Editor: Đờ
Đây không phải là hôn, cùng lắm chỉ gọi là miệng lưỡi cắn xé nhau, một trận bạo lực đầy mùi máu tươi.
Cổ Dương Hạ trong tay Quý Nghiêu khiến hắn căng thẳng cả người, thậm chí còn run nhè nhẹ, trong mũi, trong miệng đều là mùi của Quý Nghiêu, đầu óc mơ mơ màng màng.
Dương Hạ thở dốc đầy khó khăn, nói: "Buông, buông ta ra."
Ai đã từng bị chém đầu, nơi cổ không chạm thì thôi, vừa chạm đã bị nỗi đau thấu xương kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh chứ đừng nói là bị Quý Nghiêu bóp lấy.
Hắn sống chết nắm chặt lấy cổ tay Quý Nghiêu, vì quá tức giận mà móng tay cắm sâu vào đó.
Nhưng Quý Nghiêu lại hưng phấn chết đi được.
Dương Hạ hư hỏng như vậy mà sao lưỡi lại mềm quá, khiến y chỉ muốn rút ra mà ăn, nước bọt cũng thật là ngọt mà rõ hắn chỉ là một tên thái giám không có thứ kia.
Y thở gấp, mυ'ŧ liếʍ lưỡi hắn rồi lại liếʍ nước bọt đã tràn ra khóe môi, hỏi hắn: "Công công hiểu không? Để ý ta chút, nhé?"
Dương Hạ nói ngắt quãng: "Hiểu...!hiểu..."
Hắn vừa mềm mỏng xuống, Quý Nghiêu lại càng thích, lại càng dán lên hỏi: "Được không?"
"Được thì hôn ta một cái."
Có voi đòi tiên.
Bao nhiêu năm nay Dương Hạ chưa từng bị khống chế đến vậy, tức đỏ cả mắt, môi run run.
Hắn đang chần chờ còn Quý Nghiêu đã mất kiên nhẫn, nắm lấy cổ hắn, thở dốc, mỉm cười liếʍ gò má hắn: "Được không nào?"
Dương Hạ lườm Quý Nghiêu, l*иg ngực lên xuống phập phồng, qua giây lát, hắn nhắm mắt lại, nghiêng đầu dùng môi chạm vào hai má Quý Nghiêu.
Mọi động tác của Quý Nghiêu dừng lại, y nói dịu dàng: "Công công ngoan quá, rất là biết dỗ ta vui."
Chợt, y buông lỏng tay ra, chưa kịp lùi lại đã trúng một bạt tai của Dương Hạ.
Âm thanh giòn tan nặng nề vang lên, rồi Quý Nghiêu lại trúng một cú đá hung tợn.
Quý Nghiêu không kịp đề phòng mà ngã xuống đất.
Dương Hạ đè đầu gối lên ngực y, tóc tai rối bời, ánh mắt như hừng hực lửa mà cũng lạnh băng, mắng: "Kẻ điên."
Hắn lau môi với thái độ ghê tởm, lau rất mạnh, đến mức môi đỏ lên như tô son, đẹp đẽ lại sắc sảo.
"Công công lại bắt nạt ta." Quý Nghiêu cúi đầu thở dài, đau đến tái cả mặt nhưng vẻ mặt vẫn dịu dàng.
Y nhìn Dương Hạ, tiếc nuối nói: "Công công chẳng thương bản thân tí nào, môi mềm như vậy còn lau mạnh ơi là mạnh, sắp rách rồi."
Dương Hạ lạnh lùng nhìn Quý Nghiêu.
Vết thương trên tay Quý Nghiêu đã rách ra, máu thấm đỏ băng vải nhưng đôi mắt vẫn nhìn hắn không chớp, phản chiếu lại bộ dáng chật vật của hắn.
Dương Hạ nói: "Quý Nghiêu, ngươi cho rằng ta là thằng ngốc ư?"
"Hiện giờ Tạ gia dám mạo hiểm bước lên đầu sóng ngọn gió ư? Bọn chúng không sống hòa thuận được với ta, chẳng nhẽ hòa thuận được với Tạ gia đã chất chứa oán hận từ lâu?"
Gương mặt tái nhợt của Quý Nghiêu lộ vẻ hoang mang, nhìn Dương Hạ cười: "Công công thử thôi mà."
Y giơ cánh tay đầy máu lên, nhỏ giọng nói, như đứa trẻ hư bốc đồng: "Ta không thích Tạ gia, chỉ mong bọn họ chết cả đi mới vừa, như thế ta còn phải cảm ơn công công đấy."
Dương Hạ mím chặt môi, không nói không rằng.
Quý Nghiêu đã hơi choáng rồi, giơ cánh tay đầy máu sờ lên gò má hắn, tủi thân nói: "Công công ơi tay đau quá, đau sắp chết này."
Ngón tay lành lạnh, ướt sũng để lại trên gò má Dương Hạ một vết máu xiêu xiêu vẹo vẹo.
Trái tim Dương Hạ nhảy lên, hất tay Quý Nghiêu ra, kêu lớn ra bên ngoài: "Người đâu, gọi thái y."
Quý Nghiêu lúc này lại cười vui vẻ, hơi choáng váng, nói nhỏ: "Quả nhiên công công vẫn thương ta mà."
Mặt Dương Hạ không đổi sắc cầm lấy cánh tay không bị thương của y khoác lên vai mình, đỡ y dậy.
Quý Nghiêu không còn sức, trước mắt mờ mịt.
Hai người thất thểu tới cạnh giường thì Dương Hạ buông tay, đẩy y lên.
Quý Nghiêu kéo Dương Hạ bằng cánh tay dính máu, bất chấp mà nắm thật chặt: "Công công đừng đi."
Dương Hạ lạnh lùng nhìn mấy ngón tay của y, hỏi: "Vì sao?"
"Ngươi cứ dây dưa không dứt vì điều gì?"
Quý Nghiêu nói: "Công công thông minh như vậy chẳng lẽ không biết sao?"
"Ta thích ngươi mà, thích ngươi nhất." Giọng y khàn khàn, ngữ điệu mang theo ý cười: "Ta cần ngươi.".