[Châu Mẫn] Nhiệt Hải

Chương 3

Đau đầu là bệnh cũ của Trương Mẫn, nói ra cũng thật buồn cười, anh mới hai mươi mấy tuổi đã có "bệnh cũ". Là đau đầu do thần kinh, đã uống rất nhiều thuốc, gặp rất nhiều bác sĩ rồi cũng không có gì khởi sắc, lại gặp mưa lớn, cứ như mây đen và căn bệnh đã đạt thành thỏa thuận nào đó, cùng nhau tra tấn đứa trẻ yếu đuối không được thần linh sủng ái từ trong ra ngoài.

Anh vừa đến trường làm báo cáo, trước khi ra ngoài rõ ràng là trời quang mây tạnh, không ngờ đến lúc trở về lại có sấm chớp, một cơn mưa mùa hạ bất ngờ ghé thăm anh, thấm ướt áo sơ mi trắng cùng cái đầu đau đến sắp nổ tung, hạt mưa liều lĩnh đập vào cửa sổ bằng thủy tinh, Trương Mẫn dùng sức ấn huyện thái dương, nằm trên giường nhìn một mảnh hỗn loạn ngoài cửa sổ, nghĩ thầm, nếu anh có thể chết đi như vậy thì tốt rồi.

Tiếc là tâm trạng này của anh không kéo dài được lâu, chắc là chiều nay Triệu Phiếm Châu không có tiết học, Trương Mẫn nghe thấy tiếng cậu mở cửa. Anh nghĩ đến người bạn cùng phòng nấu ăn ngon như đầu bếp, muốn ra chào hỏi nhưng có lòng mà không có sức, chỉ có thể run rẩy cuộn vào chăn, vươn tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán.

Sau khi Triệu Phiếm Châu gõ cửa mấy lần không có ai trả lời, cậu mở cửa, nhìn thấy cảnh tượng Trương Mẫn co rúm trên giường, nửa thân trên trần trụi quấn lấy chiếc chăn mỏng, mày nhíu chặt, mặt không còn chút huyết sắc. Triệu Phiếm Châu cau mày, vứt tấm vải nhựa trong tay xuống, đi tới, do dự một chút rồi dùng tay vỗ vỗ mặt Trương Mẫn: "Này, anh sao vậy? Bị sốt?"

Trương Mẫn mơ màng mở mắt, lúc Triệu Phiếm Châu vào cũng không đóng cửa, ánh đèn ấm áp trong phòng khách tựa như mạ một lớp sắc vàng trong ngày mưa âm u, rõ ràng là gương mặt lạnh như băng cũng trở nên ấm áp.

Trương Mẫn không nhịn được dán mặt vào lòng bàn tay Triệu Phiếm Châu, Triệu Phiếm Châu có chút hoảng sợ rút tay lại, lát sau anh mới khôi phục chút ý thức thanh tỉnh, nặng giọng nói: "Đau đầu, hay bị vậy, vừa nãy còn mắc mưa."

"Sao không uống thuốc?" Triệu Phiếm Châu hơi lùi về sau một chút, nói: "Trong nhà có rất nhiều thuốc, để tôi lấy thuốc giảm đau cho anh."

"Vô dụng." Trương Mẫn lắc đầu, lại bởi vì hành động nhỏ này mà càng thêm choáng váng: "Uống thuốc cũng vô dụng, tôi đã uống nhiều loại rồi, không có loại nào hiệu quả."

"Vậy..." Triệu Phiếm Châu ngập ngừng, giống như đang cân nhắc có nên quản chuyện không liên quan gì đến mình không, nhưng Trương Mẫn thoạt nhìn rất thống khổ, đôi mắt to tròn như hai quả nho đen phiếm hồng, vô cùng đáng thương, mà giáo sư chuyên ngành cũng nhiều lần nói rằng, bác sĩ pháp y cũng là bác sĩ, đừng vì thường xuyên đối mặt với thi thể mà quên mất chuyện cứu người, người bệnh ở ngay trước mắt, sự chuyên nghiệp rèn luyện mỗi ngày khiến cậu không thể khoanh tay đứng nhìn.

"Hay để tôi mát xa cho anh thử xem? Môn học tự chọn của tôi là Đông y, từng học một số huyệt vị và xoa bóp." Triệu Phiếm Châu vẫn mở lời, tuy rằng lời vừa ra khỏi miệng đã có chút hối hận, lãng phí thời gian một cách vô nghĩa như vậy.

"Cậu còn biết cái này?" Ánh mắt Trương Mẫn khôi phục chút thần sắc, thậm chí còn có dáng vẻ mong chờ, Triệu Phiếm Châu gật đầu, ra hiệu anh nhường chỗ cho mình, Trương Mẫn liền ngoan ngoãn dịch chuyển xuống.

Triệu Phiếm Châu rất cao, ngồi trên giường xoa đầu cho Trương Mẫn có chút khó khăn, Trương Mẫn ý thức được nên nhiệt tình tỏ vẻ anh có thể nằm trên đùi cậu nhưng bị cậu cự tuyệt, đành phải cuộn chăn lại kê dưới đầu, để Triệu Phiếm Châu không bị mỏi.

Tay của Triệu Phiếm Châu vừa lớn vừa khô, ngón cái đặt trên thái dương vô cùng có lực, ấn mạnh đến nỗi Trương Mẫn không nhịn được "ưm" một tiếng. Triệu Phiếm Châu thản nhiên hỏi: "Đau?"

Đôi mắt nhắm nghiền của Trương Mẫn mở ra một khe hở nhỏ: "Không có, chỉ là hơi trướng, cậu nhẹ chút."

Lời này nói thật có chút kỳ quái, Triệu Phiếm Châu là thẳng nam hẳn là không có cảm giác gì, nhưng tai Trương Mẫn lặng lẽ đỏ lên, nói thế nào nhỉ, gợϊ ȶìиᏂ quá rồi, đây không phải là lời thoại nên nói ra vào lúc này, nó phù hợp với một cảnh tượng khác trên cùng một chiếc giường hơn. Trương Mẫn nhắm chặt mắt, hai hàng mi run lên theo từng nhịp thở, Triệu Phiếm Châu cao to sức lớn, anh giống như một con nhím nhỏ được cậu xoa bóp, có đau, có trướng, có huyệt vị bị ấn đến nỗi tim cũng run theo, Trương Mẫn siết chặt ga giường đề phòng bản thân phát ra âm thanh kỳ quái, bất tri bất giác, đầu cũng không còn đau đến vậy nữa.

Cuối cùng Triệu Phiếm Châu xoa trán Trương Mẫn rồi đứng dậy rời giường, cậu phải cúi người mới có thể hoàn thành xoa bóp, cả người đầy mồ hôi. Trương Mẫn bị xoa đến nổi trán nóng lên, trong lòng cũng nóng, điều hòa vừa mới tắt vì đau đầu cũng khiến người anh nóng lên, bối rối ngồi dậy, tinh thần thoải mái, cảm giác đau muốn chết đã biến mất không sót lại chút gì.

Mỗi lần chứng đau đầu này phát tác, Trương Mẫn đều cố gắng chống đỡ đến khi không đau nữa thì thôi, đây là lần đầu tiên hết đau như vậy, trong lòng đầy bái phục, ánh mắt nhìn Triệu Phiếm Châu không thể kiềm chế được lộ ra rất nhiều ái mộ: "Cảm ơn cậu, tôi đỡ hơn nhiều rồi."

Anh không thể không động tâm, bình tĩnh suy xét, anh cũng không phải loại gay khát tình, nhìn thấy đàn ông là muốn liều mạng, nhưng Triệu Phiếm Châu cao to đẹp trai như vậy, có thể khiến người kén ăn như anh một ngày ăn hai bát, còn có thể giúp anh hết đau đầu, thậm chí nghe nói thành tích còn rất tốt, còn lý do gì mà không thích không mến, còn cách nào để không sa vào bẫy của thẳng nam mà anh vốn nên tránh xa.

Triệu Phiếm Châu hiển nhiên không biết Trương Mẫn đang nghĩ gì, lần nữa nhặt tấm vải nhựa vừa mới ném xuống sàn lên, ngữ khí nói chuyện cũng thật bình thường: "Tầng cao nhất này thường bị dột mưa, vốn định gọi anh giúp tôi che lại một chút, anh không khỏe thì cứ nằm đó đi."

"Đợi mưa tạnh chúng ta cùng đi." Trương Mẫn ngồi thẳng lưng: "Tôi cũng đi, đây là nhà của chúng ta, à, ý tôi là nhà chúng ta cùng thuê, không thể để cậu tự xử lý chuyện này được."

Triệu Phiếm Châu có chút ngoài ý muốn nhướng mày, không nói gì nữa, gật đầu rồi ra ngoài, để lại Trương Mẫn ở lại trong phòng một mình như có nai con chạy loạn. Bởi vì tính hướng đặc biệt, anh rất ít khi có khát khao với tình yêu, hình mẫu lý tưởng mông lung không rõ ràng lắm, cũng chưa từng yêu đương lần nào. Lần đầu tiên trong đời sống cùng nam nhân liền gặp Triệu Phiếm Châu, tựa như đang lái chiếc thuyền nhỏ trên biển lớn, lật thuyền là chuyện sớm muộn, chỉ khác ở chỗ chìm sâu bao nhiêu thôi.

Mưa đến nhanh đi cũng nhanh, khi Trương Mẫn cùng Triệu Phiếm Châu ôm tấm vải nhựa lớn lên đến mái nhà trời cũng đã gần tối, phía xa xa có vài ngôi sao, lấp lánh trong gió sau cơn mưa mùa hạ.

Triệu Phiếm Châu hình như đã làm chuyện này không ít lần rồi, vừa mới đến nơi đã chuẩn xác tìm được chỗ bị nứt, dùng ánh mắt gọi Trương Mẫn lại. Trương Mẫn đi tới giúp cậu trải tấm vải nhựa to ra, hình như hơi giống đôi vợ chồng mới cưới cùng nhau gấp chăn vào buổi sáng. Trương Mẫn vừa trải tấm nhựa lên mái nhà vừa suy nghĩ miên man, Triệu Phiếm Châu quan sát xung quanh tìm được mấy viên gạch lớn để đặt ở các góc, như này ít nhất phòng khách của bọn họ sẽ không bị dột mưa, đơn sơ nhưng hiệu quả.

"Sao không tìm nhân viên chuyên nghiệp đến sửa lại mái nhà." Trương Mẫn theo Triệu Phiếm Châu xuống lầu, không nhịn được giẫm lên bóng của cậu chơi đùa.

"Trước đây tôi đã hỏi qua, khá đắt, cảm thấy không cần thiết lắm." Triệu Phiếm Châu không quay đầu, lấy chìa khóa ra cắm vào ổ khóa rồi mở cửa,

"Vậy chúng ta tự làm." Trương Mẫn cởi giày ngoài cửa: "Chúng ta tìm một ngày nắng rồi tự sửa chữa."

"Anh biết làm sao?" Triệu Phiếm Châu cầm chậu hứng nước vào nhà vệ sinh, hoài nghi hỏi.

"Không biết, nhưng tôi thấy người ta làm rồi." Trương Mẫn tự tin trả lời: "Sửa xong cậu không cần phải che tấm nhựa này mỗi khi mưa đến nữa."

"Được." Triệu Phiếm Châu đồng ý, lấy khăn chuẩn bị đi tắm, Trương Mẫn tâm tình vui vẻ ở phòng khách ngâm nga ca hát, xem Lê Diệu Huy sửa mái nhà trong "Xuân Quang Xạ Tiết" chắc cũng tính là đã thấy người ta làm đi.