[Châu Mẫn] Nhiệt Hải

Chương 11

Triệu Phiếm Châu rất bối rối.

Khi Trương Mẫn nói câu "Tôi sẽ không thích cậu.", cậu đã suy nghĩ về nó rất nhiều, nhưng cậu không cảm thấy may mắn vì điều đó. Thật ra cậu cũng không biết mình nên cảm thấy thế nào, trời xanh chứng giám, hai mươi năm qua cậu là một thẳng nam không hơn không kém, tuy rằng nhiều lúc chậm chạp trong chuyện tình cảm, nhưng khi ở cạnh Chu Tiêu, cảm giác hạnh phúc vẫn tồn tại một cách rõ ràng. Cậu sẽ cảm thấy vui vẻ khi Chu Tiêu ăn mặc đẹp cùng cậu đi xem phim, cảm thấy thỏa mãn khi Chu Tiêu khen cậu nấu ăn ngon, cảm thấy Chu Tiêu xinh đẹp, sẽ không tức giận trước những trò đùa của cô. Trước đây cậu vẫn nghĩ đó là sự dao động cảm xúc tối đa mà cậu có thể đạt được, mãi đến lúc này --- Cậu cố gắng đấu tranh để tìm ra loại cảm giác xa lạ trong mớ cảm xúc hỗn loạn của mình, có lẽ là thất vọng, là ngạc nhiên, hay là một thứ gì khác, cậu không thể phân biệt được, nhưng cậu có thể xác định được nó bắt nguồn từ Trương Mẫn.

Khi Trương Mẫn kéo cậu rời khỏi đó, người đàn ông kia vẫn ngồi dưới đất mắng chửi, rất nhiều lời thô tục về mối quan hệ đồng tính tấn công vào màng nhĩ cậu, thật khó nghe. Người đàn ông kia lớn tiếng hỏi, làm Trương Mẫn có sướиɠ không? Anh ta có rêи ɾỉ như phụ nữ không? Triệu Phiếm Châu không trả lời được câu nào, đành để Trương Mẫn dùng đôi tay run rẩy lạnh lẽo vội vàng kéo cậu đi, giống như một đứa trẻ phạm lỗi.

Cậu không biết nên đối mặt với Trương Mẫn đang đứng dưới cơn mưa thu thế nào, trông anh khổ sở như vậy, giống như bị tổn thương triệt để, tựa như một chú bướm bị mưa làm ướt đang run lên trong gió. Một câu nói đơn giản bị anh cắt thành ba đoạn để nói ra, nước mắt đọng trên nốt ruồi nhỏ trên má, cơ hồ muốn đúc ra một đóa hoa ướŧ áŧ ở đó. Triệu Phiếm Châu nhìn khóe mắt đỏ hoe của anh, nghĩ thầm, trông anh buồn quá, sao anh lại buồn như vậy, rõ ràng anh đã nói "Tôi sẽ không thích cậu." cơ mà, người nói ra một câu phủ định không nên buồn như vậy.

Đến khi về nhà Trương Mẫn cũng không nói với cậu câu nào, lần đầu tiên Triệu Phiếm Châu cảm thấy không khí trong căn nhà này cũng có thể áp lực đến vậy. Cậu rất muốn nói với Trương Mẫn rằng không sao cả, tôi không trách anh gạt tôi, nhưng lại cảm thấy như thể có một bông vải mốc meo cắm rễ trước ngực, không thể lấy ra cũng không thể nuốt xuống, đè nén đến mức khiến cậu hít thở không thông. Cậu ngồi trước bàn học lật mấy trang sách, xem bộ phim truyền hình Mỹ yêu thích nhất, nhưng cảm xúc không rõ ràng kia vẫn đang quấn lấy cậu, vì thế cậu mở điện thoại, đồng ý lời mời dự tiệc tối nay của khoa pháp y. Bạn học trong nhóm biết cậu đến đều rất cao hứng, Triệu Phiếm Châu trước giờ không tham gia những hoạt động tập thể, đây chính là lần đầu tiên, không biết có bao nhiêu nữ sinh sau khi nghe tin lập tức lên kế hoạch trang điểm thật xinh đẹp.

Trước khi Triệu Phiếm Châu ra ngoài muốn chào Trương Mẫn một tiếng, nhưng từ khe cửa nhìn vào thấy trong phòng anh tối đen. Chắc là ngủ rồi? Triệu Phiếm Châu do dự một chút, cuối cùng quyết định không làm phiền anh thì hơn, hơn nữa cậu vẫn chưa nghĩ ra được cách đối mặt với anh sau khi nghe câu "Làm Trương Mẫn có sướиɠ không?". Nhận thức được "Trương Mẫn có thể bị làm" so với "Trương Mẫn thích đàn ông" càng khiến cậu không biết làm sao, thứ cảm xúc dồn nén trong lòng cả một buổi chiều lại dâng trào khiến răng cậu đau nhức, cậu đành phải nhanh chóng bước ra cửa, suy nghĩ một chút, vẫn nên nhắn tin Wechat báo cho bạn cùng phòng rằng cậu đã ra ngoài.

Trương Mẫn thất thần nằm trên giường, rất muốn cứ như vậy biến thành một chú mèo nhỏ hay một chú cún nhỏ, sống một cuộc sống vô ưu vô tư, chỉ cần làm nũng, trải qua một cuộc đời ngắn ngủi không chút gánh nặng cùng người mình thích. Tim anh vỡ thành nhiều mảnh, so với khi Triệu Phiếm Châu mất đi Chu Tiêu còn nát hơn, anh thở dài một tiếng, anh nguyện ý vá lại tim của Triệu Phiếm Châu, vậy còn anh thì sao, chữa bệnh cho người ta thì dễ, chữa bệnh cho bản thân thì khó, anh chỉ có thể như vậy nhìn bản thân không còn đường lui, dần dần héo mòn.

Sáng hôm nay rõ ràng thời tiết vẫn rất tốt, ánh nắng tươi sáng, nhưng đến tối trời lại u ám, mặt trăng cũng bị một đám mây dày che khuất, căn phòng nhỏ không có nguồn sáng nào giống như một con quái vật khổng lồ đang há miệng sẵn sàng nuốt chửng anh bất cứ lúc nào, tối đen một mảnh, so với cô độc còn đáng sợ hơn. Trương Mẫn cảm thấy đau đầu, thần kinh yếu ớt đang đập loạn báo hiệu cho anh biết sự khó chịu về cả thể chất và tinh thần, anh vươn tay quẹt qua mặt, tay chạm vào mồ hôi lạnh hòa với nước mắt, lúc này anh nhận ra rằng mình đã khóc từ khi nào không hay. Trương Mẫn nhắm mắt thở dốc, giống như một kẻ xui xẻo sa chân vào vũng bùn, đang chuẩn bị đối mặt với bóng tối bao phủ thì điện thoại bên giường lại sáng lên, mang đến cho anh một tia sáng nhỏ ấm áp.

Tin nhắn mới, là Triệu Phiếm Châu gửi đến.

"Tôi đi tham dự một hoạt động của khoa, tối mai trở về."

Trương Mẫn nheo mắt đọc xong mười mấy chữ, trong lòng lại chua xót, Triệu Phiếm Châu là một người rất tốt, ít nhất cậu không giống những người bạn trước đây của anh, sau khi anh hoàn toàn tin tưởng thẳng thắn nói ra tính hướng của mình liền rời xa anh. Cậu rất tốt, thật sự rất tốt, sao anh có thể không thích cậu được.

Trương Mẫn ôm điện thoại vào ngực, trong sự đau đớn và rối loạn, cảm nhận trái tin vỡ vụn này đang thăng trầm trong biển nóng do một tay Triệu Phiếm Châu vẽ ra.

Triệu Phiếm Châu bên này cũng không vui sướиɠ gì, chỉ trong một buổi tối ngắn ngủi đã phải ứng phó với sự tiếp cận của không ít nữ sinh cùng lớp mà cậu không có ấn tượng gì, điều này khiến cho cậu vốn đang có tâm sự ngổn ngang lại càng thêm phiền muộn. Trong phòng khách có nhiều bạn học đang chơi bi-a, một phần khác đang ca hát ầm ĩ bằng KTV gia đình, Triệu Phiếm Châu không thích ồn ào, một mình vào bếp lấy bia lạnh, xuyên qua đám đông náo nhiệt để ra ban công, ngồi xuống chiếc ghế mây ngắm bầu trời thu mênh mông.

Trong phòng khách có người đang hát một ca khúc tiếng anh cũ, Yesterday Once More, cách một tấm cửa kính vẫn có chút thương cảm, Triệu Phiếm Châu mở lon bia uống một ngụm, mùi mạch nha theo thực quản xâm nhập vào cơ thể, chỉ để lại một vị đắng ngắt khó bỏ trong miệng. Triệu Phiếm Châu không thường uống rượu nên tửu lượng cũng không tốt lắm, mới mấy lon bia đã bắt đầu chóng mặt, trải qua mấy lần say rượu ít ỏi khiến cậu vô cớ nhớ đến cảnh tượng hôm đó Trương Mẫn giúp cậu giải vây ở quán bar.

Anh thấp hơn cậu một cái đầu, trừng mắt, sống lưng thẳng tắp, lưu loát tự tin nói ra một loạt câu nói lợi hại, giống chú linh dương có cặp sừng sắc bén, lại giống một chú gấu nhỏ đang xù lông trộm mật trong ngày xuân. Tiếng đẩy cửa ban công làm gián đoạn ký ức của Triệu Phiếm Châu, một bạn học quan hệ cũng không tệ lắm ra hút thuốc, thấy cậu đang một mình ở đây uống rượu, bước đến vỗ vai Triệu Phiếm Châu: "Chu Tiêu đi rồi, chắc cậu buồn lắm đúng không."

Đây là lần thứ ba có người hỏi cậu có buồn không rồi, Triệu Phiếm Châu lắc đầu, đưa lon bia qua, trầm mặc một lúc mới lên tiếng: "Không buồn, chỉ là trong lòng hơi khó chịu." Bạn học kia tỏ vẻ "Tôi hiểu mà" nhận lon bia, Triệu Phiếm Châu nhìn cậu ta rồi bổ sung thêm: "Không phải vì Chu Tiêu."

Hôm sau Triệu Phiếm Châu bị ánh mặt trời đánh thức, cậu có chút mơ màng, phát hiện tối qua cậu uống say rồi trực tiếp ngủ trên ghế mây ngoài ban công, cảm giác say rượu khiến cậu buồn nôn, cậu lau mặt định vào nhà vệ sinh tắm rửa, ít nhất là tẩy sạch mùi rượu trên người. Bạn học trong phòng khách đều ngủ say, trong giống một hiện trường án mạng nhỏ, Triệu Phiếm Châu cẩn thận đi vòng qua mấy người đang nằm trên sàn, lại bị một nam sinh ngậm bàn chải đánh răng chặn lại ở cửa.

Nam sinh kia cậu có quen, trước đây từng làm bài tập nhóm cùng nhau, là một người nhiều chuyện và xấu tính, ấn tượng của Triệu Phiếm Châu về cậu ta không tốt chút nào. Bạn học kia vừa đánh răng vừa dùng vẻ mặt trêu tức tiến lại gần, thần thần bí bí: "Này Phiếm Châu, nghe nói bạn cùng phòng của cậu là gay? Hôm qua còn đánh nhau trong trường? Chuyện lớn như vậy, mọi người đều biết hết rồi."

Trong lòng Triệu Phiếm Châu dâng lên một loại chán ghét, cậu cau mày: "Không liên quan đến cậu."

"Tôi chỉ là quan tâm cậu thôi." Bạn học kia đi theo Triệu Phiếm Châu, âm hồn bất tán: "Tôi nghe nói đồng tính luyến ái ghê lắm đó, cậu cẩn thận đừng để anh ta chiếm tiện nghi của cậu."

"Anh ấy... Có người mình thích rồi." Triệu Phiếm Châu nhất thời nhớ đến chiếc hộp nhỏ kia, nhớ đến vẻ mặt ngọt ngào khó giấu của Trương Mẫn khi nói về người mình thích, cảm xúc vô danh quấn lấy cậu hôm qua quay trở lại lần nữa, khiến bộ não say rượu của cậu càng thêm mơ hồ: "Anh ấy sẽ không thích tôi."

"Ồ..." Vẻ mặt bạn học kia tràn đầy thất vọng, như thể lỡ mất trò vui. Cậu ta dừng lại một chút, sau đó lại nói: "Vậy cậu cẩn thận đừng để anh ta dẫn người về nhà, loại người này biếи ŧɦái lắm, vừa bẩn vừa loạn, đừng để đến lúc đó nhiễm HIV cũng không hay."

"Cậu lặp lại lần nữa." Đầu Triệu Phiếm Châu cúi thấp, không nhìn rõ vẻ mặt, nhưng ngữ khí vẫn bình thường.

"Tôi nói, đừng để đến lúc đó nhiễm HIV... Fuck, cậu làm gì vậy!"

Hắn còn chưa nói xong đã bị Triệu Phiếm Châu đấm thẳng vào mặt, kem đánh răng vương vãi khắp nơi, khóe miệng nhanh chóng rách ra.

"Mẹ nó cậu điên à?" Bạn học kia hồi phục tinh thần ném cái cốc rồi lao vào đánh nhau với Triệu Phiếm Châu, đến khi bạn học khác nghe tiếng động chạy đến tách bọn họ ra, Triệu Phiếm Châu một quyền rồi một quyền đấm vào miệng hắn, không hề nương tay.

Bữa tiệc hiển nhiên không hoan nghênh bọn họ nữa, Triệu Phiếm Châu mang theo cơ thể đầy mùi rượu, mệt mỏi và tức giận bắt tàu điện ngầm băng qua nửa thành phố trở về nhà, cậu mở cửa, muốn đi tắm trước, phải rửa sạch vết máu trên cổ, nhưng đi đến cửa phòng tắm khép hờ thì dừng lại. Cơn tức giận giống như một cơn mưa rào nhanh chóng nuốt chửng cậu, trước mắt cơ hồ trở nên mờ ảo, nhưng cảnh sắc trong phòng tắm thì lại nhìn thấy rõ ràng.

Trương Mẫn, người hôm qua còn khóc lóc cầu xin cậu đừng sợ, bạn cùng phòng tốt của cậu, đang dang rộng chân dưới vòi hoa sen, dùng hai ngón tay tự đâm vào, sâu đến tận gốc rễ, mà chiếc áo sơ mi trắng treo trước mặt để tự an ủi đương nhiên không phải của anh, càng không phải của cậu, không biết là của người đàn ông nào.

Triệu Phiếm Châu tức giận đến mức không thể kiềm chế, thứ cảm xúc muốn nhận ra nhưng không dám nhận ra, thứ cảm xúc tra tấn cậu trong một khoảng thời gian dài, cuối cùng đang gào thét lộ ra chân thân vào lúc này. Cậu siết chặt nắm tay, cắn răng cảm nhận vị máu tanh, cảm giác sau khi say cùng sự kích động quá mức khiến đầu óc cậu không còn tỉnh táo, cậu đẩy cửa, trong đầu vang lên câu nói lúc sáng của tên bạn học chết tiệt kia, "Cậu cẩn thận, đừng để anh ta dẫn người về nhà.". Đôi mắt cậu đỏ ngầu đầy tơ máu, bắt gặp ánh mắt hoảng sợ của Trương Mẫn, ánh mắt sợ hãi, xấu hổ, ẩn chứa du͙© vọиɠ, khắc đó cậu đã biết tên của thứ cảm xúc xa lạ kia.

- -- Ghen.