Yêu đương với Triệu Phiếm Châu là một chuyện đặc biệt hạnh phúc, nếu Trương Mẫn sớm biết cùng người yêu tâm ý tương thông là cảm giác ngọt ngào thế nào, anh nhất định sẽ không bỏ lỡ nhiều thời gian như vậy. Hiện tại Trương Mẫn rất hiếm khi trở về nhà riêng, hôm nay mang một vài đồ vật đến, ngày mai mua thêm đồ để trang trí, lặng lẽ biến nhà Triệu Phiếm Châu thành nhà của cả hai. Triệu Phiếm Châu vẫn là một người bạn cùng phòng tốt như trước, sạch sẽ, cẩn thận, nấu ăn giỏi, chỉ khác là bọn họ sẽ làʍ t̠ìиɦ, làm rất nhiều rất nhiều, làm đến nỗi Trương Mẫn thường tự hỏi có phải anh buông thả quá mức rồi không, mỗi sáng thức dậy đánh răng thân thể ấm áp của Triệu Phiếm Châu đều sẽ áp sát vào người, khiến anh rất muốn lại dùng hậu huyệt đã bị đâm suốt một đêm để bao lấy cậu.
Trương Mẫn vừa an tâm yêu đương vừa làm một khoản đầu tư nhỏ --- Anh muốn mua lại căn nhà mà anh và Triệu Phiếm Châu từng thuê khi đó. Tuy rằng chia ly xảy ra ở đó, nhưng gặp nhau cũng phát sinh ở đó, yêu nhau cũng vậy, anh luôn cảm thấy đời này của mình đã quá tốt đẹp rồi, sau khi gặp lại Triệu Phiếm Châu rồi ở bên cậu lại càng không còn gì tiếc nuối, nhưng nhiều đêm chìm vào giấc mộng lại trở về căn nhà chật hẹp kia, Triệu Phiếm Châu ngồi trước bàn ăn, đeo tai nghe nghiêm túc xem phim, trên bàn đặt hai bát cơm, anh thì do dự, khẩn trương, kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi cậu có thể ăn cùng nhau được không. Trương Mẫn tỉnh lại từ một giấc mơ không có cảm xúc gì, mở to mắt nhìn Triệu Phiếm Châu đang ngủ say bên cạnh, tựa hồ là cảm nhận được anh cử động liền ôm anh càng chặt hơn, Trương Mẫn đột nhiên cảm thấy trong lòng thỏa mãn, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Triệu Phiếm Châu, quyết định hôm nay sẽ bảo thư ký Tiêu đi hỏi thăm thử xem chủ của căn nhà kia có đồng ý bán với giá cao hơn giá thị trường không.
Tiểu Trương tổng trong thương nghiệp vô cùng thuận lợi, đơn hàng lớn nào cũng lấy được, không ngờ mua một căn nhà lại khó khăn đến vậy, không phải là chủ nhà không muốn bán, chỉ là đã có người muốn mua lại nó rồi, thủ tục cũng sắp hoàn thành, rất nhanh sẽ sang tên đổi chủ. Trương Mẫn vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi cách liên lạc với chủ mới lại bị từ chối, đành phải đợi thêm một thời gian nữa, ôm hy vọng xa vời liên lạc với chủ mới xem người đó có muốn bán căn nhà vừa mới mua không.
Một căn nhà cũ kỹ mà còn được ưa chuộng như vậy. Trương Mẫn lắc đầu, đứng trước cửa một lúc rồi quay về công ty, có quá nhiều việc phải giải quyết, thật sự không thể giống một đứa trẻ vài tuổi vì không chiếm được món đồ chơi yêu thích mà đứng tại chỗ gào khóc.
Gần đây đến mùa cao điểm du lịch, khu nghĩ dưỡng có rất nhiều chuyện, cha anh lại ngã bệnh lần hai, lần này ước chừng khó mà khỏe mạnh bình thường trở lại hội đồng quản trị điều hành công ty nữa rồi, Trương Mẫn bị vô số chuyện ép tới không thở nổi, ngay cả nhà Triệu Phiếm Châu cũng hiếm khi đến, đôi khi rảnh rỗi một chút mới gọi điện thoại cho Triệu Phiếm Châu, bày ra vẻ yếu đuối chỉ có cậu mới thấy được.
Trương Mẫn tan làm khá bất ngờ khi nhìn thấy xe của Triệu Phiếm Châu đỗ bên ngoài, lúc chiều gọi điện thoại Triệu Phiếm Châu rõ ràng không nói hôm nay sẽ đến đón anh, lúc này lại ngồi trong xe phong lưu phóng khoáng uống cà phê. Trương Mẫn cắn răng siết chặt xấp văn kiện định mang về nhà xử lý trong tay, đêm nay phải lạnh nhạt với chúng nó rồi, bể nước mênh mông chỉ cần một gào nước mang tên Triệu Phiếm Châu là đủ, bận lâu như vậy, anh cũng cần thời gian nghỉ ngơi nạp năng lượng.
"Hôm nay bận lắm sao?" Triệu Phiếm Châu nhìn Trương Mẫn đặt xấp văn kiện trên chân để thắt dây an toàn, khẽ cau mày, tiến lại gần giúp anh cài dây an toàn vào, "cạch" một tiếng. Trương Mẫn gật đầu, gạt văn kiện sang một bên, kéo Triệu Phiếm Châu qua hôn một cái: "Bận, nhưng rất nhớ em."
"Vậy về nhà em?"
"Ừm, nhà anh không có gì cả, tủ lạnh đều trống không, anh muốn ăn tôm hấp dầu."
"Được." Triệu Phiếm Châu cũng tự thắt dây ăn toàn, đạp chân ga: "Về nhà làm cho anh."
Lúc đi ngang qua chợ Triệu Phiếm Châu kéo Trương Mẫn xuống xe, mua rất nhiều nguyên liệu, tất cả đều mới, tôm cá đều còn rất tươi, mang về đến nhà vẫn còn sống. Triệu Phiếm Châu bận rộn trong phòng bếp, Trương Mẫn không giúp được gì, chỉ có thể đi dạo quanh phòng ngủ và phòng khách, dù có thời gian nhàn rỗi quan sát xung quanh, cũng không có tâm tình mở văn kiện ra xem. Ảnh đặt trên tủ đầu giường của Triệu Phiếm Châu là bức ảnh chụp lần đầu tiên bọn họ đi tàu lượn siêu tốc, đôi khi Trương Mẫn nhìn thấy cũng cảm thấy xấu hổ, vươn tay úp ảnh xuống mặt bàn, lại bị Triệu Phiếm Châu bắt lấy eo kéo trở về làm, tiếp tục cuộc ân ái còn dang dở. Bức ảnh còn lại đặt trên bàn của Trương Mẫn, bọn họ ngây ngô như hai kẻ ngốc vẫn còn trao đổi nhật ký sau mười năm, chân thành mổ xẻ tim mình ra cho đối phương xem, từng giây từng khắc đều nhắc nhở đối phương rằng anh yêu em, em cũng yêu anh.
Tôm vừa cho vào nồi, cả phòng bếp tràn ngập mùi thơm, Trương Mẫn vội chạy đến xem thử, lại bị Triệu Phiếm Châu đẩy đến bàn ăn ngồi chờ, giống như một đứa nhỏ chạy nhảy bên ngoài cả ngày đói bụng chờ đợi máy nướng xúc xích cho ra cây xúc xích đầu tiên, trong lòng tràn đầy mong đợi và vui sướиɠ. Triệu Phiếm Châu tay chân nhanh nhẹn, rất nhanh đã nấu xong, Trương Mẫn cầm bát nhỏ đến lấy một bát cơm đầy, vừa ăn vừa không an phận dùng chân men theo bắp đùi Triệu Phiếm Châu đến đũng quần, Triệu Phiếm Châu cảnh cáo mấy lần cũng không chịu dừng lại, đành phải túm người chưa kịp lau miệng qua hôn môi.
Trương Mẫn rúc vào ngực cậu cười ranh mãnh, giống như chú gấu nhỏ đã trộm được mật. Thật ra anh đã ăn no rồi, trước mặt là sáu bảy cái đầu tôm sạch sẽ, bát cơm cũng nhìn thấy đáy, nhưng bây giờ anh lại cảm thấy đói, phía dưới đói, Triệu Phiếm Châu giống như một chiếc bánh mì nướng mật ong lớn mềm mại, không những có thể đút anh ăn no còn có thể khiến toàn thân anh đều tẩm đầy hương vị ngọt ngào, anh không thể kiềm lòng được trước cám dỗ này.
Màn dạo đầu có hơi tốn sức, đã lâu rồi không làm, Trương Mẫn siết chặt vô cùng, Triệu Phiếm Châu mới vào ba ngón tay anh đã kêu lên, dùng không ít chất bôi trơn cũng vô dụng. Trương Mẫn vểnh mông bị bôi đến ướt sủng, mím môi, vậy phải làm sao đây, cứ làm đi, Triệu Phiếm Châu mới đâm vào một chút đã đau đớn, không làm được, đã đến nước này rồi, anh cũng muốn đến khó chịu, khẽ cắn môi, buông bỏ tự tôn, nói ra chuyện mà anh trăn trở bấy lâu nay: "Chiếc áo sơ mi kia, chiếc áo anh mua cho em, còn không, em có thể... Mặc nó được không, có lẽ anh sẽ hưng phấn hơn, biết đâu sẽ nới lỏng ra."
Triệu Phiếm Châu có chút do dự: "Dễ vậy sao?"
Trương Mẫn rướn người lên hôn cậu một cái, mặt ửng hồng: "Thử xem, anh đã nghĩ về chuyện này từ rất lâu rồi."
Triệu Phiếm Châu mở tủ quần áo lấy chiếc áo sơ mi kia ra, qua nhiều năm như vậy, có hơi ngả vàng, từ màu trắng tuyết biến thành màu be ấm áp, nhưng chữ "M" trước ngực vẫn sáng chói như trước, cậu lưu loát mặc vào, vóc dáng bảo trì hoàn mỹ khiến cho bây giờ cậu mặc vào vẫn còn vừa như in. Triệu Phiếm Châu không cài hết cúc áo, chỉ cài mấy cúc trên, tính khí đỏ sẫm ngẩng đầu nhô ra giữa hai vạt áo, cứng đến rỉ nước, Trương Mẫn giang rộng chân có chút si mê nhìn Triệu Phiếm Châu, hậu huyệt đóng mở như đang thầm kêu "Muốn". Triệu Phiếm Châu đi tới, cùng anh tay trong tay, tay còn lại lấy một ít chất bôi trơn rồi chậm rãi đâm vào, Trương Mẫn kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức thở không ra hơi, giống như con cá mua ở chợ, mở to miệng cố gắng hít thở, như thể dương v*t cắm vào ép hết không khí ra khỏi người anh, khi Triệu Phiếm Châu đâm đến tận gốc rễ Trương Mẫn đã toát một tầng mồ hôi, làn da trắng nõn ửng hồng như trứng tôm nấu chín, vươn tay ra muốn cậu ôm.
Triệu Phiếm Châu mỉm cười, ôm lưng Trương Mẫn dán vào ngực mình tiếp tục xuyên xỏ, đây là tư thế Trương Mẫn thích nhất, nhưng lần này mới đâm rút vài cái đã bị Trương Mẫn vỗ lưng đòi đổi tư thế, Triệu Phiếm Châu hôn lên mũi anh, tóc cậu lướt qua mặt khiến Trương Mẫn nổi da gà: "Làm sao vậy?"
"Anh muốn nhìn em." Trương Mẫn siết chặt hậu huyệt: "Đây là lần đầu tiên anh thấy em mặc chiếc áo này."
Triệu Phiếm Châu nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, không chút do dự thúc vào, hậu huyệt đã thích ứng tốt mềm mại ẩm ướt, không cần tốn sức nữa, cậu vừa động vừa nói chuyện, ôn nhu như hát ru: "Em cũng chỉ mới mặc hai lần, hôm tốt nghiệp và hôm phỏng vấn xin việc, em nghĩ những dịp quan trọng như vậy cần có anh bên cạnh, cùng em chia sẻ niềm vui hoặc thất bại."
"Anh biết." Trương Mẫn vòng ta qua cổ Triệu Phiếm Châu, tạo thành một kết giới lưu luyến không rời: "Anh đã xem vòng bạn bè của em, khi anh mua chiếc áo này cũng nghĩ như vậy."
"Tiểu Mẫn." Triệu Phiếm Châu không tiếp tục chủ đề này, ngược lại cúi đầu nhẹ giọng gọi anh một tiếng:
"Sinh nhật vui vẻ."
"Hả?" Trương Mẫn nghe xong lời này chấn động toàn thân, tiểu huyệt cũng gắt gao co rút lại, sau đó bắt đầu phát run. Có trời mới biết đã bao lâu rồi anh không mừng sinh nhật, không có ai để ý đến sinh nhật anh, mỗi năm đều ở công ty tăng ca, công việc bận rộn cộng với chuyện tình cảm dang dở, anh đã sớm qua cái tuổi một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày chỉ vì lời nói đặc biệt của một người mà háo hức đến mất ngủ hai ngày, thậm chí hiện giờ sắp qua đi cũng không hề hay biết --- Nhưng lại có người nhớ rõ, có người trong lúc ân ái nói với anh sinh nhật vui vẻ, hơn nữa, hơn nữa người đó còn là Triệu Phiếm Châu, thật tốt.
Trương Mẫn siết chặt cánh tay, kéo đầu Triệu Phiếm Châu xuống đặt trên vai mình, không cho cậu nhìn thấy vẻ mặt của anh, mũi cay xè, hôn cậu một cái rồi mới nói tiếp: "Sao em lại nhớ rõ là ngày nào, anh đã quên mất rồi."
Trương Mẫn vừa nói xong liền hối hận, anh sợ Triệu Phiếm Châu sẽ nói "Bởi vì cùng ngày với Chu Tiêu." hay gì đó, dù là vô tình, hay thật sự như thế, dù đây chính là cách tốt nhất để ghi nhớ sinh nhật của anh, nhưng thời điểm này mà nghe thấy tên người phụ nữ khác đối với anh mà nói vẫn có chút tàn nhẫn, anh không phải là người nhạy cảm nhỏ nhen, nhưng tình yêu của Triệu Phiếm Châu lại khiến anh trở nên yếu ớt, anh biết rõ mình tuyệt đối không muốn nghe thấy câu trả lời như vậy.
"Đương nhiên là em nhớ, sao em có thể không nhớ sinh nhật anh."
Cảm tạ trời đất, câu trả lời của Triệu Phiếm Châu có thể nói là hoàn mỹ, tim Trương Mẫn bị tình yêu lấp đầy, não bị hạnh phúc tập kích, ngay cả lời dễ nghe cũng không thể nói ra được, chỉ có thể theo bản năng ưỡn eo để Triệu Phiếm Châu dễ làm anh, nhưng Triệu Phiếm Châu không để ý tới dáng vẻ như muốn tan rã của anh, tiếp tục gia tăng lực đạo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ tủ đầu giường, không đợi Trương Mẫn kịp phản ứng lại đã đeo một vòng tròn cứng cứng lạnh lạnh lên ngón tay giữa của anh, còn hơi phát sáng dưới ánh đèn yếu ớt.
"Đây là gì?" Trương Mẫn đưa tay lên nhìn, nhưng trước mắt lại có bọt nước làm mờ đi hình ảnh, anh khịt mũi, vươn tay quẹt lung tung trên mặt: "Có ý gì?"
"Khi đó anh mang nhẫn không phải để đề phòng người theo đuổi sao." Triệu Phiếm Châu vậy mà lại có chút ngại ngùng, tai phiếm hồng: "Sau khi chúng ta ở bên nhau anh lại không đeo, em... Em cảm thấy bây giờ anh càng phải cần đeo hơn, anh là của em."
Trương Mẫn dùng chân kẹp chặt eo Triệu Phiếm Châu: "Vậy kích thước này của em cũng không đúng nha."
"Hửm?" Triệu Phiếm Châu nắm lấy chiếc nhẫn trên ngón giữa của anh xoay quanh: "Kích thước không sai biệt lắm mà, em dựa theo kích thước của chiếc nhẫn trước kia của anh để mua đó."
"Cho nên mới không đúng." Trương Mẫn trừng mắt, tháo chiếc nhẫn trên ngón giữa xuống, đeo lên ngón áp út, lỏng ra một khe hở: "Lớn rồi, không phải sao?"
"Tiểu Mẫn..." Hiếm khi thấy Triệu Phiếm Châu cứng miệng không trả lời được, cậu mấp máy môi không nói nên lời, chỉ gắt gao ôm người vào lòng hôn lên: "Việc này cần phải trang trọng hơn, nhẫn cũng phải đẹp hơn, không thể tùy tiện như vậy. Cho em thêm thời gian chuẩn bị được không? Anh... rất quý giá đối với em."
Trương Mẫn ôm lại cậu: "Em cũng vậy, em cũng rất quý giá đối với anh." Anh trượt xuống ngậm lấy tính khí của Triệu Phiếm Châu, lúc ngẩng đầu lên hai mắt sáng ngời: "Nhưng đừng để anh đợi lâu."
Hai người lăn lộn hồi lâu, bởi vì đặc biệt xúc động nên cũng làm cực kỳ mạnh mẽ, Trương Mẫn nằm trên giường lười động, nắm lấy tay Triệu Phiếm Châu đặt vào tay mình so lớn nhỏ, nghịch không biết chán. Triệu Phiếm Châu để mặc anh sờ soạng, lấy ra một chùm chìa khóa trong ngăn kéo đặt vào lòng bàn tay đang đan xen vào nhau của hai người, thấy ánh mắt khó hiểu của Trương Mẫn liền lên tiếng:
"Căn nhà trước đây chúng ta thuê, đúng lúc chủ nhà muốn bán, em liền mua lại, muốn giữ làm kỷ niệm, lại nằm ở phía đông thành phố, trang trí lại một chút, nếu sau này anh cần đến khu nghỉ dưỡng kia giải quyết công việc còn có chỗ nghỉ lại, không phải anh không thích ở khách sạn sao."
"Triệu Phiếm Châu." Trương Mẫn đột nhiên nghiêm túc, Triệu Phiếm Châu bị gọi tên đầy đủ có chút mờ mịt, nghi hoặc nhìn Trương Mẫn, vội giải thích: "Không đắt lắm, nếu không muốn ở cũng không..."
"Anh mẹ nó yêu em chết được." Trương Mẫn nói ra nửa câu sau liền nhào vào lòng cậu, Triệu Phiếm Châu dở khóc dở cười kéo chú gấu nhỏ Tiểu Mẫn đang dán trên người mình xuống, lại duỗi tay mở ngăn kéo, thanh âm của Trương Mẫn truyền ra từ trong ngực cậu, mềm mại ngọt ngào như hạt dẻ nướng: "Còn nữa sao? Chỉ là sinh nhật thôi mà, em muốn tặng bao nhiêu thứ vậy."
"Hết rồi hết rồi, cái cuối cùng." Triệu Phiếm Châu lấy ra chiếc đèn xông tinh dầu hương sả, giống như Doraemon vậy: "Lần này thật sự hết rồi."
"Cảm ơn em." Trương Mẫn nghiêm túc nói lời cảm ơn, nghĩ đến nói "cảm ơn" mà không nhìn thẳng cậu thì nghe rất xa lạ khách sáo, khi nói "cảm ơn" thì phải chân thành, anh chớp mắt nhìn cậu, nói lại lần nữa: "Cảm ơn em."
"Với em không cần cảm ơn." Triệu Phiếm Châu nhéo mũi Trương Mẫn: "Vừa hay ngày mai cuối tuần, tan làm em dẫn anh đến căn nhà kia xem thử nhé?"
"Được, nhưng hôm nay anh vẫn còn một nguyện vọng nữa."
"Hửm?" Triệu Phiếm Châu nhướng mày: "Anh nói."
Trương Mẫn nhìn đồng hồ, còn chưa đến nửa giờ nửa là qua mười hai giờ rồi, anh dùng chân cọ cọ đùi Triệu Phiếm Châu: "Có thể nấu cho anh một bát mì trường thọ không?"
"Bây giờ sao? Em tưởng anh ăn no rồi."
"Trước giờ anh vẫn chưa được ăn mì trường thọ." Trương Mẫn mỉm cười: "Lần đầu tiên ăn là tự nấu, em vừa đi sinh nhật Chu Tiêu về, anh liền đổ mì mới nấu xong xuống cống thoát nước. Đói bụng cả một ngày, còn ngốc nghếch cho rằng em sẽ trở về nấu đồ ăn cho anh."
"... Xin lỗi." Triệu Phiếm Châu khựng lại một chút, cảm giác đau lòng bao phủ, cậu không dám nghĩ khi đó cậu đã để Trương Mẫn chịu bao nhiêu ủy khuất, càng không dám nghĩ Trương Mẫn đã tự mình trả qua một ngày sinh nhật vốn đầy hy vọng đó như thế nào.
"Anh nói với em không phải để nghe em xin lỗi, anh không trách em." Trương Mẫn đứng dậy, vươn tay kéo Triệu Phiếm Châu dậy theo: "Là muốn cho em biết khi đó anh đã thích em."
"Vậy bây giờ thì sao?"
"Không nói cho em biết đâu." Trương Mẫn đẩy Triệu Phiếm Châu đang cười rạng rỡ: "Làm nhanh đi, sắp không kịp rồi."
"Được."
Triệu Phiếm Châu đun nước luộc rau và tôm, nêm một gói gia vị súp đặc, rồi thả sợi mì vào nước sôi, hương thơm đậm đà cùng mùi lúa mì thoang thoảng bay ra khỏi phòng bếp. Từ lúc cậu đun nước đến khi cho trứng vào rồi đổ ra bát bưng lên bàn cũng chỉ mất mười phút, Trương Mẫn vừa mới vận động kịch liệt ngồi trên bàn ngửi thấy mùi thơm đạm bạc như vậy lại có chút đói, bưng lên hít mấy hơi liền cầm lấy đũa muốn ăn, bị Triệu Phiếm Châu ngăn lại: "Không ước trước sao?"
"Cũng không phải ăn bánh sinh nhật." Trương Mẫn lẩm bẩm, nhưng vẫn chắp tay: "Hy vọng mỗi năm đều có hôm nay, mỗi tuổi đều có hôm nay."
"Điều ước này cũng quá chung chung rồi." Triệu Phiếm Châu bĩu môi, nhìn Trương Mẫn cầm một chiếc đũa lên miệng thổi.
"Rất rõ ràng mà." Trương Mẫn ăn bát mì trường thọ đầu tiên trong đời, nhét đầy miệng như chú chuột nhỏ ăn gạo: "Dịch ra có nghĩa là hy vọng mỗi năm đều có thể mừng sinh nhật cùng em."
Triệu Phiếm Châu đứng dậy hôn lên trán Trương Mẫn một cái: "Vậy hình như cũng không khó lắm."
"Điều ước khó quá sẽ không thể thành hiện thực." Trương Mẫn lau miệng đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, lại thỏa mãn lắc lư: "Trăng đêm nay sáng như vậy, thời tiết ngày mai nhất định sẽ rất tốt."
Trong mắt người có tôi, bên cạnh người là tôi.
Người muốn thế nào, chúng ta liền làm thế ấy.
***
TOÀN VĂN HOÀN
Fic này chính thức end rồi. Cảm ơn mấy cô đã ủng hộ