Mười Tám Vị Ngọt

Chương 17

Thẩm Ý sửng sốt. Thấy vẻ nóng lòng muốn thử của cậu, cô mới sực tỉnh thốt lên: “Cậu định chơi thật đấy à? Cậu điên rồi phải không? Trăm phần trăm bị phát hiện luôn đó!”

Lúc nãy, vì họ vẫn đứng sau một tấm bảng đèn nên mới không bị ai để ý đến. Nhưng một khi Tiêu Nhượng lên máy nhảy đấu với người ta thì đừng nói cậu chỉ đang đội mũ, có vũ trang đầy đủ kính râm khẩu trang thì cũng bị nhận ra thôi.

Đừng có xem thường ánh mắt tinh như cú vọ của quần chúng nhân dân thế chứ!

Tiêu Nhượng nhìn quanh một vòng, rốt cuộc cũng tìm ra điều mình muốn tìm. Cậu rảo bước đến quầy hàng của một bà cụ, cầm một thứ đồ lên và hỏi: “Bà ơi, cái này bao nhiêu tiền ạ?”

Đó là một chiếc mặt nạ chú hề, kiểu thường thấy ở đoàn xiếc thú nhất: chiếc mũi đỏ cà chua, khuôn miệng rộng đỏ tươi cong lên.

Quét mã trả tiền xong, Tiêu Nhượng đeo mặt nạ lên, nghiêng đầu nói với Thẩm Ý: “Thế này là không bị nhận ra rồi.”

Lúc bấy giờ, mọi người đang vỗ tay hoan hô Kiều Diệp thắng liên tiếp, có bạn nữ còn bước đến xin WeChat, bỗng nhiên lại thấy một người nhảy lên cỗ máy nhảy, là nam, mang mặt nạ.

Tiêu Nhượng mở lời: “Làm một ván không?”

Kiều Diệp nhìn cậu chằm chằm trong một lúc rồi hỏi: “Như thế này mà nhảy được á?” Tuy mặt nạ có khoét lỗ ở mắt nhưng rốt cuộc vẫn vướng víu.

“Đương nhiên. Bịt mắt tôi cũng nhảy được nữa là.”

Lớn lối thật. Kiều Diệp cười đáp: “Được, vậy hai chúng ta thi với nhau đi.”

Tiêu Nhượng lại hỏi: “Tôi chọn bài được chứ?”

“Tuỳ cậu.”

Hai người mới vài câu đã battle, đám đông đứng quanh xôn xao hẳn ra.

Một là vì nãy giờ Kiều Diệp nhảy rất điêu luyện, thế mà người mới đến này lại tự tin tuyệt đối, khiến mọi người không nhịn được chờ mong trận battle giữa hai người. Hai là vì cậu nam sinh thách đấu tuy vẫn mang mặt nạ, nhưng với thân hình dong dỏng, vai rộng chân dài, cậu chỉ cần đứng đó đã có một khí thế vô hình, càng khiến người khác tò mò không biết thực lực của cậu rốt cuộc đến đâu, có xứng với khí chất này hay không.

Thẩm Ý rất lo lắng. Cô biết Tiêu Nhượng là một ngôi sao, nhưng trước nay chỉ thấy cậu đóng phim chứ chẳng rõ khả năng nhảy nông sâu thế nào. Hơn nữa, có nhảy đẹp mà không thích ứng được cách chơi của cỗ máy nhảy thì cũng không làm được. Kiều Diệp thoạt nhìn đã biết là người chơi lâu năm, còn Tiêu Nhượng thì suốt ngày làm việc, cậu làm gì có thời gian luyện tập?

Nếu thua, có khi nào cậu lại thấy xấu hổ không chịu được không…

Cô chưa kịp nghĩ nhiều thì trận đấu đã bắt đầu.

Thoạt tiên nhạc rất êm đềm, như biển lớn lúc đêm khuya, chỉ nghe từng âm phù vang vọng. Tiêu Nhượng thoải mái đứng đấy, đầu và chân cử động nhẹ theo tiết tấu. Ngay sau đó, điệu nhạc đột nhiên thay đổi. Tiếng guitar, bass, trống jazz, kèn saxophone đồng thời vang lên như ánh sáng đột nhiên chiếu rọi nửa vùng trời. Cùng lúc đó, Tiêu Nhượng giương vai, nâng tay, cả người như biến thành một cỗ máy, mỗi khớp xương đều tách ra, co duỗi, chuyển động, xoay tròn, rung động theo nhịp. Động tác lưu loát như nước chảy mây trôi.

Giọng nam trầm đầy từ tính hát: “Bad boy. I’m your bad boy…”

“Bravo!”

Mọi người hô hào ủng hộ, có cô gái còn hào hứng thốt lên: “‘Bad boy’! Là ‘Bad boy’ của Lý Đạc! Thế mà hai người họ lại nhảy bài này!”

Thẩm Ý biết Lý Đạc. Anh là một thành viên trong nhóm nhạc nam Hàn Quốc rất nổi tiếng, nhưng lại là người Trung Quốc. Trong lớp cũng có nhiều nữ sinh thích anh. Nhưng nghe kiểu nói của cô ấy…

“Bài này có vấn đề gì à?”

“Cậu không biết à? Bài này khó lắm! Nhạc thì nhanh, bài nhảy cũng khoai, động tác lại liền nhau. Thậm chí nó còn được công nhận là một trong những bài hát “cấm chỉ” người mới chọn!”

“Có lão luyện cũng không chắc nhảy được đâu.” Cô bạn vừa mới đấu cùng Kiều Diệp vừa nhìn chằm chằm trận battle giữa hai cậu trai vừa bổ sung: “Mình từng học động tác chân của bài này mà phải hai ba ngày mới thuộc, kết quả mấy hôm sau lại quên béng. Nhưng anh chàng đeo mặt nạ hề này chưa dẫm sai lần nào…”

Đúng vậy. Từ lúc bắt đầu đến giờ, Tiêu Nhượng chưa từng dẫm sai. Bàn đạp của cỗ máy nhảy sáng lập loè, cậu đứng trên cất bước nhảy rất tự nhiên, trông như ánh sáng đang va vào thân hình ấy. Cậu cười càn rỡ, càng khiến cậu toát ra một vẻ đẹp trai rất kì lạ.

Đương nhiên, không chỉ mỗi cậu, Kiều Diệp bên cạnh cũng chưa sai lần nào. Hai chàng nam sinh cao ráo càng nhảy càng hăng, động tác đều tăm tắp, lâu dần hấp dẫn càng nhiều người vây quanh hóng hớt. Quanh cỗ máy nhảy, người chen chúc nhau chật như nêm cối.

Lúc sau, tại một khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Kiều Diệp mím môi, còn Tiêu Nhượng lại bật cười. Cậu bất ngờ xoay người, không nhìn màn hình nữa, chỉ nhìn người xem mà nhảy.

Kiều Diệp sửng sốt. Nhảy đối diện khán giả đương nhiên là khó hơn, bởi không có màn hình nhắc nhở nên buộc phải nhớ kỹ từng bước nhảy. Nhưng cậu cũng chẳng phải chưa từng nhảy thế này bao giờ, thế nên lập tức xoay người theo. Tuy nhiên, có lẽ là vì chưa kịp chuẩn bị nên lúc vừa xoay người lại mới bị hẫng một nhịp, thế là sai mất vài bước chân.

Cũng may Kiều Diệp kinh nghiệm phong phú, nhanh chóng nhớ lại bước nhảy, lần nữa đuổi kịp tiết tấu nhạc.

Lúc cậu về lại trạng thái cũ cũng là lúc điệu nhảy của hai người đẩy không khí tối nay lên đến đỉnh!

“Aaaaaa!” Không khí sôi trào, “Ngầu quá đi!”

“Boy group boy group! Tuyệt đối là tiêu chuẩn của boy group! Nhanh nhanh nhanh! Tớ muốn quay lại đăng Tiktok!”

Mười mấy chiếc di động nhắm vào hai người, đèn flash chớp sáng, mà Thẩm Ý lại không hề động đậy. Nhìn Tiêu Nhượng, cô như xuyên qua khu trò chơi ồn ào này thấy được sân khấu hàng ngàn người theo dõi, và cậu, sự tồn tại hào quang chói loá trên sân khấu.

Đột nhiên, cô chợt hiểu vì sao có nhiều cô gái theo đuổi cậu, mê đắm cậu như vậy.

Còn vì cậu mà điên cuồng, vì cậu mà hò hét.

Có một kiểu người như thế, trời sinh đã được người người yêu thương.

Bài hát đã kết thúc.

Kết quả hiện lên trên màn hình, bên trái WIN, bên phải LOSE. Đây là người khiêu chiến đầu tiên trong đêm nay đạt được thắng lợi! Người xem càng la hét nhiệt liệt hơn, nhưng Tiêu Nhượng lại không thèm nhìn họ, chỉ bước qua đập tay với Kiều Diệp, xua tan đi vẻ giương cung bạt kiếm lúc đầu.

“Cậu thắng rồi.” Kiều Diệp nói.

“Cậu nhảy cũng không tệ.”

“Bớt xạo đê!” Kiều Diệp trợn mắt, nhưng trông chẳng giận tí nào. Cậu nói tiếp: “Thua thì thua thôi, tôi chẳng đến mức không thua nổi ván này. Hơn nữa, cậu cũng đang đắc ý chứ gì, có phải đang cười thầm dưới mặt nạ không?”

Cậu ta đấm Tiêu Nhượng một cái. Tiêu Nhượng bật cười, nhảy xuống khỏi chiếc máy, mặc kệ ánh nhìn chằm chằm của mọi người mà rảo bước chạy đến trước mặt Thẩm Ý, hỏi cô ý chừng muốn khoe: “Thế nào, tôi nhảy đẹp chứ?”

Thẩm Ý cảm thấy vô số ánh mắt đều nương theo hình bóng cậu mà nhìn về phía mình. Cô dại cả đầu, vội đáp: “Đẹp…”

Cô còn chưa kịp hoàn hồn. Tiêu Nhượng đã biết chơi Audition thì thôi đi, lại còn chơi tốt thế, còn hơn được cả một cao thủ thân kinh bách chiến như Kiều Diệp. Cậu thật sự có thiên phú hơn người hay do giới giải trí nhàn rỗi thật, một minh tinh nổi tiếng như cậu có thời gian luyện chơi mỗi ngày?

Có vẻ Tiêu Nhượng cũng đoán được điều cô đang thắc mắc, bèn ghé sát vào bên cô thì thầm: “Thực ra tớ chỉ biết mỗi bài này thôi. Động tác chân của bài này phỏng theo điệu nhảy gốc của Lý Đạc, về cơ bản cũng chẳng khác gì. Năm ngoái khi tớ đóng phim ở Hoành Điếm, Lý Đạc cũng đang quay một phim khác ở đó, chúng tớ ở cùng một khách sạn. Anh ấy tự mình dạy tớ bài nhảy này, còn xuống cỗ máy nhảy ở dưới lầu thử vài lần…”

Vậy mà cậu ấy đã từng đấu với chính Lý Đạc!

Nghe tên là đoán được, “động tác chân” là vị trí của chân khi nhảy, chỉ cần học thuộc được là có thể tự sáng tác động tác nhảy. Nhưng nếu động tác chân ở máy nhảy không khác với vũ đạo gốc thì đương nhiên lựa chọn tốt nhất là nhảy đúng với nguyên bản.

Chỉ là…

Thẩm Ý trừng mắt nhìn cậu, một lúc sau mới hỏi: “Vậy cậu thế này có xem như gian lận không?”

“Đương nhiên là không tính rồi!” Tiêu Nhượng lập tức bảo vệ thành quả của mình: “Tự thân tôi học hành khắc khổ, hơn nữa nhờ vào trí tuệ tuyệt đỉnh của tôi mới có thể nhớ lâu đến vậy, gặp người khác thì đã quên béng từ lâu rồi!”

Thẩm Ý cạn lời. Tên này biết mỗi một bài mà cũng dám thách đấu, hèn gì trước tiên cậu phải bốc phét vài câu, khoe khoang xong lại bảo mình muốn chọn bài. Là một người chơi lâu năm, vì thể diện, Kiều Diệp đương nhiên sẽ không tranh giành với cậu.

Xảo trá! Xảo trá thực sự!

“Anh đẹp trai, đây là bạn gái của cậu à?” Bạn gái váy ngắn đột nhiên hỏi.

Gì, gì cơ? Bạn gái?!

Thẩm Ý kinh hãi, nhất thời đỏ mặt, lắp bắp: “Không, tớ không phải… Tớ là bạn học của cậu ấy…”

“Cậu không phải à.” Mắt cô gái sáng lên, cô nói: “Vậy anh đẹp trai ơi, mình kết bạn WeChat nhé?”

Cô ấy vừa mở miệng, những cô gái khác vốn đang rục rịch muốn thử lập tức theo đến. Có người để ý đến bộ đồng phục của Thẩm Ý bèn cười hỏi: “Vậy cậu cũng học Thất Trung đúng không? Sao học sinh Thất Trung các cậu đều nhảy giỏi thế, chẳng lẽ học sinh trường trung học trọng điểm không phải hôm nào cũng học toán mà học nhảy à?”

“Lại nữa, cậu mang mặt nạ làm gì, chơi trò thần bí đấy à?”

“Cậu cởi mặt nạ ra cho chúng tớ chụp vài tấm ảnh đi mà! Trận đấu của hai cậu hôm nay đúng là trận đấu giữa những vị vua! Tớ muốn đăng Weibo!”

Để cậu đăng Weibo là được rồi chứ gì! Còn WeChat, làm sao tôi kết bạn WeChat với cậu được! Người đại diện sẽ gϊếŧ tôi mất!

Tiêu Nhượng biết mình nên chạy, bèn không để ý đến chuyện Thẩm Ý đã lấy lại tinh thần hay chưa mà nắm luôn lấy tay cô, vừa đánh trống lảng vừa lánh dần ra ngoài.

Có đám người vây quanh, hai người chật vật chen ra ngoài. Trong một thoáng liếc qua Kiều Diệp, Thẩm Ý thấy cậu ta hẵng còn đứng trên máy nhảy, vòng tay nhìn họ, không biết đang nghĩ gì.

Nhận thấy ánh mắt của Thẩm Ý, cậu ta bỗng nhiên nhướng mày, nở một nụ cười khó hiểu với cô.

Hai người vất vả chạy ra khỏi khu trò chơi được hơn 50 mét, Thẩm Ý mới dừng lại nói: “Đêm nay sao thế, sao tôi cứ thấy mình đang trốn ai ấy nhỉ?”

Tiêu Nhượng đẩy mặt nạ lên trên đỉnh đầu, đáp lời: “Có lẽ là do số người muốn bắt chúng ta quá nhiều đấy thôi. Đúng không nhỉ, anh Thành?”

Thẩm Ý sửng sốt, lại thấy Tiêu Nhượng nghiêng đầu nhìn chằm chằm về phía trước. Khoảng năm giây sau, một người đàn ông trẻ tầm hai mươi mấy tuổi bước ra từ góc tối, thở dài bảo: “Anh lại lộ rồi à? Anh còn tưởng mình trốn kĩ lắm rồi cơ đấy.”

“Lúc nhảy em đã nhìn thấy anh rồi.” Tiêu Nhượng thở dài đáp lời: “Anh Thành à, không phải em nói anh chứ tính cảnh giác của anh kém quá. Hèn gì em đi sân bay mười lần thì hết tám lần bị fan bắt được, đều do anh làm em lộ hết.”

Giọng hai người nói chuyện có vẻ rất thân, Thẩm Ý nghe vậy, đang thầm thắc mắc thì Tiêu Nhượng đã quay đầu giới thiệu với cô: “Đây là trợ lý của tôi, La Thành. Anh ấy tới đón tôi.”

Câu cuối cùng nói ra hơi gian nan. Vì đến nay còn chưa có bằng lái nên cậu không thể tự lái xe, đi bộ hay gọi xe đều dễ bị nhận ra, thế nên mỗi lần đi học về nhà La Thành đều sẽ đến đón cậu. Cậu thấy làm thế này thì lố quá, cũng từ kháng nghị, thế nhưng vì mẹ khăng khăng một mực nên cậu đành phải buộc La Thành hứa chỉ đưa cậu đến gần trường, không được theo vào đến cổng.

Không ngờ tối nay lại gặp phải Thẩm Ý, cô ấy sẽ không cười nhạo cậu chứ? Cười cậu ngần này tuổi rồi mà đến đi học còn phải có người đưa…

Thẩm Ý không biết suy nghĩ của cậu, chỉ nghĩ thì ra là vậy. Trước đây, cô còn tự hỏi Tiêu Nhượng thế này thì làm sao đến lớp, về nhà mỗi ngày. Dù sao cậu chỉ cần bị fan phát hiện là sẽ bị đuổi theo ngay, cũng không thể ngày nào cũng phải đánh du kích đúng không.

La Thành đã nhìn thấy Thẩm Ý từ sớm, vừa nghe Tiêu Nhượng giới thiệu đã nói ngay: “Đúng vậy, chính là La Thành, “Lãnh diện hàn thương tiếu La Thành”* trong Tùy Đường Diễn Nghĩa. Anh trùng tên, diện mạo cũng giống, em có thể xem anh và ông ấy là một.”

* La Thành (603 – 626) là một mãnh tướng trong tiểu thuyết lịch sử Tùy Đường diễn nghĩa. Ông được mô tả là một mỹ nam tử trẻ trung, thư sinh, giỏi thương thuật, và cưỡi ngựa. (Theo Wikipedia).

Ké fame của đại anh hùng xong, anh ta lại hắng giọng, nói: “À mà cô bé này là ai vậy, Tiêu Nhượng, là bạn học của em à? Hai đứa…”

Giọng anh khựng lại, thế nhưng vừa mới bị cô bạn hồi nãy hỏi, Thẩm Ý vừa chạm mắt với anh đã biết ngay anh đang hoài nghi điều gì, cô bèn vội vàng nói: “Em là bạn học, là lớp trưởng của cậu ấy. Chúng em vì cúp điện nên mới ra về cùng nhau, không phải như anh nghĩ đâu…”

Cô phủ nhận quá vội vàng, anh ta còn chưa kịp nói gì cô đã nói một thôi một hồi, lại làm anh ta hoài nghi thêm.

Không thể trách anh nhiều chuyện được, chỉ là anh đã đưa đón Tiêu Nhượng đi học lâu vậy rồi mà đây vẫn là lần đầu tiên thấy cậu ở một mình với bạn cùng trường. Hơn nữa, mấy ngày nay anh cũng thấy có gì quái quái. Đầu tiên là hôm qua, Tiêu Nhượng đột nhiên nói cậu không về nhà ăn cơm, bảo anh về trước. Đêm nay anh đang ngồi trong xe chờ cậu ở gần trường thì nghe được tin cúp điện, bèn đi đến xem tìnleen h hình thế nào, kết quả lại thấy cậu đang kéo theo một nữ sinh chạy thục mạng, khiến anh ngạc nhiên đến mức cho rằng mình vừa hoa mắt. Đến khi vất vả lắm mới tìm được thì thấy Tiêu Nhượng ở khu trò chơi, lúc ấy cậu đeo mặt nạ, battle nhảy với người khác. Cô bé này ở dưới nhìn, trông từ xa, thoạt nhìn như thể cậu đang cố gắng nhảy cho cô xem.

Thế này mà anh ta không nghĩ nhiều sao được?

“Thế à? Anh nghĩ gì? Sao em biết em nghĩ gì được?” Anh trêu, làm cô bé xấu hổ không thôi.

“Cô ấy được cô giáo Kiều phân công giúp em học.” Tiêu Nhượng nói. “Quan hệ của chúng em là kiểu giúp đỡ lẫn nhau giữa học sinh xuất sắc và học sinh kém ấy.”

Rõ ràng La Thành không tin, còn định nói gì thêm. Tiêu Nhượng phải trừng mắt nhìn anh vẻ cảnh cáo, đến lúc đấy mới thôi.

Bảo được anh trợ lý hay nói hươu nói vượn rồi, Tiêu Nhượng mới nhìn về phía Thẩm Ý, nhìn ra cô đang không được tự nhiên lắm vì chuyện vừa nãy, còn cúi đầu tránh ánh mắt cậu.

Cậu cũng đâm mất tự nhiên. Tiêu Nhượng đè nén cảm giác ấy lại rồi nói: “Tôi phải về rồi.”

Thẩm Ý gật đầu: “Ừm…” Đã trì hoãn lâu như vậy, đúng là nên về nhà rồi.

Tiêu Nhượng thấy cô không hiểu, bất đắc dĩ cười: “Ý tôi là tôi sắp phải rời khỏi Gia Châu, đến Bắc Kinh làm việc. Mai tôi không đi học.”

Lúc bấy giờ, Thẩm Ý mới sửng sốt.

Cậu lại phải đi sao? Đi lần này phải mất bao nhiêu thời gian?

“Cậu không có gì để nói hết à?” Tiêu Nhượng hỏi.

Thẩm Ý ngơ ngác hỏi: “Nói gì cơ? Chúc cậu… thuận buồm xuôi gió?”

“Không phải lần trước cậu bảo tôi đi cũng không nói với cậu một tiếng à? Lần này tôi nhớ rồi, nên báo cậu trước.”

“Tôi như vậy hồi nào…”

Cô bỗng nhớ tới, đúng là tối hôm đó, lúc nhắn với cậu qua QQ bị lỡ miệng, nói cho cậu biết cô không vui khi cậu đột nhiên rời đi.

Lúc ấy, cậu có nói lần sau mà phải đi, cậu sẽ báo với lớp trưởng đầu tiên…

Trong bóng đêm, cậu nam sinh cười nhìn cô, lộ ra hàm răng trắng bóng. Vẫn là vẻ đẹp trai như ánh mặt trời. Cô nhớ đến tối qua, khi cô mở khăn lụa ra, mắt chạm vào đôi mắt sâu thẳm, sáng ngời của cậu.

Khoảnh khắc ấy, tâm trạng của cô cũng như hiện tại. Kinh hoàng thảng thốt.

Thẩm Ý bỗng nhiên giơ tay đè lên ngực trái.HẾT CHƯƠNG 17