Chuyện Nhà Họ Trương Ở Thôn Thanh Kiều

Chương 10. ᐯụиɠ Ŧяộm (H nhẹ)

Đêm khuya an tĩnh, bốn bề chỉ còn âm thanh côn trùng ngoài bờ rừng. Tại sân sau căn nhà gia đình họ Trương, loáng thoáng nghe được một tiếng rêи ɾỉ nỉ non, tiếng hôn môi chóp chép.

Xoảng!

Trương Thành nằm trong ngực Trương Dục Quân, cơ thể quấn quít vào nhau, môi lưỡi đảo lộn triền miên. Nghe tiếng đổ vỡ truyền ra từ trong bếp, Trương Thành kinh hoảng mở to mắt, toàn thân cứng như tượng.

Trương Dục Quân cũng nghe thấy, mắt hướng về phía cửa bếp, bộ dạng tựa hồ rất bình tĩnh. Môi hai người tách ra, vô tình kéo theo một sợi nước bọt, đứt đoạn trên cằm của nó.

"Là cha." Trương Thành khẽ thều thào, âm lượng đủ chỉ để Trương Dục Quân nghe được.

Nó dĩ nhiên vẫn không quên, Trương Chính Quốc mỗi đêm đều tìm đến bia rượu, đặc biệt là vào thời điểm này. Trương Thành phát hiện nước miếng còn dính trên cằm, vươn ngón cái giúp nó chùi đi: "Làm sao bây giờ?"

Trương Dục Quân vỗ nhẹ vai cậu, như bảo cậu không cần lo lắng, tầm mắt quét một lượt vòng quanh sân sau.

Sân sau không rộng không hẹp, ngoại trừ một mặt giáp tường, ba phía còn lại đều bao phủ hàng rào chắn. Trương Dục Quân để ý đến khu nhà vệ sinh, bức tường nhà vệ sinh không cao lắm, ước lượng chừng hai mét ba, cao hơn cả hàng rào sắt kia, nhìn chung vẫn là điểm an toàn nhất.

Trương Chính Quốc một khi có nồng độ cồn trong người, nếu phát hiện Trương Thành còn thức, khẳng định sẽ đem cậu đánh một trận nhừ tử, chưa kể Trương Dục Quân lâu ngày không trở về, nhiều khi cũng lôi nó ra xử lý nốt. Trương Dục Quân trong đầu tính toán, phải đem ca ca rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.

Trương Thành vội vàng đứng dậy, nhặt quần dưới đất lên. Lúc cậu cầm qυầи ɭóŧ định mặc vào, bàn tay Trương Dục Quân đột nhiên giữ lại, không thèm nhìn một cái, vo tròn qυầи ɭóŧ rồi ném đi.

Mặt Trương Thành lập tức đỏ tới mang tai: "Tiểu Quân..". Lại sực nhớ bản thân không thể lên tiếng, Trương Thành nhẫn nhịn cắn xuống môi dưới, e thẹn để Trương Dục Quân giúp mình mặc nốt vào chiếc quần đùi.

L*и nhỏ Trương Thành vẫn còn sền sệt nước da^ʍ, men theo khe đùi mà chảy xuống. Trương Dục Quân kéo quần đến đầu gối thì ngừng lại, hai mắt âm u đăm đăm nhìn, lôиɠ ʍυ và lông l*и bị tưới ướt sũng, quấn thành sợi nhỏ trơ trọi bên dưới mép thịt.

Trương Thành thấy nó bất động, ngay tại háng mình nhìn không rời mắt, không khỏi xấu hổ muốn kéo quần lên. Nhưng Trương Dục Quân đã nhanh hơn một bước, mạnh mẽ tách rộng hai bẹn đùi trắng ngần, nó thò đầu vào giữa háng Trương Thành, nhắm thẳng vào l*и cậu mà bú ɭϊếʍ.

"Ưm!" Trương Thành bị dọa sửng sốt, tay gấp gáp che miệng da^ʍ sắp kêu ra tiếng, tay còn lại túm lấy tóc nó, nghĩ muốn đẩy nó ra, nhưng kɧoáı ©ảʍ tràn trề từ dưới đáy l*и đã ngăn cản cậu lại.

"Tiểu Quân... đừng.... cha còn bên trong... ưm!" Trương Thành khẩn trương tột cùng, nói với Trương Dục Quân bằng âm thanh nhỏ nhất có thể. Lỗ l*и vừa nghỉ ngơi chưa bao lâu, dưới tốc độ húp sò như chó táp của nó, nước da^ʍ một lần nữa từ giữa mép l*и òm ọp chảy ra.

Ngón cái Trương Dục Quân dùng lực ấn vào bẹn háng, dạng rộng hai chân Trương Thành, bắt đầu mô phỏng mép l*и mập mạp là miếng thịt tươi, nước l*и thành bát canh súp, rồi há miệng húp sùm sụp như món ăn bổ dưỡng.

"Dừng lại... Tiểu Quân...Ưʍ... sướиɠ quá.... đừng mà."

Trương Thành tiếp tục một trận khóc la liệt, nội tâm cực kỳ sợ hãi bị phát hiện, nhưng cơ thể dâʍ đãиɠ đã hoàn toàn phản bội lý trí. Cậu nắm tóc nó, dúi đầu vào càng sâu, eo tự động ưỡn ra trước, thèm cảm giác lỗ l*и được nó lấp đầy.

Mặt Trương Dục Quân bị dí chặt vào mép l*и, nước da^ʍ bao phủ từ trên xuống dưới, tay nó vòng ra phía sau, hung hăng nhào bóp cánh mông tròn trịa. Thịt mông Trương Thành vừa mập vừa dẻo dai đàn hồi, tay to của nó ôm trọn toàn bộ, nhào nặn các loại hình dáng, mông mập bị tra tấn hằn rõ cả dấu tay của nó.

Lúc này, phòng bếp bên trong bất chợt truyền đến tiếng bước chân, chập chững hướng tới cánh cửa sân sau. Trương Thành biết cha muốn đi vệ sinh, sẽ sớm ra ngoài đây bất cứ lúc nào.

Còn chưa kịp động thủ, Trương Dục Quân đã mặc quần vào cho cậu, kéo cậu đi qua bên hông buồng tắm.

"Em định làm gì thế?" Trương Thành nhìn thấy nó gập lưng xuống, mười ngón tay thon dài đan chặt vào nhau, xòe rộng trước mặt cậu.

"Ra ngoài." Trương Dục Quân hất cằm vào bàn tay mình, hàm ý cậu mau trèo lên.

Vừa nói xong, ngoài cửa bếp đã lục đυ.c tiếng mở then chốt. Trương Thành nào còn thời gian suy nghĩ, lập tức giẫm chân lên, lấy bàn tay Trương Dục Quân làm bàn đạp, nhón người về phía bức tường.

Trương Dục Quân thuận thế nâng đầu gối, thật nhanh gọn đem Trương Thành thành công trèo lêи đỉиɦ nóc.

"Đưa tay em cho ca ca."

Nhưng cậu vừa chìa tay, cánh cửa đã bị một cước đạp phanh. Trương Thành khϊếp sợ khom lưng nằm xuống, duỗi tay che lấy miệng, cả người cứng đờ không dám động đậy.

Đôi mắt cậu láo liên nhìn quanh, Trương Dục Quân vừa rồi còn đứng ở đây, nháy mắt đã không thấy đâu.

Bóng dáng cao lớn Trương Chính Quốc bước ra, tay phải cầm rượu, tay trái lung tung cởi khóa quần. Đôi mắt gã lờ đờ, miệng lẩm bẩm chửi tục, bước chân loạng choạng không chút vững vàng. Tựa hồ vẫn chưa tỉnh ngủ, trong người còn mang thêm men rượu, Trương Chính Quốc chưa đi được bao xa, cơ thể nặng nề liền vấp ngã xuống đất.

Trương Thành gấp không chịu được, hai mắt điên cuồng tìm kiếm Trương Dục Quân, sợ đến mức tim nhảy đùng đùng như đánh trống.

"Shh!"

Một tiếng chép miệng khẽ lọt vào tai, Trương Thành giật mình nhìn xuống dưới, Trương Dục Quân đang núp bên cạnh hai bình chum nước, bóng đen thanh gỗ của miệng chum đã che khuất nó từ nãy đến giờ.

Con ngươi Trương Thành lóe lên tia sáng, nhân cơ hội cha đang chật vật dưới đất, cậu chồm người ngồi dậy, vươn tay về phía Trương Dục Quân.

"Nhanh nào." Trương Thành dùng khẩu âm miệng nói với nó.

Trương Dục Quân quay đầu nhìn một cái, trong lúc Trương Chính Quốc đang khom lưng, nó phóng nhanh tới chỗ Trương Thành, chụp lấy tay cậu, hai chân luân phiên đạp lên tường làm bệ phóng, tốc độ chớp nhoáng đã leo lên nóc nhà vệ sinh.

Thời điểm Trương Chính Quốc đứng dậy, Trương Thành không hề dự liệu đè xuống vai Trương Dục Quân, không ngờ thao tác vụng về, khiến cậu bổ nhào vào ngực nó, mặt hai anh em dính sát vào nhau, thiếu chút nữa là môi chạm môi.

Khoảng cách quá gần, hơn nữa bị giam cầm trong tình huống vụиɠ ŧяộʍ, hô hấp Trương Thành lập tức đình chỉ, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nam tính của Trương Dục Quân.

Trương Dục Quân vừa leo trèo xong, năng lượng tiêu hao không ít, hơi thở khó tránh khỏi nặng nề, ở trên mặt Trương Thành phảng phất tỏa ra nhiệt độ nóng hổi, trầm đυ.c quyến rũ.

Thời gian như ngưng đọng.

Đôi mắt nó không tiêu cự, chăm chú hướng về cậu, đen nghịt sâu thẳm, nhìn không rõ tâm tư, đôi khi lạnh lẽo, đôi khi thật nóng bỏng, đôi khi cũng thật vô cảm.

Tuy nhiên, lông mi Trương Dục Quân rất đẹp, cùng Trương Thành lớn lên giống nhau, vừa dài vừa dày rậm. Khi nó rũ mắt, khẽ cọ trên làn da mềm mại của cậu, ngứa ngứa nhột nhột, kí©ɧ ŧɧí©ɧ nơi tận cùng trái tim, khiến cậu triệt để luân hãm.

Không sai, Trương Dục Quân quá mức mê người. Cho dù người khác không cảm thấy như vậy, ít nhất trong mắt Trương Thành, nó đã thành công chiếm được tâm hồn lẫn thể xác của cậu.

Trương Thành khép lại mi mắt, bờ môi vờn nhẹ như cánh bướm đêm, lượn lờ trên hai cánh môi Trương Dục Quân, hô hấp cậu nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lí nhí một tiếng rêи ɾỉ, cố ý gạ gẫm nó.

"Làm gì?" Dù không phát ra tiếng, cậu vẫn nghe ra được ngữ điệu đáng sợ của nó.

"Muốn em." Miệng Trương Thành kề sát, nhỏ nhẹ yêu kiều, nhưng vẫn lộ rõ du͙© vọиɠ bản thân.

Trương Dục Quân thở hùng hục như trâu đực, lý trí xé rách vì một câu nói của Trương Thành, hai tay nó không khống chế được nâng lên, ghì chặt lấy đầu cậu.

Ngay khi Trương Chính Quốc bước vào buồng toilet, tiếng nướ© ŧıểυ cùng tiếng xả nước đồng thời vọng ra. Trương Dục Quân và Trương Thành nhịn hết nổi, nhào tới ôm hôn suồng sã.

Trương Dục Quân gầm mạnh dữ tợn, hung hăng vật lấy Trương Thành, đem cơ thể cậu nhào lộn một vòng, nằm đè dưới thân nó.

"Ưʍ... Ha.. Ưm~."

Cánh tay Trương Thành luồn qua cổ Trương Dục Quân, cẳng chân đu trên eo nó, môi lưỡi táp nhau vồ vập giống hai con thú hoang động dục, nước miếng chảy loạn xạ thấm ướt cả cằm.

Hai cơ thể một cao một thấp quấn quít cuồng nhiệt. Đầu lưỡi Trương Dục Quân kịch liệt đấu đá, nút mạnh đầu lưỡi Trương Thành, hàm răng thô bạo gặm cắn môi cậu. Nó kéo tóc cậu, môi dính sát vào nhau, ép cậu há to miệng, ở bên trong càn quét đủ mọi ngóc ngách.

"Ư... Ân...hức... Ưʍ."

Từng chi tiết nấu cháo lưỡi của hai anh em đều nâng âm lượng hết cỡ, tiếng nó gầm rú, tiếng ca ca rêи ɾỉ, tiếng hôn môi chùn chụt, tiếng nước miếng lép nhép, tất thảy toàn bộ âm thanh tục tĩu vang lên, như có như không thách thức gã đàn ông đi tiểu bên dưới.

Mỗi một lượng nướ© ŧıểυ gã thải ra, Trương Dục Quân càng ngấu nghiến Trương Thành bấy nhiêu lượng nước bọt, nó giống như kẻ điên nghiện ngập, cũng không khác gì một tên hoang da^ʍ mất hết lý trí.

Đầu nó chỉ tồn tại duy nhất một điều: Ông tổn thương người của ta bao nhiêu, ta liền yêu hắn, xâm phạm hắn, chiếm đoạt hắn gấp năm, gấp mười lần. Huyết nhục của ông chảy trong người hắn, ta sẽ từng bước triệt để xóa sạch, chỉ tồn tại duy nhất huyết nhục của ta, hắn chỉ là của ta, không phải của ông, càng không phải của người đàn bà tàn nhẫn kia!

Vì vậy ca ca, hãy yêu ta, nồng nhiệt như cách anh hôn ta và nhìn ta! Đừng trốn tránh mà si mê ta! Ta chỉ yêu thương một mình anh!

Thời điểm hôn môi, Trương Thành ý thức được hành động của Trương Dục Quân có muôn vàn tức giận và hung hãn. Mỗi lần cậu nghiêng mặt tìm kiếm không khí, nó lập tức siết cằm cậu, tiếp tục hung hăng hôn xuống, không cho cậu cơ hội trốn thoát.

Đến khi đầu lưỡi nếm được vị mặn hòa lẫn bên trong nước bọt, nó mới chậm rãi nhả môi ra.

Trương Thành như người đuối nước tìm được phao, dồn hết khí lực mà thở, viền mắt đọng một mảng nước mỏng manh, mông lung ngắm nhìn nam nhân phía trước.

Mà biểu cảm này lọt vào mắt Trương Dục Quân có bao nhiêu là dâʍ đãиɠ mị hoặc, hai mắt nó si ngốc ngắm người dưới thân, ca ca của nó thật là quyến rũ chết người.

Nếu không phải cha đang ở đây, nó đã sớm móc ra ©ôи ŧɧịt̠ ȶᏂασ chết ca ca, cùng ca ca lσạи ɭυâи quên hết trời đất, khiến ca ca chỉ thèm khát ©ôи ŧɧịt̠ của nó, thèm khát được nó đυ. ȶᏂασ mỗi ngày.

"Đi thôi." Trương Dục Quân thu lại tà niệm trong đầu, đỡ Trương Thành ngồi dậy.

Thấy đối phương xoay người hướng thẳng vào rừng, tư thế lấy đà chuẩn bị nhảy xuống. Trương Thành sửng sốt giữ cổ tay nó: "Em muốn vào rừng sao? Như vậy nguy hiểm lắm."

Trương Dục Quân không đáp, cúi người sắn cao ống quần và ống tay áo.

"Đợi một lát cha vào phòng ngủ rồi chúng ta vào nhà đi."

Lỗ tai Trương Dục Quân căn bản không lọt một chữ nào của Trương Thành, mặc cho cậu thúc giục, rất nhanh sau đó nó liền đáp xuống mặt đất, an toàn đứng trên lãnh địa rừng hoang.

"Em điên rồi." Trương Thành nôn nóng như dầu đổ lửa, nhưng cơ thể lại vô tri vô giác nghe theo hành động của nó.

Cậu hít thở sâu, xoay người lại, hai chân thả xuống, chậm rì rì mò mẫm trên mặt tường. Trương Dục Quân ở bên dưới dang rộng hai tay, nhẹ nhàng đỡ lấy Trương Thành, vững vàng đặt cậu trên nền đất.

Vừa vặn Trương Chính Quốc giải quyết xong nhu cầu, gã tắt bóng đèn ngoài sân, đóng cửa sân sau bước vào trong nhà.

"Tiểu Quân." Trương Thành uất ức nhéo lấy mặt nó. "Em lì quá. Bây giờ hai chúng ta làm sao vào nhà được nữa đây."

Lực đạo của Trương Thành rất nhẹ, Trương Dục Quân chỉ có cảm giác đang được cậu gãi ngứa. Trong nhà ca ca yêu nhất một mình nó, ca ca chưa một lần to tiếng với nó, nhăn mặt thậm chí còn chưa dám, huống chi là tức giận, dùng vũ lực với nó.

Quả nhiên đúng như dự đoán, Trương Thành vừa dứt lời, vẻ mặt đã hiện lên một tia áy náy, hốc mắt ẩm ướt, nhịn không được xoa xoa chỗ mình vừa nhéo.

Thịt thà tích tụ hai bên má Trương Dục Quân trước kia đã không còn nữa, giờ đây khung xương mặt phát triển, đường nét gò má hài hòa thẳng tắp, mỡ thừa cũng biến mất. Lúc Trương Thành chạm vào đã không thấy độ co giãn như trước, chỉ có xúc cảm ngứa ngáy từ những sợi râu li ti đâm vào đầu ngón tay.

"Đau sao?" Cậu ngẩng đầu hỏi, gò má tê rần vì thẹn thùng.

"Đau."

Trương Dục Quân cầm tay Trương Thành, đặt trên đũng quần dày cộm, ©ôи ŧɧịt̠ khổng lồ đã cương cứng từ sớm, hình dáng thô to không thể che giấu dưới lớp vải thùng thình của bộ đồng phục.

Trương Thành sững người, rốt cuộc đã hiểu ngụ ý của nó, khuôn mặt thoáng chốc nóng bừng cả lên.

Cổ tay sớm bị nắm thóp không thể thu về, Trương Thành quẫn bách mở rộng bàn tay, ngay trên đũng quần Trương Dục Quân bắt đầu sờ mó, lập tức bị kích thước kinh người dọa sợ.

"Tiểu... Tiểu Quân... cái... cái này...to... to quá." Trương Thành hãi hùng tột độ, không phân biệt được bản thân đang nói cái gì.

Chỉ với ba năm, dươиɠ ѵậŧ tiểu Quân làm sao có thể thô dài thành cái dạng này?

Trương Dục Quân cực kỳ mãn nguyện, hung hăng kéo mạnh vòng eo Trương Thành, hai cơ thể dán chặt vào nhau, ©ôи ŧɧịt̠ dọa người vì lẽ đó mà đâm thẳng vào bụng cậu.

"Thích không?" Giọng nói của nó trầm khàn, hơi thở nóng bỏng thong thả chạy trên mặt cậu.

"Ưʍ." Nội tâm Trương Thành căng thẳng, miệng ngoài ý muốn kêu một tiếng, đôi mắt long lanh mở to nhìn lên, liền bắt gặp biểu tình tà da^ʍ trên mặt Trương Dục Quân.

"Th..Thích." Chần chừ cả buổi, cậu mới dịu ngoan cúi đầu, nhỏ nhẹ thừa nhận.

"Ngốc."

Bỏ lại một câu, Trương Dục Quân nắm lấy tay cậu, tiến thẳng vào trong rừng sâu.

Cơn gió lạnh đêm khuya the thé rít gào, lượn lờ như những hồn ma bao vây cơ thể Trương thành, đâm sâu vào da thịt mỏng manh của cậu.

Trương Thành sởn hết tóc gáy, tay run cầm cập siết chặt góc áo Trương Dục Quân. Khu rừng hoang sơ rộng mênh mông, tối tăm mịt mù, con đường phía trước chỉ có thể dựa vào ánh trăng bạc le lói rọi chiếu.

Tiếng bước chân giẫm trên cành khô giòn tan, tiếng lá cây xào xạt, tiếng côn trùng ve vãn. Âm thanh mộc mạc nhưng lại khiến người khác phải dè chừng e sợ.

"Tiểu Quân, em muốn đi đâu?" Giọng nói Trương Thành cất lên phá tan bầu không khí ảm đạm.

Trương Dục Quân nhìn qua, phát hiện vai cậu run không ngừng, hỏi ngược lại: "Ca ca lạnh sao?"

Trương Thành ôm cánh tay nó, khẽ "ừm" một tiếng.

Nhận được đáp án, Trương Dục Quân lập tức dừng bước, cởi ra áo khoác đồng phục trường, choàng lên cho cậu.

"Còn em thì sao?"

Phần trên của nó chỉ còn chiếc áo thun ba lỗ màu trắng, lộ ra bắp tay và cơ ngực rắn chắc.

"Không lạnh."

Trương Dục Quân khóa dây kéo xong, ngón tay nhẹ vuốt lọn tóc trên mang tai cậu. Ánh mắt Trương Thành đờ đẫn, bộ dạng thoạt nhìn rất mỏi mệt, tùy ý để nó nghịch ngợm.

"Ta cõng ca ca."

Trương Dục Quân vừa xoay người, Trương Thành liền tự giác vòng tay qua, nằm sấp trên lưng nó.

Đây là lần đầu tiên Trương Dục Quân cõng Trương Thành, nhưng thao tác của hai anh em thật tự nhiên, phối hợp vô cùng ăn ý, Trương Dục Quân chỉ nói một câu, Trương Thành đã lập tức thông suốt, người ngoài nhìn vào còn nghĩ đây là một loại thói quen của bọn họ.

"Tiểu Quân."

Trương Dục Quân ôm Trương Thành sau lưng, hai chân tiếp tục cất bước.

"Ca ca có thể hỏi em chuyện này không?" Vất vả làm việc cả ngày cuối cùng cũng có một chỗ dựa vững chãi, Trương Thành hưởng thụ ôm lấy cổ nó, ngữ điệu có chút lười biếng.

"Ừm."

Yêu cầu được đối phương cho phép, Trương Thành không chút khách khí liền hỏi. "Vị bằng hữu mà em từng nói với ta, người ấy như thế nào?"

Trương Dục Quân không rõ nguyên nhân tại sao ca ca lại hỏi như thế, im lặng một lúc rồi đáp: "Hắn học rất giỏi."

"Chỉ như vậy?" Cậu dụi tóc vào gáy nó.

"Rất hào phóng."

"Nói nhiều."

"Hươu cao cổ."

Trương Thành nghe đến đây thì nhướn mày: "Người ấy rất cao sao?"

"Ừm."

"Cao hơn ca ca?"

Trương Dục Quân thầm cười cậu ngây thơ, nó trầm giọng xuống, sửa lại câu nói của cậu: "Cao hơn ta."

Vừa dứt lời, Trương Thành không khỏi ngạc nhiên ngẩng đầu. "Bạn của em là nam?"

Lần này Trương Dục Quân thực sự chào thua, vậy ra đó giờ ca ca luôn cho rằng tên hươu cao cổ kia là con gái.

"Phải. Hắn đã giúp đỡ ta rất nhiều."

Trương Thành ngây ngẩn cả buổi, phiền muộn trong lòng rốt cuộc được giải đáp, gương mặt không giấu được vui vẻ cười rộ lên: "Tiểu Quân có bằng hữu tốt như vậy, ca ca thực yên tâm."

Rồi cậu lại ngã đầu xuống, nhẹ nhõm khép chặt hai mắt, khu rừng âm u lạnh lẽo từ lúc nào trở nên thực yên bình, thực ấm áp.