[Harry Potter] Nơi Tự Do Thuộc Về

Chương 88: Bình minh đến

-Ông vẫn không hiểu sao, Riddle? Sở hữu cây đũa phép đó không đủ! Cầm nắm nó, sử dụng nó, không khiến cho nó thực sự trở thành của ông. Ông đã chẳng nghe cụ Ollivander nói sao? Cây đũa phép chọn phù thủy... Cây Đũa phép Cơm nguội đã chấp nhận một chủ nhân mới trước khi thầy Dumbledore qua đời, một kẻ chưa từng chạm tay vào đũa phép đó. Vị chủ nhân mới này đã đánh văng cây đũa phép khỏi tay thầy Dumbledore nghịch lại ý chí của thầy, nhưng y không hề nhận ra được chính xác điều y đã làm, cũng không hề biết là cây đũa phép nguy hiểm nhất thế giới đã hiến cho mình lòng trung thành của nó...

Ngực Voldermort phập phồng gấp gáp, và Harry có thể cảm nhận lời nguyền sắp phát ra, cảm thấy lời nguyền đang hình thành bên trong cây đũa phép chĩa vào mặt cậu.

-Chủ nhân thực sự của cây Đũa phép Cơm nguội đã là Draco Malfoy.

Gương mặt Voldermort hoàn toàn sửng sốt mất một lúc, rồi qua đi.

-Nhưng chuyện đó có gì là quan trọng? Ngay cả như mi nói đúng, Potter à, thì chuyện đó cũng không thay đổi được gì giữa ta và mi. Mi không còn cây đũa phép phượng hoàng nữa: chúng ta chỉ đấu nhau bằng tài năng và sau khi ta gϊếŧ mi, ta sẽ chăm sóc tới Draco Malfoy.

-Nhưng ông đã quá trễ, ông đã để vuột mất thời cơ. Tôi đã đến trước ông. Cách đây một tuần tôi đã khuất phục Draco. Tôi đã đoạt cây đũa phép của nó. Cây đũa phép trong tay ông có biết vị chủ nhân cuối cùng của nó đã bị tước khí giới không? Bởi vì nếu nó biết thì... tôi chính là chủ nhân chân chính cuối cùng của cây Đũa phép Cơm nguội.

Annie nấp phía sau bức tường thoáng run rẩy. Hóa ra đũa phép còn có thể dễ dàng chuyển đổi chủ nhân như thế. Quả là những cây đũa phép mạnh thường không trung thành với một vị chủ nhân duy nhất.

-Tôi không hiểu những gì ông đang làm. Khao khát quyền lực và sức mạnh để được gì chứ?

-Lũ trẻ như các ngươi đều nông cạn ngu ngốc. Muggle và phù thủy vĩnh viễn không thể ở cùng một chỗ. Muggle là giống loài kinh tởm, bọn chúng ghen tị với sức mạnh của chúng ta, bọn chúng muốn tiêu diệt phù thủy. Đó là lý do vì sao Muggle không nên tồn tại, bọn chúng chỉ là những lũ sâu bọ không đáng tồn tại trên cõi đời này!

Harry không thể nghe tiếp được những lời nói khinh miệt ấy nữa, cậu giơ đũa phép lên, đặt hết mọi lòng tin vào đòn đánh cuối cùng này

"Avada Kedavra"

"Expelliarmus"

Hai luồng phép thuật va chạm nhau, một xanh một đỏ không ai thua ai. Sự đối nghịch trong ma lực tạo ra những làn sóng xung kích khiến cả khu vực gần như nổ tung. Annie cố gắng đứng vững để quan sát trận đấu. Có vẻ câu hỏi của Harry đã kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến Voldemort, hắn ta tức giận phóng ra những luồng ma lực mạnh mẽ nhất, trong khi Harry chỉ là một phù thủy mười bảy tuổi chưa có quá nhiều kinh nghiệm chinh chiến. Vì thế Annie có thể thấy rõ cục diện hiện tại, tưởng chừng như hai người ngang tài ngang sức, nhưng dần dần Harry cũng sẽ kiệt sức và thất bại, mà cô đến đây để ngăn điều đó

"Xin lỗi chị. Dù nhờ chị mà em mới được Grindelwald nhận làm học trò và được sự tha mạng từ Voldemort. Nhưng thế giới này tuyệt đối không thể để Voldemort thống trị được. Xin lỗi, xin hãy để em sử dụng danh xưng của chị một lần nữa"

Nói rồi Annie chạy ra, cô dùng một phép biến hình, biết hóa nên hình ảnh của người con gái nuôi của Grindelwald đang mỉm cười. Voldemort nhìn đến hình ảnh đó thì thoáng ngạc nhiên, sự lơ đãng trong phút chốc của hắn đã giúp cho Harry lấy lại thế chủ động, cậu bạn dồn hết ma lực vào đòn đánh

Cây Đũa phép Cơm nguội bay lên cao, nổi bật trên nền trời bình minh, nó xoay tít qua không gian để bay về phía vị chủ nhân thật sự của nó. Và Harry, với kỹ năng tuyệt đối chính xác của bậc Tầm thủ, đã bắt được cây đũa phép bằng bàn tay trên không trung. Voldemort bật ngửa ra sau, hai cánh tay dang rộng, hai vạch đồng tử của đôi mắt đỏ quạch trợn ngược. Hắn ta ngã xuống sàn bằng một động tác phàm tục cuối cùng, cơ thể hắn mềm nhũn và co quắp, bàn tay trắng bệch trống trơn, gương mặt hắn như mặt rắn trống rỗng và vô tri, Voldemort khẽ mỉm cười, cơ thể hắn hóa thành tro tàn bay vào không trung

Nhìn mặt trời đã dần ló dạng, Annie khụy xuống, những giọt nước mắt hạnh phúc thay nhau tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái nhỏ, Annie khẽ thì thầm:

-Bà nội, ba mẹ, ngài Grindelwald, con đã được trả thù cho mọi người rồi.

Mọi người từ đại sảnh đường ồ ạt lao ra vây quanh Harry, những tiếng reo hò khuấy động cả một bầu trời tĩnh lặng. Cuối cùng trận chiến một ngày một đêm đã có hồi kết, và kẻ chiến thắng là Harry Potter, hội phượng hoàng đã thành công tiêu diệt hoàn toàn tử thần thực tử.

Mọi người ào ạt chạy đến ôm Harry, dẫn đầu là Hermione cùng Ron, tiếp đến là Ginny, Neville và Luna rồi tất cả người nhà Weasley cùng bác Hagrid, và chú Kingsley và cô McGangall và thầy Flitwick và cô Sprout. Harry rất hạnh phúc cậu bạn cười đến híp cả mắt.

Một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô, Annie ngước lên nhìn người con trai đang đứng bên cạnh khẽ mỉm cười.

-Ngày mới đến rồi, chúng ta cũng nên bắt đầu một cuộc sống mới rồi.

Annie ngồi dậy ôm lấy Cedric, đây là lời hứa của hai người, cô sẽ ôm anh khi mọi chuyện kết thúc, khi những gánh nặng hận thù được trả xong, Annie Gorvandes sẽ quay trở về làm một Annie thực sự, là một Annie của Cedric. Cedric nắm lấy tay Annie, khẽ đeo cho cô sợi dây chuyền rồi chiếc vòng tay, đến đôi bông tai và cuối cùng là chiếc nhẫn

-Đây là...

-Cuối cùng bộ trang sức này cũng được trao đủ bộ đến em rồi. Đây là lời hứa của chúng ta, em không được nuốt lời đâu đấy

Annie mỉm cười, cô ôm lấy Cedric, khẽ trao cho anh một nụ hôn nồng thắm

Bình minh... đã đến rồi

------------------------------

Ui quý dị quá nhanh luôn gòi. Chương mới đêy chương mới đêy. Mình lại hẹn nhau lúc 35 vote tiếp nha~

Chuyên mục spoil:

-Tom, chúng ta đi thôi

-Đi đâu chứ, linh hồn tôi đã bị hủy hoại, vĩnh viễn không thể đầu thai nữa rồi. Ngược lại là em, đừng đợi nữa. Nếu có kiếp sau hãy đầu thai vào một gia đình bình thường, trở thành một con người bình thường, chỉ như thế em mới có thể hạnh phúc. Còn nữa, tôi yêu em, vĩnh viễn yêu em.