Chẳng Màng

Chương 42: 42: Công Công Ngươi Là Mạng Của Ta

Editor: Đờ

Dương Hạ không thích mùa hè.

Cái oi bức mùa này khiến hắn nhớ tới ngày bị chém đầu đó, pháp trường ầm ĩ, người vây xem đông đúc, tanh hôi và ồn ào khiến người ta nóng đầu.

Dương Hạ khép hờ đôi mắt, nghe nội thị bẩm báo gần đây Hoàng đế làm gì.

Từ sau khi tiểu quý nhân kia tiến cung Quý Hoàn đã ít giao tiếp hẳn với hậu cung.

Hai người ở trong cung như một đôi vợ chồng bình thường, vợ chồng hòa hợp khiến triều đình và hậu cung bất mãn nhưng Quý Hoàn vẫn rất vui vẻ.

Trừ việc chỉ độc sủng tiểu quý nhân kia thì suốt ngày chơi gỗ.

Trịnh lão thái phó vào cung hai lần, cả hai lần ra về đến cửa cung đều tức đến mức vung tay áo, thán rằng quốc gia sắp lâm nguy.

Tiểu nội thị là thân tín của Dương Hạ, kể đến đoạn Trịnh lão thái phó có vẻ hơi bất bình: "Đốc công, lão già kia dám phỉ báng đốc công như thế trước mặt Bệ hạ, sao đốc công không..."

Dương Hạ nhướng mặt lên liếc cậu ta, tiểu nội thị không dám lên tiếng nữa.

Dương Hạ nói: "Bệ hạ mềm tai, mềm lòng, Trịnh thái phó là thái phó của Bệ hạ, ta mà động lão, Bệ hạ không nói gì nhưng trong lòng sẽ có khúc mắc, mất nhiều hơn được."

Tiểu nội thị vội nói: "Đốc công nói phải, tiểu nhân nhìn thiển cận."

Dương Hạ hỏi: "Bệ hạ còn làm gì?"

"Hôm qua Thập Tam Điện hạ vào cung, diện kiến Bệ hạ một canh giờ."

Nói đến Quý Nghiêu, tiểu nội thị nói: "Vị Điện hạ này của ta cũng lạ, mười sáu, mười bảy tuổi rồi mà vẫn thích ăn kẹo đậu, lại còn làm như quý báu lắm cứ mang theo bên mình."

"Bệ hạ còn ăn cùng hắn nữa."

"Lúc ra cung còn vui vẻ thưởng cho cung nhân đang làm việc ở điện Cảnh Hòa như trẻ con vậy."

Dương Hạ nhíu mày: "Y mời Bệ hạ ăn?"

Tiểu nội thị: "Vâng, Bệ hạ cũng ăn."

Những lời ngày đó Quý Nghiêu nói với Quý Hoàn cũng rơi cả vào tai hắn, nhất thời Dương Hạ cảm thấy có vẻ vi diệu.

Dương Hạ không ngờ rằng Quý Nghiêu sẽ bảo vệ hắn như vậy, lại cũng kinh hãi vì Quý Nghiêu đối với Quý Hoàn cũng dối trá lạnh lùng như thế.

Có thể nói, Quý Hoàn tốt với Quý Nghiêu vô cùng nhưng Quý Nghiêu lại vẫn cứ lạnh lùng.

Một người như vậy...!Ma xui quỷ khiến thế nào Dương Hạ lại nghĩ đến những lời tỏ tình đầy nhiệt tình của Quý Nghiêu, không dằn được lòng mà hoảng hốt lên.

Dương Hạ gõ gõ vào tay vịn, nói: "Lấy kẹo đậu cho người kiểm tra đi."

Tiểu nội thị đáp vâng một tiếng.

Dương Hạ nghĩ hắn vẫn không tin được Quý Nghiêu.

Quý Nghiêu là thằng điên, để mà nói y hạ độc với Hoàng đế Dương Hạ cũng tin y sẽ làm.

Thích Tam ở trong đại lao nửa tháng, chịu đủ khổ hình sớm đã trông không còn nhân dạng.

Gã thừa nhận thuê sát thủ nhưng lại khăng khăng một mực việc thuê sát thủ là do một mình mình, không liên quan tới người khác hay gia tộc, hoạn quan hại quốc, gã không đội trời chung.

Lời khai trình lên bàn ngự, Quý Hoàn bị chọc tức, lập tức ném bản khai ấn dấu tay máu lên mặt Thích Hầu gia.

Thích Hầu gia quỳ trên mặt đất nhưng vẫn tỏ vẻ ương ngạnh, chỉ nói đó là bản khai do Cẩm y vệ bức cung, không đáng tin, lại xin Cẩm y vệ thả Thích Tam, giao cho Đại Lý Tự.

Hai bên giằng co không buông, cùng lúc đó nghênh đón ngày nóng nhất trong năm Nguyên Trinh thứ tám.

Thời tiết quá oi bức, Quý Nghiêu bê một chén chè đậu xanh lạnh, trong chén chè bỏ không biết bao nhiêu là đường, ngọt khé cổ.

Quý Nghiêu dùng thìa đảo đậu xanh, nói: "Thế gia ngồi không yên."

"Hôm qua các thế gia có tụ hội bí mật, còn có cả Đan Tướng quân, Quách Tướng quân, Lý Tướng quân của Vệ thành doanh."

Vệ thành doanh bảo vệ xung quanh Yến đô, bên dưới chia thành chín đội phòng thủ xung quanh Hoàng thành.

Cấm quân độc thủ Hoàng thành, là quân bên cạnh Hoàng đế.

Mấy thế gia lớn tổ chức họp mặt bí mật với các tướng quân, ý trong đó thế nào không cần nói cũng biết.

Dương Hạ khép công văn lại, nói: "Bọn chúng dám tạo phản ư?"

Quý Nghiêu cười dài: "Tạo phản thì không dám, chẳng qua là học người xưa phản đối bằng vũ trang, gϊếŧ quân gian nịnh bên cạnh Hoàng đế thì đúng hơn."

"Dù sao công công cũng bắt nạt thế gia quá đi."

Dương Hạ cười lạnh lùng: "Ta bắt nạt chúng lúc nào?"

"Người dùng nghiêm hình với Thích Tam không phải là người của ngươi à?"

Quý Nghiêu dài giọng: "Công công nói đến là vô tâm.

Ta chỉ xả giận giúp công công thôi mà, gã định gϊếŧ công công đấy."

Dương Hạ liếc y, không mặn không nhạt nói: "Trong cung có cấm quân phòng thủ, đừng nói chín đội của Vệ thành doanh không đồng lòng, nếu mà lên thì chưa chắc đã có gì tốt."

"Thích lão Hầu gia cũng chẳng phải Thích Tam, việc liên quan đến tồn vong của gia tộc, lão sẽ không hành động thiếu suy nghĩ."

Quý Nghiêu cười hì hì nói: "Đúng vậy, bọn chúng không được lợi lộc gì trong cung thì hành động ở ngoài cung nhỉ?"

Dương Hạ ngẩn người, ánh mắt chợt trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm Quý Nghiêu, hỏi: "Ý ngươi là gì?"

Quý Nghiêu nhìn vào mắt hắn, nghiêm túc nói: "Này phải xem công công rồi."

Dương Hạ im lặng.

Quý Nghiêu nói: "Muốn kiếm được thì phải cho đi đã, cho thế gia một cơ hội phản đối bằng vũ trang, ép vua thoái vị rồi một lưới tóm gọn bọn chúng, dọn sạch hậu họa."

Dương Hạ lạnh lùng nói: "Các ngươi muốn cơ hội gì?

Sắc mặt Quý Nghiêu không thay đổi, vẫn cứ mỉm cười, nói khẽ: "Đang hè nóng bức, để Hoàng huynh đến sơn trang Hàm Chương tránh nóng một thời gian."

Dương Hạ nhìn chằm chằm Quý Nghiêu, nói: "Sơn trang nghỉ hè đều ở ngoài Yến đô, một khi có binh biến thì có gì cam đoan an nguy của Bệ hạ!"

Quý Nghiêu thở dài: "Công công đừng quan tâm Hoàng huynh vậy mà, ta buồn lắm đó."

Y nói xong lại cười: "Mà công công không yên tâm thật sao, dưới tay công công không phải còn ba nghìn cấm quân của Ngự mã giám à?"

Dương Hạ cười khẩy: "Các ngươi tính kế cũng được đó, ta đấu với thế gia một sống một còn, các ngươi ngồi ngư ông đắc lợi, làm gì có chuyện tốt như vậy?"

Quý Nghiêu nói: "Công công nói sai rồi."

"Ta mãi mãi ở bên công công." Quý Nghiêu nói tiếp: "Phải là chúng ta làm, không phải các ngươi."

Dương Hạ nhìn y, không nói không rằng.

"Công công chẳng tin ta gì cả." Quý Nghiêu thở dài.

"Sơn trang Hàm Chương dễ thủ khó công, lại gần Bắc phủ vệ, chỉ cần chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, cản địch trong chốc lát đến khi viện binh của Bắc phủ đến thì có thể nội ứng ngoại hợp bắt chúng lại."

Dương Hạ hỏi: "Bắc phủ vệ?"

"Trử Lâm của Bắc phủ vệ là môn sinh nhà họ Tạ."

"Giấu cũng sâu đấy." Dương Hạ cong môi: "Cứ thế mà ta phải giao sống chết của mình cho Tạ gia à?"

Hắn đặt tay lên bàn, thần thái lạnh lùng, cao ngạo: "Tạ gia với hai nhà Thích, Tiết có gì khác nhau, các ngươi tự hỏi xem, người nhà họ Tạ đã từ nghĩ mượn cơ hội này dùng một hòn đá ném hai con chim chưa, trước diệt chúng, sau là gϊếŧ ta?"

Quý Nghiêu bật cười, đi đến bên Dương Hạ, ngồi xổm xuống, tay đặt lên đùi Dương Hạ, ngẩng lên nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Công công, ngươi là mạng của ta mà."

"Ai muốn lấy mạng ta, ta gϊếŧ hắn.".