Chẳng Màng

Chương 95: Tản mạn

Dương Hạ nắm quyền mười lăm năm.

Quý Nghiêu cũng làm Hoàng đế mười lăm năm. Ngồi ở ngai vàng nhiều năm, sử sách chủ yếu chỉ chỉ trích y, dân gian dã sử lại ngược lại, bàn chuyện của y đến là say sưa.

Bởi vì cả đời Quý Nghiêu không lập hậu nạp phi nên hậu cung trống trơn, không có con nối dòng.

Đến cuối cùng chỉ ra một di chiếu, minh bạch, dứt khoát như một thiếu niên bất hảo chơi chán rồi bỏ đi.

Hà Tiễu và Thẩm Bằng Lam trở thành đại thần phụ chính. Hai người là trọng thần, lưu danh sử sách.

Quý Biệt kế tục tước vị của phụ vương, nhận hào phong là Vương gia nhàn tản, không ở lại Yên đô, trở về đất phong ở phương Bắc, trải qua những ngày tháng thần tiên.

Về sau Bình Bắc tướng quân Tiểu Tư Đồ có một thú vui lạ không muốn ai biết, đó là nuôi bồ câu, viết thư.

Theo thân thị của Tiểu Tư Đồ tướng quân nói thì chữ viết tay của tướng quân nhà cậu tựa chó viết, sống động vô cùng.

Phú hộ vùng Nam Yên là Lục gia, gia chủ nhà đó là Lục đại công tử là một người ở góa, cả đời làm rất nhiều việc thiện, xây sửa cầu đường, được dân chúng khen ngợi rất nhiều. Nhưng người này có một điều kỳ lạ, thường bung dù lẩm bẩm như thể đang nói chuyện cùng ai.

Có người nói là nói chuyện cùng người chồng đã mất của hắn.

Thế nhưng, chuyện quỷ thần không ai kiểm chứng.

***

Chiếc tản mạn này Đờ nhặt trên weibo tác giả từ lâu lâu lâu khi mẻ còn đang viết dở truyện, chắc là đại cương:)))) còn nhiều nhiều nữa up từ từ cho các chị nhớ chơi:))))