Chuyện Nhà Họ Trương Ở Thôn Thanh Kiều

Chương 7. Hàn Cửu(Chương này xuất hiện nhân vật mới, không có thụ thụ, tiểu công tự kỉ cả chục năm cuối cùng cũng quen được thằng bạn dở hơi, anh này chơi với tiểu công riết cũng bị tổ bia đia độ luôn =)), thấy dễ thương nên up nốt để chương sau tha hồ ăn thịt kkk)

_________

Hôm nay là ngày công bố kết quả kì thi cuối kỳ, báo trước một năm học cũ sắp kết thúc, đám học sinh tiêu biểu của lớp D4 đổ ra ngoài sảnh trường, chen chúc nhau đứng trước bảng thông báo.

Hàn Cửu vừa ở trong toilet giải quyết nhu cầu, lúc đi ra thì đã không kịp, sảnh trường bây giờ trông không khác gì bãi chiến trường, mấy đứa học sinh hồ nháo đông đen, ồn ào náo nhiệt như cái chợ.

Bộ dáng Hàn Cửu vô cùng thong thả, ở giữa hành lang liếc qua từng dãy lớp học, có đứa reo mừng hoan hô, hẳn là đạt được thành tích rất cao, có đứa thì ôm mặt khóc rống, bạn bè vây quanh an ủi động viên các kiểu, không nói cũng biết chắc là điểm dưới trung bình.

"A Cửu!"

Bỗng một thanh âm trong trẻo vang lên, Hàn Cửu hạ cước bộ, nhìn thấy phía trước có một cô bạn đang chạy tới, miệng cười rạng rỡ. Hàn Cửu nhẹ cười đáp lại cô bạn nhỏ, người đó là bạn cùng bàn của y.

"Cậu đã xem kết quả chưa?"

Hàn Cửu lắc đầu: "Ta vừa mới xuống thôi. Làm sao vậy? Kết quả của cậu thế nào?"

"Ta đứng hạng 11 toàn lớp, hạng 87 toàn khối. Nhưng mà cái này không quan trọng, ta chính là để ý thứ hạng của cậu kìa!"

Mặc dù chỉ mới học lớp bốn, nhưng vóc dáng Hàn Cửu so với đồng bọn trang lứa cao lớn hơn rất nhiều, trong lớp D4 y còn có biệt danh là hươu cao cổ, cô bạn nhỏ kia khi nói chuyện với y không còn cách nào buộc phải ngẩng cao đầu lên.

"Thứ hạng của ta làm sao?" Hàn Cửu bày ra vẻ mặt tò mò hỏi.

"Là hạng 1 toàn khối! Cậu đã leo lên 3 bậc lận đó!" Cô bạn lúc đọc thành tích của y còn hào hứng hơn cả thành tích mình.

Hàn Cửu nghe xong thiếu chút nữa lăn ra ngất xỉu. Ba bậc! Lại còn hạng 1! Nghĩa là kết quả lần này y đã đạt được nguyện vọng của cha, y rốt cuộc có thể cùng huynh đệ của mình chân chân chính chính lên rừng học săn thú rồi!

Nội tâm Hàn Cửu mừng như điên, nhưng trên mặt ngược lại rất đỗi bình tĩnh, ngạo mạn cao cao tại thượng nói.

"Dĩ nhiên là thứ hạng của lão tử phải xuất sắc rồi, như vậy mới xứng đáng là lớp phó học tập kiêm bộ mặt đại diện của tập thể D4 chứ!"

"Chủ nhiệm nhất định đang rất tự hào về cậu! Lần này lớp D4 của chúng ta được nổi tiếng là nhờ cậu đó! A Cửu vạn tuế!"

Cô bé phấn khích đến mức nhảy cẫng lên hoan hô, miệng cười không khép lại được, cũng không cho Hàn Cửu cơ hội nói câu tiếp theo liền phóng nhanh chạy về lớp mình.

Thật là một cô bé hóm hỉnh!

Hàn Cửu bất lực tòng tâm, chẳng biết nên khóc hay nên cười. Y vòng ra khuôn viên của trường, tìm một ghế đá ngồi xuống, đợi đến khi bên trong sảnh học sinh vơi dần thì mới quay ngược trở lại.

Lúc đi tới sảnh, bước chân Hàn Cửu không tự giác đình trệ.

Trước bảng thông báo xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, là người mà Hàn Cửu cảm thấy tò mò từ lâu. Y dành ra mấy phút đồng hồ đấu tranh nội tâm, phân vân không biết có nên ra mặt hay không.

Cuối cùng, y thực sự đã bước tới, oai phong lẫm liệt đứng bên cạnh người đó.

"Hạng 7 toàn lớp, hạng 66 toàn khối! Cũng không tồi đi!"

Hàn Cửu vô cùng tự nhiên nói, nói xong liền kìm lòng không được nghiêng mặt qua, muốn xem thử phản ứng của người bên cạnh, nhưng đáp lại y chỉ là một bầu không khí ảm đạm, người kia đến cả một cái liếc mắt cũng không dành cho y.

Được rồi Hàn Cửu! Mày đã cố gắng hết sức rồi!

Hàn Cửu trong lòng thầm khóc, song vẫn không từ bỏ ý định, y đã vô số lần bỏ lỡ cơ hội, lần này y nhất định không được rút lui.

"Ngươi đứng ở đây lâu như vậy, kết quả không được như kỳ vọng à?"

Thời gian trôi qua rất lâu, Hàn Cửu tưởng chừng bản thân sẽ bị đối phương cho ăn quả bơ một lần nữa, thì bên tai đột nhiên vang lên một tiếng trầm thấp. "Ừm."

Nói chuyện rồi! Đầu gỗ chó điên là đang nói chuyện với mình! Phụ thân ơi! Ông nội ơi! Đại ca ơi! Thánh địa ơi!

Hàn Cửu trong lòng điên cuồng gào thét, gọi cha gọi tổ tiên loạn xạ cả lên.

"Lần này ta đã đạt hạng 1 toàn khối. Thật vất vả thế nào mới leo lên được vị trí này." Ngữ điệu Hàn Cửu vẫn như cũ cố tỏ ra thật bình tĩnh.

Nào ngờ diễn biến sự việc không hề như trong tưởng tượng, người bên cạnh đã xoay người bỏ đi ngay khi y vừa khoe khoang thành tích của mình.

Hàn Cửu ngu ngốc! Cha mắng mày là đồ đầu heo cũng không có oan ức mà!

"Dục Quân!" Lần này Hàn Cửu thật sự hết cách, quyết định đánh liều một phen.

Quả nhiên, bóng dáng thấp gầy kia đã thực sự dừng bước.

"Mục tiêu của ngươi là hạng mấy?" Hàn Cửu tiến lại gần, cúi đầu nhìn tên đầu gỗ thấp hơn mình quá nửa cái đầu.

"Ngươi... biết ta?" Âm thanh Trương Dục Quân trầm khàn hỏi y.

Hàn Cửu ngại ngùng gãi gãi đầu, có chút bất đắc dĩ nói. "Đúng vậy. Chính là... từ sau sự kiện ngươi đánh bạn học nhập viện hai tháng trước đó."

Phát hiện sắc mặt Trương Dục Quân u ám, mơ hồ còn cảm giác được một cỗ tử khí toát ra từ trên người nó, Hàn Cửu luống cuống, vội nói tiếp: "Đừng hiểu lầm. Không phải là ta nhiều chuyện đâu, lần đó ta vô tình đi ngang qua lớp ngươi, từ đầu tới cuối... đều do ta tận mắt chứng kiến."

Trương Dục Quân im lặng nhìn người kì lạ phía trước, tự hỏi tại sao học sinh xuất sắc toàn trường lại đứng đây nói chuyện với nó.

"A! Nói chuyện nãy giờ liền quên mất, ta là Hàn Cửu, học lớp D4." Biết đối phương lãnh đạm trầm tính, Hàn Cửu chỉ đơn giản giới thiệu mà không vươn tay ra, vì y đoán nếu làm như vậy kiểu gì cũng sẽ bị nó lơ đẹp.

"Ồ." Trương Dục Quân nhạt nhẽo đáp một tiếng.

Mi mắt Hàn Cửu giật giật. Y gọi nó là tên đầu gỗ cũng không có sai à nha!

"Ngươi còn chưa trả lời ta. Mục tiêu của ngươi là bao nhiêu? Hạng 3, hạng 2, hay hạng 1?"

Trương Dục Quân thở mạnh một hơi "Sao ta phải trả lời ngươi?"

"Đó là vì-" Hàn Cửu không có chính kiến lấp la lấp lửng, liệu rằng khi y thẳng thắn thú nhận, đối phương có cảm thấy bản thân đang bị coi thường hay không.

"Vì lão tử sẽ giúp ngươi đạt được mục tiêu."

Ánh mắt Trương Dục Quân trống rỗng bỗng có chút động tĩnh.

"Lời ta nói là nghiêm túc. Không phải lừa gạt ngươi đâu."

Trương Dục Quân có lẽ không hề hay biết, Hàn Cửu y đã dồn bao nhiêu tâm huyết để có thể đứng trước mặt nó nói ra những điều này. Vì thế khi nói ra được rồi, bao nhiêu phiền muộn đeo bám Hàn Cửu bấy lâu nay đã được trút bỏ, trở về bộ dáng con người thật của mình.

"Điều kiện?"

Hàn Cửu sững sờ.

"Ta với ngươi không quen không biết. Ngươi không thể giúp ta mà không có tư đồ cá nhân."

Thì ra tên đầu gỗ này còn rất thông minh. Hạng 7 toàn lớp không phải quá thiệt thòi chăng?

"Sao ngươi không nghĩ đơn giản một chút, ta chỉ muốn kết bạn với ngươi thôi mà." Hàn Cửu nảy sinh hứng thú muốn thử xem người này đã đạt đến trình độ thượng thừa như thế nào.

"Vậy ra ngươi muốn làm bạn với một chó điên?"

Tên gọi khó nghe thế mà cũng tự mình nói ra được, nếu là người khác khẳng định sẽ giật đùng đùng lên cho xem.

"Có vấn đề gì sao?" Hàn Cửu tiếp tục hỏi ngược lại nó.

Đôi mắt sâu thẳm của Trương Dục Quân nhìn Hàn Cửu thật lâu, tựa hồ muốn đem toàn bộ nội tạng của y hung hăng lôi ra ngoài, khiến Hàn Cửu nghĩ rằng đối phương sẽ buông một câu lợi hại hơn, nhưng y đã nhầm to.

"Biếи ŧɦái."

Hả? Tên đầu gỗ này dám mắng mình biếи ŧɦái? Người biếи ŧɦái không phải là ngươi sao?

Hàn Cửu chưa kịp hoàn hồn thì phát hiện Trương Dục Quân đã quay lưng bỏ đi.

"Ngươi đang tự nói chính mình à?"

Trương Dục Quân vờ như không nghe thấy. Hàn Cửu mặt dày bám theo nó thẳng đến cuối hành lang, tiếp tục lải nhải.

"Anh trai ngươi bị thằng mập đó xúc phạm, ngươi đánh nát đầu của nó, hận không thể muốn xé xác nó ra. Ngươi không phải là thật sự rung động với anh trai ruột của mình đi? Ngươi không biếи ŧɦái thì là gì!"

Vừa dứt câu, Hàn Cửu đột nhiên cảm giác trời đất quay cuồng một trận, cơ thể bị xốc lên, ném vào tường phanh một tiếng. Ngay khi Trương Dục Quân giơ nắm đấm, Hàn Cửu đã trải qua nhiều lần huấn luyện lập tức nghiêng đầu sang một bên, đem nắm tay của nó đâm sầm vào tường.

"Hồi nãy ta còn tưởng ngươi thông minh lợi hại thế nào, hóa ra cũng chỉ là một chó điên." Cảm thấy lời mình có điểm không đúng, Hàn Cửu nhanh chóng sửa lại. "À không, là tiểu chó điên mới đúng. Chó điên mới là của cha ngươi."

"Mày!" Trương Dục Quân bị chọc điên, tay bắt đầu ngứa ngáy, nghĩ muốn tẩn cho tên hươu cao cổ này một trận, nào ngờ đối phương vô cùng bình thản, còn rất tự tin thách thức với nó.

"Muốn đánh liền đánh. Lão tử không tránh nữa đâu."

Có lẽ vì quá tự tin ngạo mạn, Hàn Cửu ảo tưởng sẽ đối phó được Trương Dục Quân bằng cách này. Nhưng y lại một lần nữa nhầm to, cái mặt của y bị nó không chút lưu tình đánh xuống, máu mũi máu miệng cứ thế mà chảy.

Giờ phút này, y thật sự hối hận.

"Chó điên! Vậy mà cũng đánh thật! Ta...ta sẽ mách ca ca của ngươi!"

Trương Dục Quân không quan tâm, bước qua Hàn Cửu.

"Dục Quân! Ta thật sự muốn giúp ngươi mà!" Hàn Cửu mất kiên nhẫn nhào tới, dứt khoác kéo lấy cánh tay của nó đi thẳng ra sân thể dục.

"Ta... ta là dân ở thôn Phú Hải."

Chỉ một câu của Hàn Cửu đã khiến Trương Dục Quân ngạc nhiên ngẩng đầu.

Nhìn phản ứng của Trương Dục Quân, Hàn Cửu không khỏi sốt ruột. "Ngươi đã nghe qua Bạch Hổ băng đảng?"

Trương Dục Quân gật đầu.

Được rồi, chuyến đi này quả nhiên thật không uổng phí. Hàn Cửu nuốt nước miếng, chậm rãi gằn ra từng chữ: "Ta là cháu trai của thủ lĩnh Bạch Hổ."

Trương Dục Quân hít một hơi: "Không có khả năng?"

"Có phải cảm thấy rất khó tin?"

Đừng nói là Trương Dục Quân, chính bản thân Hàn Cửu cũng cảm thấy khó tin. Kể từ hai mươi năm trước, thôn Phú Hải đã không còn được công nhận thuộc địa phận của Cao Minh trấn. Mang tai tiếng đầy rẫy, các cơ sở dạy học và dạy nghề đã xóa sạch toàn bộ hệ thống lưu giữ hồ sơ lí lịch của mọi công dân ở thôn Phú Hải. Điều này cũng đã chứng minh, ngoại trừ nằm trong phạm vi Phú Hải, bất kỳ người dân nào rời khỏi đây đều bị kì thị và xa lánh, con em không được đến trường, thanh niên không được đi làm, phụ nữ cũng không được ra chợ, thậm chí người sắp chết cũng không được bất kỳ bệnh viện nào tình nguyện lưu giữ. Đó là nguyên nhân đàn ông trong thôn buộc phải vào rừng săn bắt thú hoang để sinh tồn, băng đảng Bạch Hổ là tập hợp những kẻ mang nặng tư tưởng căm thù chế độ phân biệt của Cao Minh trấn, do vậy phương thức sinh hoạt của bọn chúng khác rất nhiều so với thường dân ở đây.

Hàn Cửu là một đứa trẻ may mắn, mẹ của y không thuộc dân thôn Phú Hải, nghe bảo gốc gác của nàng có tiếng phi thường tốt ở Cao Minh trấn, vậy nên lúc sinh ra y, nàng và chồng đã thành công khai gian hồ sơ lí lịch của Hàn Cửu, kết quả y mới được quang minh chính đại học tại ngôi trường này.

Hiếm khi nhắc tới gốc gác của mình mà không bị người khác dèm pha ghét bỏ, cái miệng Hàn Cửu luyên thuyên không kiểm soát được, nhiệt tình kể lể đủ thứ chuyện trên đời.

Trương Dục Quân vốn hay tự kỉ một mình, giờ đây cũng không thể tránh khỏi sự tò mò về quá khứ li kì của Hàn Cửu, nó ngồi im re nghe y kể chuyện vô cùng hăng say, một chữ cũng không bỏ sót.

Người tính đúng là không bằng trời tính. Về sau Hàn Cửu lại vô duyên vô cớ trở thành người anh em tốt nhất của nó.

"Dục Quân, ngươi vì cái gì tò mò về gia tộc của ta?" Hàn Cửu ngứa tay cầm ba cục đá dưới đất tung lên hứng.

"..." Trương Dục Quân cũng không biết nên trả lời như thế nào.

"Ngươi muốn trở thành thành viên của Bạch Hổ sao?" Động tác tung hứng Hàn Cửu dừng lại. "Không trả lời nghĩa là ta đã đoán đúng."

Y ném ba cục đá đi, ghé sát nó cười khúc khích. "Nói cho ngươi biết, không phải ai cũng dễ dàng gia nhập Bạch Hổ đâu nhé. Bất quá ta cảm thấy ngươi thực sự rất có khả năng."

Trương Dục Quân im lặng nửa ngày cuối cùng cũng lên tiếng. "Ta muốn gặp lão Hai Ngón."

"Hai Ngón! Ngươi làm sao biết biệt danh của bác trai ta?!" Hàn Cửu kinh hãi kêu lên. "Chậm đã! Đừng nói là-"

Trí nhớ Hàn Cửu bất giác lùi về khoảng bốn tháng trước, chiều hôm đó y đang học bài ở trong phòng thì nghe thấy tiếng rống giận dữ của cha ngoài cửa. Trong thôn đột nhiên xuất hiện một kẻ ngoại tộc đáng nghi cứ rình mò ở sau trường đấu huấn luyện của bác trai, vóc dáng kẻ đó nhỏ gầy nên phi thường nhanh nhẹn, cha của y cường tráng dũng mãnh, căn bản chạy không lại nên để nó thành công tẩu thoát.

"Dục Quân! Ngươi từng tới thôn Phú Hải!?"

"Đúng vậy." Trương Dục Quân giấu không được đành phải thừa nhận.

"Trời ơi là trời!" Hàn Cửu đưa tay ôm đầu, không thể tin được cười lớn. "Trương Dục Quân! Ngươi điên rồi! Đúng là con chó điên!"

Rồi y đứng bật dậy, phát khùng phát điên chạy qua chạy lại trước mặt Trương Dục Quân, toàn thân kích động nói không ngừng.

"Oan gia! Đúng là oan gia! Ta chỉ là vô tình đi ngang qua lớp ngươi, chứng kiến ngươi đánh người, sau đó biết được trong lớp ngươi bị bạn bè xa lánh, bị thầy cô lạnh nhạt! Một đứa trẻ chỉ mới lớp bốn, thành tích học tập khá giỏi thế nhưng lại ưa bạo lực, ta nhất thời cảm thấy ngươi thật bí ẩn, thật tò mò, lần nào cũng cố ý lượn lờ quanh lớp ngươi. Hôm nay thế nhưng ta đã thật sự gặp ngươi, thoải mái tiết lộ danh phận cho ngươi nghe, ngươi không những không chán ghét, còn nhiệt tình lắng nghe ta nói, thì ra... thì ra ngươi chính là kẻ ngoại tộc đó! Ngươi còn biết cả bác trai của ta! Thậm chí còn muốn gia nhập gia tộc của ta! Ha ha ha ha!"

Trương Dục Quân nhìn Hàn Cửu cười sảng, tự hỏi không biết thần kinh của y có ổn định hay không.

"Tốt lắm! Đều rất tốt!" Hàn Cửu không cười nữa, tinh thần phấn chấn ôm lấy vai Trương Dục Quân. "Được! Ta sẽ giúp ngươi gặp bác trai của ta, giúp ngươi đạt được thành tích cao trong trường."

"Vậy ta làm gì?" Trương Dục Quân bị Hàn Cửu làm cho quay mòng mòng đau đầu không chịu nổi.

"Ngươi? Ngươi không cần phải làm gì cả."

Hình như nó có cảm giác đại não bị tên hươu cao cổ này làm cho ngu đần luôn rồi.

"Vì cái gì?"

"Vì cái gì? Vì ngươi đã làm rồi đó!" Hàn Cửu cười cười vỗ mạnh lên đầu nó một phát cho tỉnh ra.

"Ta đã làm gì đâu."

Trương Dục Quân dứt lời, Hàn Cửu đột nhiên vươn cánh tay, thân mật khoác lên vai của nó, đem đầu nó chôn vào hõm cổ. "Đồ đầu gỗ! Mới đó đã quên rồi! Ngươi làm bạn với ta, vậy là nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành!"

"Nói nhảm!"

Trương Dục Quân muốn vùng vẫy thì bị Hàn Cửu dùng cẳng tay kẹp chặt cổ nó. "Vậy thì ngươi tập quen dần dần đi! Ngươi sẽ còn nghe ta nói nhảm dài dài!"

Thời khắc này Trương Dục Quân chỉ muốn đá bay tên hươu cao cổ ra khỏi sân trường.

"Tiểu chó điên! Từ bây giờ hãy gọi ta một tiếng lão sư, lão sư sẽ tận tình dạy học cho trò. Để trò trở thành thiên tài thần đồng vĩ đại của C4 điện, nhị bá vương của Cao Minh cung, chỉ trò đứng thứ hai còn lão sư luôn đứng nhất!"

Hàn Cửu đặc biệt bị ám ảnh lịch sử Trung Hoa phong kiến, miệng lưỡi ngứa ngáy đem cấp bậc địa vị trong hoàng tộc cổ ra nói chuyện với nó. Quả nhiên chỉ có dở hơi thứ hai không ai dám đứng nhất.