Khí trời quạnh quẽ, tiếng côn trùng rả rích hòa tan vào hư không, để lại một mảnh an nhiên qua những tán cây già cỗi, sự yên tĩnh lạ thường này Trương Dục Quân đã lâu không cảm nhận được, hàng lông mi khép chặt bỗng chốc run lên, nếp nhăn giữa vầng thái dương dồn về một chỗ. Cơn gió lạnh thổi đến, văng vẳng tiếng hát ru khe khẽ rồi dội vang như hồi chuông mộng báo từ dưới địa ngục, khiến cho người nghe dựng hết cả tóc gáy.
Toàn thân hẫng một nhịp, Trương Dục Quân trừng mở hai mắt, nhìn thấy đỉnh đầu là nóc đá sồ sề của sơn động, bên tai là âm thanh lửa nổ đanh đách. Nó gác tay lên trán, mồ hôi rũ rượi thấm sâu vào da thịt lạnh lẽo, kết thúc chuỗi ác mộng dày vò.
Nâng cơ thể cao gầy ngồi dậy, trên người nó không một miếng vải che chắn, quần áo vương vãi dưới đất, hạ bộ xấu xí vẫn còn lưu lại dấu vết hoan ái hồi tối.
"Ca ca?" Trương Dục Quân khẩn trương hô gọi, mắt lướt một vòng tìm kiếm thân ảnh người kia.
Sau khi ăn xong cá nướng ngoài bờ sông, nó và ca ca đã trải qua một trận mây mưa nồng nhiệt, ca ca nhỏ nhắn nằm bên cạnh ôm chặt lấy nó, hiện tại người không thấy đâu, xung quanh đều trống rỗng.
Trương Dục Quân sốt ruột, quần áo cũng không buồn mặc, lập tức ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi sơn động.
Ngay tại thời điểm chân đáp xuống đất rừng, một tiếng gầm rú dữ tợn đột nhiên cất lên, là loại âm thanh mà nó không nghĩ muốn nghe thấy nhất, âm thanh đó nổ tung vang trời, làm cho núi đá sau lưng rung chuyển dữ dội.
Ngực Trương Dục Quân thở phập phồng, thần sắc cả kinh, cảm giác cả người đều lung lay theo thanh âm mãnh liệt đó, tiếng gầm rú này không sai biệt lắm chính là của bạch hổ.
"CA CA!"
Một tiếng gào rống của Trương Dục Quân vừa thốt ra, chấn động toàn bộ sinh vật sống trong rừng, dọa chim chóc thú hoang kinh hoảng tháo chạy.
"Tiểu Quân/Dục Quân?" Nơi nào đó không xa, Trương Thành và Hàn Dư đều nghe thấy tiếng thét của nó.
"Tiểu Quân!"
Không biết từ lúc nào, âm thanh gầm rú ở phía sau ngày càng gần hơn, to và rõ ràng, tựa hồ muốn phế đi đôi chân hấp hối của Trương Thành.
Trương Thành không còn để tâm bất cứ thứ gì, bất chấp dưới chân giẫm đạp vật nhọn, đem hết sinh mệnh mà dốc sức chạy. Máu đỏ in xuống từng bước chân trên nền đất, vô tình tàn nhẫn dẫn lối cho mãnh hổ hung ác đang rượt đuổi sau lưng.
Giây phút sinh tử chỉ còn cách nhau vài giây, Trương Thành nháy mắt liền bị một lực đẩy cường đại áp đảo, bóng đen cao lớn phóng ra, ngay cánh tay phải của cậu nhào tới, hất tung người cậu lên.
"Tiểu Quân."
Tình huống diễn ra quá đột ngột, Trương Thành lát sau mới ý thức được đang nằm trong ngực Trương Dục Quân. Bước chân của nó vững chắc như đá, tốc độ nhanh nhẹn không kém đại bạch hổ đang chạy phía sau.
Phập!
Âm vang mũi tên vụt bay trong gió, ngay tầm mắt Trương Dục Quân trong chớp nhoáng lướt qua, rồi đâm mũi đầu xuống đất.
Trương Dục Quân biết chủ nhân cây tên này, ánh mắt kiên định hướng về phía trước, tiếp tục chạy đi.
"Tiểu Quân! Cẩn thận!"
Tiếng hô gọi từ người dưới ngực lập tức thanh tỉnh Trương Dục Quân, đại bạch hổ sớm đã không còn đuổi theo sau lưng, ngay bên trái hai anh em đúng tầm lao tới, móng vuốt to nhọn bạch hổ giơ lên giữa không trung, khoét sâu một đường trên gò má của nó, lực đâm mạnh bạo đến mức thịt thà lẫn xương hàm bên trong đều lộ hết ra ngoài.
Trong một giây đó, đôi mắt đen huyền của Trương Dục Quân nhất thời va phải ánh mắt bạch hổ, cặp mắt đó trắng giã đυ.c ngầu, sắc bén như lưỡi đao.
"Dục Quân! Tiểu Thành! Mau nằm xuống!"
Trương Thành nghe được giọng nói của Hàn Dư, nắm đầu Trương Dục Quân dúi mạnh xuống. Trương Dục Quân đại khái còn chưa thoát khỏi cái nhìn của bạch hổ, bị hành động này của cậu làm mất trọng tâm, hụt chân ngã lăn xuống đất.
Bạch hổ chớp mắt bị hạ gục trước mũi tên của Hàn Dư, vị trí nhắm bắn chuẩn xác ngay bụng, cổ họng đau đớn rít gào qua từng kẽ răng. Bị tấn công bất ngờ, bạch hổ ném một cái lườm cảnh cáo cho Hàn Dư, gầm một tiếng rồi chạy mất hút vào khoảng không u ám.
"Tiểu Quân... em không sao chứ?" Rời khỏi người Trương Dục Quân, Trương Thành sốt ruột ôm lấy mặt nó, miệng hoảng kêu không ngừng. "Em chảy nhiều máu quá. Làm thế nào đây?"
Miệng vết thương trên má Trương Dục Quân bắt đầu rách ra, tuôn xuống đầm đìa màu máu đỏ sẫm. Trương Dục Quân từ đầu đến cuối vẫn không để tâm, kích động ôm Trương Thành.
"Ca ca." Hai mắt nó nhắm nghiền, lực đạo chặt chẽ trói cậu vào l*иg ngực.
"Ca ca?"
Giọng một người đàn ông oang oang truyền đến, Trương Dục Quân mở mắt, cơ thể cường tráng của Hàn Dư đứng sừng sững trước mặt, miệng cười nhưng tâm không cười, nhìn nó nói.
"Mày là đệ đệ của Tiểu Thành?"
Trương Thành sững sờ, vội buông Trương Dục Quân. "Hàn Dư đại ca biết đệ đệ của ta?"
"Phải rồi. Trương Thành, Trương Dục Quân, thôn Thanh Kiều." Hàn Dư càng nghĩ càng thấy buồn cười. "Sao ta không nghĩ ra từ sớm nhỉ?"
Không rõ quan hệ giữa Hàn Dư và Trương Thành bắt đầu từ khi nào, Trương Dục Quân vẫn phải cảm thán một câu: "Oan gia."
"Nói hay lắm." Hàn Dư trừng mắt liếc xuống, hừ lạnh. "Oan gia ngõ hẹp!"
Trương Thành căn bản không chú ý đến ánh mắt hai người họ ẩn chứa bao nhiêu địch ý, tâm trí cậu bây giờ chỉ tập trung vào vết thương của Trương Dục Quân, nếu không nhanh chóng xử lý miệng vết thương, sớm muộn bên trong sẽ bị nhiễm trùng.
"Sao em lại không mặc quần áo vào thế này?" Trương Thành cởϊ áσ khoác đồng phục của Trương Dục Quân đang mặc trên người, dùng tay áo buộc ngang thắt lưng của nó.
Rồi cậu cởi nốt chiếc áo sơ mi, chặn cửa vết rách đang ứa ra máu, đặt tay Trương Dục Quân giữ cố định lại.
Trương Thành không biết, thời điểm cậu cởi xuống áo sơ mi, làn da trắng muốt không ngoài ý muốn đều lọt vào mắt Hàn Dư, khiến anh ngượng ngùng nuốt nước miếng, sau đó thật mau xoay mặt đi chỗ khác.
Trương Dục Quân ở bên này nhìn sát khí, Hàn Dư có thể thoát được cặp mắt của Trương Thành, nhưng tuyệt không trốn được con mắt của nó.
"Tiểu Quân, chúng ta về nhà có được không, ca ca phải khâu miệng vết thương cho em, bằng không lớp thịt bên trong sẽ bị thối rữa."
Bị âm thanh Trương Thành gọi trở về, nó trầm giọng đáp: "Ta đưa ca ca về."
"Đau lắm sao?" Lúc Trương Dục Quân nói, cậu để ý thấy sắc mặt chịu đựng của nó. Móng vuốt của mãnh hổ khoét một đường từ xương gò má xuống khóe miệng, khi nói chuyện không thể không chạm đến vết thương, nói nó không đau dĩ nhiên là nói dối.
Nhưng đối diện cặp mắt lưng tròng đầy lo lắng của ca ca, Trương Dục Quân không cách nào phải lựa chọn nói dối. "Không đau." Nó cúi đầu, nhẹ hôn lên môi cậu.
Hàn Dư vẫn quay mặt về phía hai anh em, may mắn chưa kịp nhìn thấy cảnh tượng này.
"Hàn Dư đại ca..."
Hàn Dư xoay người, Trương Thành tay cầm lọ dược đem trả lại cho anh. "Cảm ơn vì đã cứu bọn ta, cái này... của anh."
Hàn Dư nhẹ đẩy bàn tay cậu: "Không sao, Tiểu Thành cứ giữ lấy để đề phòng, vừa rồi bạch hổ cũng vì dược liệu này mà không tổn hại đến em."
Nhưng Trương Thành đã cầm lấy tay Hàn Dư, nhét lọ dược vào bên trong. "Thực xin lỗi... ở đây rất nguy hiểm, ta nghĩ sẽ không quay trở lại nữa."
"Nói như vậy, chúng ta sẽ không còn được gặp nhau sao?" Hàn Dư khẩn trương, lòng luôn hướng về cậu tràn đầy chờ mong liền hoá trống rỗng.
"Hàn Dư đại ca, ta rất cảm kích vì hôm nay gặp được anh, bất quá ta không muốn đệ đệ vì ta mà xảy ra chuyện."
Hàn Dư hơi nhíu mày, liếc nhìn Trương Dục Quân đang đứng phía sau. Thằng nhóc này cũng thật tốt số, ở nhà có ca ca yêu thương nuông chiều hết mực như vậy, khó trách sinh hư tật xấu, mặt mũi suốt ngày hậm hực lầm lì, làm như ai ăn hết sổ gạo nhà nó không bằng.
"Ta hiểu rồi." Hàn Dư thở dài. "Hai đứa về nhà cẩn thận. Nếu còn có dịp, Tiểu Thành có thể quay lại, đại ca mỗi ngày đều đi săn ở đây."
"Tạm biệt anh."
Để lại một câu, Trương Thành xoay người ôm lấy cánh tay Trương Dục Quân, rời khỏi khu rừng.
Thời điểm lúc này đã gần năm giờ sáng sớm, tiết trời se se lạnh, trên không trung rải đầy sương mù dày đặc. Được nửa đường, Trương Dục Quân phát hiện tốc độ Trương Thành chậm dần, khập khiễng bước từng bước một, thoạt nhìn trông cực kỳ khổ sở.
"Làm sao thế?" Trương Thành thấy nó dừng lại, hai mắt dán xuống bàn chân của cậu.
"Ca ca bị thương?"
Trương Dục Quân hỏi xong, không đợi cậu trả lời, khom lưng nâng một chân Trương Thành lên. Quả nhiên đoán không sai, lòng bàn chân ca ca trắng hồng, ngoại trừ dính bụi đất thì bên dưới trầy xước cả máu.
"Giữ áo cho ta."
Vừa nói, Trương Thành lập tức hiểu ý, một tay giữ áo sơ mi đang cố định trên mặt Trương Dục Quân, tay kia đặt sau cổ nó, cơ thể rất nhanh được nó ôm ngang lên.
"Tiểu Quân, em và Hàn Dư đại ca là quan hệ như thế nào?"
Trương Thành nhớ lại cách đây không lâu, thái độ của Hàn Dư đại ca đối với Tiểu Quân không mấy thân thiện như khi nói chuyện với cậu.
"Hắn là đại ca của bằng hữu ta."
"Trùng hợp như vậy!" Trương Thành kinh ngạc một lúc, rồi lại phát giác ra điều gì, không khỏi kêu lên. "Nhưng mà... Nếu như Hàn Dư đại ca là anh trai của bạn em, điều đó có nghĩa!"
Trương Dục Quân nói: "Đúng vậy, bọn họ đều là người Phú Hải."
"Dân Phú Hải không phải nhiều năm nay chưa bao giờ ra ngoài hay sao?"
Trong trí nhớ của cậu, thôn Phú Hải đàn ông chiếm tỉ lệ đa số, có tiếng thuộc hạng người bặm trợn lưu manh, đàn bà phụ nữ kiêu ngạo hống hách, thô lỗ không kém. Ngoài ra, thôn Phú Hải còn nổi danh với tộc người hoang dã tên là Bạch Hổ, phương thức sống không khác người rừng, gϊếŧ thú, gϊếŧ người không gớm tay, mỗi năm bọn chúng chia nhau ra hoạt động, Cao Minh trấn có bao nhiêu cái thôn, liền bấy nhiêu thôn nữ bị bắt về Phú Hải, làm vợ làm nô cho bọn chúng.
Nhìn vẻ mặt Trương Thành trắng bệch, hiển nhiên Trương Dục Quân biết cậu đang lo sợ điều gì.
"Đừng nghĩ nhiều." Bí mật của Hàn gia, cho dù Trương Thành quan trọng trong lòng nó, chuyện này vẫn không thể tùy tiện tiết lộ cho cậu biết.
Bản thân Trương Thành cũng không muốn lo xa, ít nhất trong mắt của cậu, Hàn Dư không đến mức thô lỗ như tai tiếng ở Phú Hải mà Cao Minh trấn từng đồn đại.
Đang mơ mơ màng màng, một tầng sương mù trắng xoá từ đâu bay đến, che khuất tầm nhìn của Trương Thành, hai mắt cậu cố gắng mở to, nhưng làm mọi cách đều không tài nào thấy rõ gương mặt Trương Dục Quân. Cơn buồn ngủ kéo đến, Trương Thành không thể duy trì được tỉnh táo, bàn tay đang giữ vết thương Trương Dục Quân thả xuống, thϊếp đi trong ngực nó.
Trước lúc Trương Thành thức dậy, tiếng rêи ɾỉ bên tai còn chưa chấm dứt, âm thanh đó xuất hiện mỗi khi tần sóng não quấy nhiễu giấc ngủ của cậu, sau đó cậu lại mê man trả về bóng đêm một lần nữa.
Mãi đến khi Trương Thành mở mắt, bối cảnh là một căn phòng quen thuộc, căn phòng nhỏ như lỗ mũi, trừ bỏ giường cậu đang nằm, trong phòng chỉ kê một chiếc tủ nhỏ, cánh cửa tủ đã bị gãy mất, thấy được quần áo bên trong xếp ngay ngắn gọn gàng.
Đây là phòng ngủ của cậu và Tiểu Quân.
Trương Thành vác thân rời khỏi giường, phát hiện dưới chân băng bó hai lớp vải dày mềm, di chuyển cũng không quá mức khó khăn. Trương Thành đứng nhìn một hồi, cảm thấy đôi dép nhựa đặt dưới gầm giường không cần thiết, liền ôm chân phủ vải cẩn thận đi xuống bếp.
"Ngủ ngon quá nhỉ?"
Trương Thành giật thót tim, Phùng Thanh Lan đang đứng trước dàn bếp nấu một nồi nước sôi, hai tay ướt đẫm mới vo gạo xong, ánh mắt ngay từ đầu không hề bố thí cho cậu lấy một cái.
"Con xin lỗi, tiểu Quân tối hôm trước về nhà cho nên..."
"Cho nên ra ngoài chơi bời với nó không thèm về?" Nàng cởi tạp dề ra, lau bàn tay ướt vào đó, ngữ điệu lạnh lùng không đổi. "Coi mà lát nữa thưa chuyện thế nào với cha anh đi."
Thái độ không để Trương Thành vào mắt của Phùng Thanh Lan đã không còn chuyện một hai ngày mới biết trong cái nhà này, Trương Thành sớm đã tạo thành thói quen, nặng nề đáp một câu. "Dạ vâng."
"Còn không mau đi nấu cơm." Thấy Trương Thành rề rề ngoài hành lang mãi chưa chịu xuống, Phùng Thanh Lan mất kiên nhẫn nghiêng mặt qua.
Nhiều năm sinh sống cùng con trai lớn, nhưng nàng rất ít khi nhìn trực diện vào cậu, luôn cho rằng đứa con quái vật vô dụng này không đáng để ghi vào mắt. Lần hiếm hoi này bất quá cũng xem như tai nạn ngoài ý muốn, không ngờ vô thức khiến toàn thân Phùng Thanh Lan bất động như đá.
Trương Thành lớn lên rất giống mụ mụ, nước da trắng như sữa, đôi mắt to tròn, sống mũi nhô cao, hai cánh môi đỏ hồng đầy đặn vừa phải, rõ ràng nhìn tổng thể là một nam nhân, nhưng từng chi tiết trên ngũ quan lại tinh tế ngọt ngào không kém một thiếu nữ, quan trọng hơn chính là, đứa con song tính đang đứng trước mặt, đều giống đến hai phần ba nhan sắc khi còn độ tuổi đôi mươi của nàng.
Khoảng cách giữa hai mẫu tử dần thu hẹp, Phùng Thanh Lan thở dồn dập như lửa, hai mắt hung hăng nhìn Trương Thành, nhìn đến độ tròng trắng gần như muốn lồi ra ngoài.
Hai chân Trương Thành còn chưa bình phục, lúc đi tới bên cạnh nàng, cậu vẫn không phát hiện cặp mắt đó đang nhìn mình, chỉ tập trung vào mớ thực phẩm sống đặt trên kệ bếp.
Chưa bao giờ ngắm kỹ nhan sắc Trương Thành cận kề đến vậy, hiện tại chứng kiến được rồi, Phùng Thanh Lan hoàn toàn mất khống chế, kích động phẫn nộ đầy mình.
BA!
Nàng không chút suy nghĩ liền vung tay quăng xuống một cái tát.
Trương Thành bị đánh bất ngờ, mặt đỏ nghiêng sang một bên nhất thời ngây ra. Rất lâu sau thần trí trở về, hai mắt cậu trừng lớn, nhìn người đàn bà cao ngang ngửa mình, chung sống dưới sự lạnh nhạt suốt mười sáu năm nay, đây là lần đầu tiên mụ mụ đánh cậu.
"Trừng cái gì? Tưởng tôi không biết đánh anh sao?" Đôi mắt Trương Thành run run, diễm lệ cùng cực, Phùng Thanh Lan càng nhìn càng cảm thấy phi thường chướng mắt.
"Đừng nghĩ càng lớn càng xem nhẹ tôi. Yêu quái!"
Hai chữ cuối cùng Phùng Thanh Lan cố ý nhấn mạnh thật to, để lại gương mặt lạnh lẽo của Trương Thành, chán ghét bước qua người cậu.
Phùng Thanh Lan vừa đi không bao lâu, một thân ảnh cao gầy xuất hiện khiến nàng chậm bước.
Trương Dục Quân vẫn luôn ở ngoài phòng bếp quan sát, không hề nhúc nhích, từng cử chỉ, ánh mắt của mụ mụ đều bị nó nhìn không thiếu cái nào. Đôi mắt của nó gắt gao kìm hãm lấy nàng, cơ mặt vặn vẹo dữ tợn, làm cho đường chỉ khâu trên gò má bị kéo giãn ra, thấy rõ tơ máu đang ì ạch rỉ xuống.
"Thằng nhỏ này, đứng ở đây sao không chịu lên tiếng." Bị vẻ mặt đó của Trương Dục Quân dọa không ít, Phùng Thanh Lan cố trấn tĩnh bản thân, thật nhanh hồi phục tâm tình tồi tệ, hướng Trương Dục Quân nở nụ cười không thể sượng trân hơn.
Trương Thành nghe một cái tên mụ mụ vừa nhắc đến, vội vã đem khóe mắt đầy nước lau đi, tay cầm bó rau cải đã được mụ mụ rửa sẵn bỏ lên thớt.
Âm thanh cắt thái vang lên, đánh vỡ suy nghĩ hung ác trong đầu Trương Dục Quân, sắc mặt nó tối sầm, không thèm ngó qua nàng, trực tiếp đi tới chỗ Trương Thành.
Trương Dục Quân lâu ngày không về nhà, cho dù sự quan tâm chăm sóc dành cho nó chỉ đếm trên đầu ngón tay, bản thân làm mẹ, Phùng Thanh Lan đối với đứa con út này vẫn có chút nhớ nhung. Huống hồ một điều, Tiểu Quân càng lớn càng giống cha, rất giống trượng phu của nàng khi còn trẻ. Ánh mắt vừa nãy của nó, thái độ thờ ơ của nó, nàng ít nhiều cảm thấy chua xót chính mình.
Tiểu Quân bản tính vốn đã trầm tĩnh ít nói, Phùng Thanh Lan làm mẹ cũng không thể sửa đổi, nàng thở dài, đang định cất bước rời khỏi đây, thì một ngữ khí trầm ấm từ phía sau đánh vào tai.
"Nhìn ta." Đầu Trương Thành cúi thấp xuống, thấy rõ trên da thịt trắng nõn in một vết bớt hồng nhạt, Trương Dục Quân nâng tay, ôm mặt cậu ngửa cao lên.
Lông mày Trương Thành nhíu lại, gò má hơi sưng, xem ra Phùng Thanh Lan xuống tay không hề nhẹ.
"Không sao." Trương Thành nhìn mặt nó hầm hầm, nhất thời lộ ra tươi cười, nắm bàn tay to của nó. "Hai ngày trốn việc dính lấy Tiểu Quân, bị phạt như này không đáng là gì."
Chợt phát hiện miệng vết thương Trương Dục Quân đã được xử lý, đầu ngón tay khẽ sờ lên đường chỉ méo mó, Trương Thành bật cười thành tiếng: "Xem em kìa, khâu vết thương cũng cẩu thả đến mức này. Lát nữa ca ca khâu lại cho em nhé."
Không lâu sau, viền mắt đỏ ửng mất kiểm soát ngập đầy nước, rơi trên mu bàn tay Trương Dục Quân. "Tiểu Quân...ta thật có lỗi với em."
Thẳng đến khi cơ thể ngã vào ngực nam nhân, Trương Thành sụt sùi khóc nức nở, tay ôm ngang eo nó, tâm hồn lẫn thể xác hết thảy đều ủy thác người này dựa dẫm hoàn toàn.
Lưng Trương Thành quay về phía Phùng Thanh Lan, căn bản không thể nhìn thấy thần sắc như gặp quỷ của mụ mụ. Trương Dục Quân thậm chí bình thản hơn, đôi tay thon dài ôm vai gầy của Trương Thành, môi nó đặt trên gáy cậu nhẹ hôn một điểm, cặp mắt âm u sâu thẳm cùng Phùng Thanh Lan đối đầu thị giác, đầy hắc ám quỷ dị.