. Thiếu niên đặt hộp canh xuống, tâm tình bỗng chốc tụt không phanh.

Vốn dự định ngồi đây chờ một lúc, bây giờ có vẻ không xong rồi, ngay lúc thiếu niên chậm chạp dọn đồ xuống, đại thúc lại bưng ly sữa tươi mang ra.

"Uống đi, mỗi ngày đều thấy bộ dạng ăn không no của nhóc."

"Dạ."

Thiếu niên rất biết điều mà nhận lấy, cũng không dám ngẩng đầu nhìn đại thúc, nâng ly uống ực một cái. Uống hơi nhanh nên một dòng sữa chảy từ khóe miệng ra, lướt qua cằm nhỏ chảy xuống cổ.

Đại thúc thấy mình đúng là cầm thú.

Nếu như lúc trước không ly hôn, chắc cũng sẽ có đứa con lớn như vậy, nhưng chỉ là một cái hành động ăn canh, thúc đối với đứa con trai của mình có thể nảy sinh ham muốn sao. Rất mãnh liệt nha, thoáng cái liền mạnh mẽ chạy dọc xuống bụng dưới.

Thúc nhớ lại xúc cảm khi chạm vào làn da trắng mịn của thiếu niên, cảm thấy trong đầu kêu ong ong, vì che giấu sự thất thố của mình, thúc lập tức trốn vào trong bếp, rồi nghe bên ngoài có tiếng thở dài mất mác của thiếu niên, thúc liền tưởng tượng ra khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhăn lại, bộ dạng hơi mếu nhưng dễ thương, trong lòng có chút không cam tâm, mượn cớ bưng ly sữa tươi rồi trở lại.

Có điều tình huống bây giờ không tốt lắm nha...

Thiếu niên giống như trời sinh đã quyến rũ, ngay cả lúc uống sữa của mê người đến vậy, nếu như uống một chất lỏng màu trắng khác thì sao đây?

Đại thúc đột nhiên đoạt lấy ly sửa của cậu để qua một bên, cơ thể đè thấp xuống áp thiếu niên vào ghế, gần đến nổi có thể nghe thấy mùi sữa thơm nhàn nhạt, thúc cười cợt, mang theo một loại cảm xúc chỉ có mình mới biết được nôn nóng hỏi: "Sữa tươi uống ngon không?"

"Dạ? Ngon lắm." Thiếu niên không hiểu sao thúc thay đổi nhanh đến vậy, vừa rồi còn nghiêm mặt không để ý đến cậu, bây giờ lại dựa gần vào như thế, mặc dù ngữ khí vẫn là cứng rắn.

Đại thúc tiến lại gần hơn nữa, chóp mũi đυ.ng vào khuôn mặt của thiếu niên, hơi nóng bao phủ lên trên, thiếu niên như bị nóng đến nơi, hơi híp mắt lại, trên mặt ửng đỏ.

"Còn muốn uống nữa không?"

Đại thúc hôm nay... rất có kiên nhẫn. Thiếu niên nghĩ vậy, từ sau cái ngày được giải cứu, cậu đeo bám đại thúc đã năm ngày rồi, trong năm ngày đó đại thúc cho cậu tiến vào nhà ba lần, đều kêu thức ăn ngoài, ăn xong liền mặc kệ cậu, thiếu niên phiền muộn ngồi làm bài tập, khó khăn lắm mới tìm được đề tài để nói chuyện, đại thúc chỉ trả lời đúng ba câu à, ừm, nhóc nên về nhà đi, đến gần cũng không được, vậy sao hôm nay lại nói với cậu nhiều như vậy nhỉ? Còn dính lại gần nữa? Gần đến nổi thiếu niên có thể nghe thấy mùi thuốc lá trên người thúc.

"Muốn."

Thiếu niên cắn cắn môi dưới, mới dịu dàng đáp lời. Đây chỉ là một cái thói quen mờ ám của thiếu niên mà thôi, cũng không có ý gì khác, nhưng trong mắt đại thúc thì không khác gì là đang vô cùng quyến rũ.

"Muốn."

"Đừng cắn, đỏ hết rồi."

Đại thúc đưa tay sờ nhẹ môi dưới, ngón tay thô ráp còn mang theo mùi thuốc lá, thiếu niên a một tiếng, hơi mở miệng ngậm ngón tay vào.

"Nhóc!"

Đại thúc đến nỗi co rụt tay lại, xúc cảm non mềm của thiếu niên trên đầu ngón tay vẫn còn giữ lại, vừa nãy xoa xoa là theo bản năng, căn bản là không thèm suy nghĩ, bây giờ nghĩ lại mới thấy có bao nhiêu là gay go, đứa nhỏ này vẫn chưa trưởng thành, còn mình thì đem người nhốt lại trong nhà, cho dù có tồn tại ý nghĩ đẹp đẽ đi, nhưng thế nào lại làm ra hành động hẹn hạ như vậy, không phải là người à?

Nhưng thúc đã quên, là thiếu niên vẫn đang tìm cơ hội tiếp cận thúc, còn bầy ra bộ dạng ngây thơ nhưng mê hoặc các kiểu, để mà hấp dẫn thúc.

Mặc dù thiếu niên cũng không hẳn là cố tình làm.

"A... Xin lỗi... Để tôi... Lau cho chú..."

Thiếu niên luống cuống tay chân muốn tìm khăn tay. Vì vừa vội còn vừa thẹn nên trong mắt phủ một lớp hơi nước.

Cậu không biết vì sao mình lại to gan đến vậy, có điều nhìn đại thúc gần ngay trước mắt, lại đột nhiên thân mật, cậu nhịn không được, muốn hôn nhẹ một cái, hôn nhẹ một cái, ai ngờ đâu... làm thật.

Đại thúc tức giận rồi.

Ặc, có khi nào bị đuổi ra không.

Ngày mai chắc là không thể tới rồi.

"Đừng lộn xộn!"

Đại thúc rống lên một tiếng, ngay cả chính thúc cũng sửng sốt. Giọng điệu thì nổi giận mười phần, nhưng trong lòng một chút cũng không tức giận, đều là ngọt ngào. Thúc đương nhiên thấy thiếu niên chịu đau khổ lại ngọt ngào mà quyến rũ một người chú không thân không thiết như thúc*, có điều thúc quá mâu thuẫn, là một người trưởng thành, đạo đức khiến thúc không thể ra tay tạo ra tội ác, nhưng ngay trước mặt lại là một đứa nhóc vừa ngoan vừa mềm còn dễ thương và xinh đẹp như thế, bản năng của một người đàn ông khiến thúc khó lòng mà kiềm chế.

(*): Edit bậy đấy, hì hì, tui không rõ chỗ này lắm...

"Dạ! Xin lỗi xin lỗi!"

Thiếu niên cúi đầu, nước mắt còn đọng lại bên trong cuối cùng chảy xuống.

Lâu lắm rồi mới tìm được người đàn ông trong lòng, vậy mà làm đại thúc tức giận. Tự mình khiến việc ngày càng phức tạp, nên trên trường cũng không có được mấy người bạn, rõ ràng rất nỗ lực nhưng thành tích vẫn không được tốt lắm...

"Đệt, nhóc lại xin lỗi cái gì nữa! Suốt ngày cứ sợ hãi rụt rè giống y như con cừu vậy!"

Đại thúc thấy cậu làm ra bộ dạng cô dâu nhỏ liền nổi giận, bảo sao mỗi ngày đều bị người bắt nạt, tìm đại một người lớn tiếng một chút là cậu liền sợ, còn một mực đưa cái bản mặt nhu nhược ra, thật sự là gợi đòn, khiến người ta muốn tiếp tục bắt nạt cậu.

Thiếu niên bị rống một cái, trong lòng càng nản, đại thúc cũng ghét bỏ cậu đi, cái tính cách này của mình cậu cũng biết khiến người ta thấy ghét, thế nhưng cậu không đổi được mà, cậu chính là nhu ngược không có chủ kiến, còn sợ phiền phức, điều kiện cơ thể cũng không được, đánh nhau thì đánh không lại. Cậu chưa bao giờ oán hận tính cách của mình như bây giờ, nhưng một giây sau đại thúc lại nói một câu khiến cậu hài lòng.

"Trong trường còn có người ăn hϊếp nhóc không? Có gì cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ giải quyết chúng cho nhóc."

"A... Dạ!"

Thiếu niên vui vẻ ngẩng đầu, vừa vặn đại thúc cũng cúi đầu nhìn cậu, mặt nhỏ điềm đạm đáng yêu còn mang theo nước mắt, nhưng nở một nụ cười mừng rỡ, đại thúc đúng là đã mềm lòng, đưa tay sờ sờ mặt nhỏ, cứ như bị đầu độc mà hôn lên nước mắt đang rơi xuống của cậu.

Sau đó, trong đầu của đại thúc bỗng xuất hiện một câu mang theo bản tính của loài sói, vì đạo đức sớm muộn gì cũng tan nát mà thôi nói: "Đừng để những người khác thấy bộ dáng khóc lóc của nhóc, nếu không tôi sẽ đem bọn chúng gϊếŧ hết đấy."