-Annie!
Annie mở đôi mắt đã nhắm nghiền không biết bao lâu của mình ra. Vì chưa quen với ánh sáng nên cô phải mất một khoảng thời gian mới có thể nhìn rõ được bóng hình người vừa bước đến, là Draco!
-Draco, cậu đến đây làm gì. Mau đi đi...
Draco mặc lời nói của cô mà chạy đến, dùng bùa cắt cắt đi sợi dây thừng đang trói tay cô bạn của mình lại rồi dìu cô ra khỏi nhà ngục. Annie đứng loạng choạng, vì bị tra tấn quá lâu nên giờ đây các cơ của cô như chẳng còn hoạt động nữa, bây giờ việc đi lại của cô hoàn toàn dựa vào lực nâng của Draco
Cậu bạn đi thuần thục dìu cô qua từng con đường, nhưng lại tuyệt nhiên không nói một lời nào cả.
Annie nhìn cái nhíu mày của cậu bạn, lại nhìn tới tình trạng của bản thân hiện tại, cô có chút mủi lòng
-Xin lỗi Draco...
-Vì điều gì?
Xin lỗi vì đã không tin tưởng cậu
Xin lỗi vì khiến cậu lo lắng
Xin lỗi vì đã khiến cậu phải mạo hiểm vì tôi...
-Tôi nhận ra mình chẳng hiểu gì về người đó cả
-...
-Ngoài việc biết người đó tên Edward, là vị phù thuỷ tài năng của Durmstrang. Tôi chẳng biết gì cả. Nhưng tôi vẫn cứ ngu muội mà lựa chọn tin tưởng anh ta, xem anh ta như người thân mà lựa chọn tiết lộ với anh ta quá nhiều bí mật. Cậu ngăn cản tôi, tôi không để tâm, Cedric cảnh báo tôi, tôi chẳng mảy may để ý. Tôi tự tin rằng bản thân biết rất nhiều thứ, hiểu rất nhiều điều. Nhưng thật ra tôi chẳng biết gì cả, chỉ là một con ngốc không hơn không kém. Cậu nhìn xem tôi đã làm những gì đi. Bà nội Gorvandes vì tôi mà qua đời, ba mẹ của tôi vì tôi mà mất mạng, đáng lý tôi không nên xuất hiện ở nơi này, đáng lẽ tôi nên biến mất
Draco nhíu mày, cậu siết chặt eo của cô gái trong lòng nhằm cảnh cáo cô im lặng
-Đó không phải lỗi của cậu, Annie Gorvandes, hơn ai hết, cậu xứng đáng được sống
Dù nói như vậy nhưng Draco đã âm thầm cho Annie một bùa ngủ khiến cô ngủ thϊếp đi. Qua một ngã rẽ, cậu cảm thấy có một nguồn năng lượng cường đại đang dõi theo mình, mà lượng ma pháp này hắc ám vô cùng
Không lẽ... bị phát hiện rồi sao!
Draco lập tức tăng tốc. Cậu bế Annie đi nhanh hơn nhưng rốt cuộc vẫn bị kẻ kia bắt lại được
Là Silver!
Draco khẽ lùi lại một bước, khuôn mặt cậu xanh lại. Kẻ này chính là người mạnh thứ hai chỉ sau Voldemort, cậu chắc chắn sẽ không có cơ hội chiến thắng nếu như giao đấu với người này, phải làm sao đây
-Anh muốn làm gì?
Edward không nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngủ trong lòng cậu. Đối với việc kẻ trước mặt im lặng Draco phi thường hoảng sợ, đây đích xác là sự im lặng chết chóc trong truyền thuyết. Cậu không sợ chết, chỉ là...
Annie...
Trái với suy nghĩ của cậu, Edward quay đi. Trước khi đi anh ta nói với cậu:
-Đưa cô ấy đi đi
Draco Malfoy không biết bản thân có đang nghe nhầm hay không, nhưng cậu không để tâm đến vấn đề này mà phải lập tức giúp Annie trốn thoát. Vết thương trên người cô ấy vẫn còn đang chảy máu, cần phải được điều trị lập tức!
Gia chủ tương lai của gia tộc Malfoy chạy lướt qua cánh tay phải đắc lực của chúa tể hắc ám
Sau khi trốn được khỏi căn cứ tập trung của đội quân tử thần thực tử rồi thì cậu lập tức độn thổ đến Hogwarts. Nhưng vì Hogwarts có một tầng phòng hộ khiến các phù thuỷ không thể vào trực tiếp trong lâu đài nên Draco đành phải để cô bạn lại tạm ở bìa rừng cấm.
Nhìn bầu trời đã gần sáng, cậu nhất định phải trở lại cái nơi đen tối đầy hiểm nguy đó để tránh việc khiến người khác nghi ngờ. Quay lại nhìn thấy Annie với một thân ảnh nhỏ bé đang nằm tựa vào gốc cây. Cậu không kìm lòng được mà đi đến, đặt nhẹ một nụ hôn vào trán của cô
Annie Gorvandes, tôi yêu cậu đấy
Nhưng tôi sẽ vĩnh viễn không nói là điều này vì tôi biết thời gian của bản thân sẽ chẳng còn lại bao lâu nữa. Đội quân tử thần thực tử nhất định sẽ thua thôi...
Chúng ta như vậy chẳng phải rất tốt sao... Có thể nhìn cậu hạnh phúc, có lẽ như thế đã quá đủ rồi
Một chùm sáng phóng lên từ đũa phép của người thừa kế gia tộc Malfoy, báo hiệu cho mọi người biết nơi "say ngủ" của hậu duệ cuối cùng của gia tộc Gaunt!