[Harry Potter] Nơi Tự Do Thuộc Về

Chương 83: Tạm biệt anh

"Harry Potter sắp trở về Hogwarts, Voldemort sẽ tổ chức cuộc tổng tấn công vào Hogwarts trong 5 ngày tới"

Annie khẽ cầm bức thư trong tay, cô đắn đo vài giây nhưng rất nhanh sau đó đã đưa ra quyết định, cô độn thổ trở về Đức, trở về tòa dinh thự Nurmengard nơi tập hợp những phù thủy mạnh mẽ hận Voldemort hơn bất kỳ điều gì

-Annie, cô chắc chắn thông tin này đúng?

-Chắc chắn. Nếu không xác minh độ chính xác tôi tuyệt đối sẽ không về tìm mọi người. Được rồi, bây giờ mọi người định làm gì. Chúng ta chỉ có một cơ hội. Chắc chắn rằng tham chiến cuộc chiến sinh tử cùng hội phượng hoàng không phải là một lựa chọn thích hợp. Vậy chúng ta chỉ còn một cơ hội chính là vào đêm trước trận chiến đó, một lần tấn công, một lần công phá

Brian cùng Rose là hai vị thánh đồ cấp cao nhìn nhau sau đó bàn bạc một chút rồi nhìn đến cô bé trước mặt. Chỉ qua vài tháng không những phong thái thay đổi mà có một chút gì đó giống với ngài thời trẻ

-Được, nói thử kế hoạch của cô bé xem nào

--------------

-Annie, tuyệt đối đừng tham gia vào trận chiến đó, con sẽ mất mạng đấy

-Bà nội, không được. Con nhất định phải gϊếŧ chết Voldemort. Mối thù này con nhất định phải báo

-Annie!

Annie nhìn thấy bà nội tiến đến ôm lấy Annie, thông qua bóng lưng của bà Annie thấy được ba bóng người đều là những người thân thuộc nhất của cô, là ba mẹ cùng ngài Grindelwald. Trong vòng tay ấm áp của bà, họ đã khẽ cười với cô. Annie bật khóc nức nở, những gì cô làm hoàn toàn đều là vì muốn trả thù còn họ lại coi mạng sống của cô quan trọng hơn hết thảy

-Annie, quên mọi chuyện đi bọn ta không trách con. Hãy sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ. Con hãy nhớ vẫn còn những người chờ con trở về

Nói rồi bốn người biến mất, Annie hoảng hốt tỉnh dậy. Đêm đó có lẽ là đêm dài nhất cuộc đời cô. Nhìn ánh mặt trời dần ló dạng, một ngày mới sắp bắt đầu, cô phải làm gì mới tốt đây? Bà nội biết không, từ khi con lựa chọn đến tìm Grindelwald, lựa chọn trở thành kẻ phán xét thì mọi chuyện đã không thể quay trở về nơi bắt đầu được nữa rồi...

------------------

-Cedric!

Trong không gian u tối, Cedric vừa bước ra khỏi cổng nhà của mình đã thấy được người con gái mà anh hằng mong nhớ. Cô gái anh thương đứng đó, dưới ánh đèn mờ ảo, cô mặc chiếc váy trắng mà anh đã tặng, khẽ đứng đó cười với anh. Cedric khẽ lắc đầu, sau đó lại nhìn đến một lần nữa để xác định xem người con gái trước mắt có phải là hư ảo do anh tưởng tượng ra hay không. Thật may, Annie lần này không phải là giả.

-Annie?

-Em đây

Vừa nói dứt lời Annie duỗi hai tay thẳng về phía Cedric, khẽ chạy lại chỗ anh. ôm Cedric thật chặt, cảm nhận được hơi ấm mà cô hằng khao khát bao lâu nay

-Chúc mừng sinh nhật anh nhé Cedric

Annie khẽ thì thầm. Trong lúc đó, Cedric ẵm người con gái mình thương lên, khoác chiếc áo khoác vào người Annie vì sợ cô lạnh, mà Annie cũng rất ngoan ngoãn mà tựa đầu vào ngực anh, mặc cho anh bế bản thân vào nhà. Dinh thự Diggory Annie đã từng đến hai lần nhưng đây là lần đầu tiên Annie đến nhà riêng của Cedric, anh đã dọn đi sau khi tốt nghiệp, một ngôi nhà theo như những gì anh nói chính là nơi để cô trở về. Bước vào ngôi nhà, căn nhà được thiết kế theo như những gì mà Annie yêu thích, một tổ ấm nhỏ nhưng vô cùng ấm áp, những thiết kế này, cách bố cục này đều là do Annie vô tình nhắc đến khi trước, cô không ngờ Cedric vẫn còn nhớ rõ...

-Cedric, cô chú đâu rồi, chẳng phải hôm nay là sinh nhật của anh sao?

-Ồ, họ sau khi tổ chức tiệc đã lập tức sang Pháp rồi, nghe nói nhánh gia tộc bên mẹ anh có vấn đề nên cả hai phải lập tức sang Pháp để hỗ trợ rồi, vì thế hôm nay... chỉ có hai chúng ta

Đến câu nói cuối cùng Cedric không biết là cố tình hay vô tình hạ thấp giọng xuống, tạo nên một cảm giác mị hoặc khó tả khiến cô gái nhỏ nào đó khẽ đỏ mặt. Annie đánh Cedric vài cái sau đó lại xoa chỗ vừa bị đánh, nhẹ giọng hỏi anh:

-Đau không?

-Không đau

-Cedric... ngày hôm đó anh có gặp rắc rối không?

Cedric biết, ngày hôm đó mà Annie nói chính là ngày mà cô bỏ đi sau khi biết được hội phượng hoàng giấu về cái chết của bà nội.

-Hôm nay là ngày vui, đừng nhắc đến những chuyện buồn nữa. Anh chẳng sao hết.

-Cedric, cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã sống

Nói đến lúc này cuối cùng Annie cũng đã không thể duy trì được lớp vỏ mạnh mẽ nữa, cô bật khóc trong vòng tay của người con trai mà mình yêu. Quả nhiên đứng trước mặt Cedric, dù có là một Annie Gorvandes mạnh mẽ như thế nào hay có là một kẻ phán xét nguy hiểm ra sao thì cô vẫn chỉ là một cô gái nhỏ cần được sự yêu thương của anh. Cedric khẽ ôm cô vào lòng, nhận ra rằng Annie của anh dường như đã cao lên rồi, nhưng cô đã gầy hơn, bàn tay của cô lại đầy những vết chai sần không hợp với những vị tiểu thư quyền quý. Cedric tự hỏi trong hai năm này cô đã trải qua những chuyện gì, để phải nói ra lời cảm ơn bi thương đến như vậy, cảm ơn vì anh đã sống... đây là một điều hiển nhiên với mọi người, nhưng "còn sống" với cô gái anh yêu lại mang ý nghĩa quan trọng đến như vậy. Cedric đã nhìn thấy rồi, nhìn thấy trong đôi đồng tử tĩnh lặng của Annie không còn sót lại chút gì dáng vẻ ngây thơ mà một cô gái mười bảy tuổi nên có. Chính sự khắc nghiệt của cuộc sống đã đẩy cô gái mà anh thương đến bước đường này

-Anh ở đây, anh sẽ sống, sẽ mãi bên cạnh em

Annie ngước mặt lên nhìn Cedric, lại một lần nữa òa khóc nhưng cũng cảm ơn thượng đế vì vẫn để anh ở lại bên cô. Annie đã trải qua quá nhiều chuyện, những người cô yêu thương đều lần lượt rời đi, đôi tay của cô cũng đã ngập tràn máu tanh, Annie Gorvandes đã không còn là Annie Gorvandes. Cô nghĩ bản thân đã lạc lối, cô nghĩ bản thân sau khi trả được thù sẽ buông bỏ cuộc sống này. Nhưng sự xuất hiện của Cedric, lời nói của anh khiến cô nhận ra bản thân chưa hoàn toàn mất đi tất cả, cô vẫn còn anh, còn lời hứa của hai người.

Annie quàng tay qua cổ Cedric, chủ động hôn lấy anh. ban đầu Cedric cũng khá ngạc nhiên nhưng sau đó anh nhanh chóng phối hợp, biến từ khách thành chủ giành lại thế chủ động mà ôm lấy cô. Annie quấn chân qua eo anh, để mặc anh bế bản thân vào căn phòng của hai người. Đặt cô gái nhỏ lên giường, anh nhìn đến Annie một lần nữa, cô bây giờ môi có chút sưng đỏ, khuôn mặt hồng hào cùng đôi má đỏ trông vô cùng đáng yêu, Annie ngạc nhiên vì Cedric đã ngừng lại, cô hướng ánh nhìn đến anh, khẽ nói:

-Sao lại dừng?

-Em sẽ không hối hận?

-Chắc chắn không

Nghe được câu trả lời mà bản thân mong muốn, Cedric cúi xuống hôn lấy môi cô. Dưới ánh đèn mờ ảo, cả hai thân thể quấn lấy nhau không rời tạo nên một khung cảnh vừa diễm tình lại vừa mị hoặc.

Sau khi kết thúc màn ân ái triền miên, Annie Gorvandes triệt để thấu hiểu cụm từ " kiệt sức" là gì, Cedric gần như bức Annie đến kiệt sức, cô mệt mỏi tựa đầu vào l*иg ngực rắn chắc kia, thầm mắng:

-Sao anh không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết thế!

Đáp lại sự giận dữ của cô gái nhỏ trong lòng , Cedric chỉ phì cười rồi trả lời:

-Chẳng phải anh đã hỏi em có hối hận không rồi hay sao. Em trả lời là không mà. Vả lại hôm nay là sinh nhật anh, phải để cho anh tận hưởng trọn vẹn một ngày sinh nhật chứ!

Annie hừ lạnh, nhất thời cứng miệng không biết phải trả lời như thế nào. Đúng là cô có trả lời là sẽ không hối hận, nhưng đâu nhất thiết phải làm nhiều đến thế đâu chứ bây giờ eo của cô đã mất cảm giác luôn rồi đây này!! Nhưng sau đó Annie cũng phải đành ngậm ngùi bỏ qua, ăn cũng đã ăn sạch sẽ rồi, còn kiến nghị gì được nữa đây chứ!

Cedric ôm Annie thật chặt, hai người chìm vào giấc ngủ sâu. Annie trong giấc mơ khẽ mỉm cười, tự hỏi bản thân bao lâu rồi cô mới được ngủ một giấc ngon như hôm nay vậy. Nhưng qua ngày mai, mọi chuyện chắc chắn sẽ không còn nguyên vẹn nữa rồi.

Qua một lúc lâu sau khi mặt trời vừa ló dạng, người con gái trên giường khẽ mở mắt rồi từ từ ngồi dậy. Annie sử dụng một phép biến hình, biến chiếc váy trắng tinh khôi trở về nguyên dạng ban đầu của nó chính là một áo chùng đen. Cô khoác nó lên người, tìm một sợi dây để buộc tóc sau đó lấy trong túi ra một nhành hoa lưu ly trắng đặt ở đầu giường của anh, rồi khẽ tháo chiếc lắc tay vòng cổ cùng đôi bông tai gia truyền của Diggory ra đặt ngay ngắn ngay đầu giường. Đôi bàn tay của Annie chạm nhẹ vào gương mặt của Cedric, khẽ hôn người con trai vẫn còn đang ngủ trên giường kia sau đó khẽ mỉm cười, một giọng nước mắt rơi xuống.

-Tạm biệt và xin lỗi anh.Cedric Diggory, lời hứa của chúng ta, để kiếp sau em trả anh nhé.

"Obliviate"

Đợi cho thân ảnh đen đi rồi, lúc này người con trai trên giường mới ngồi dậy, khẽ nở một nụ cười không biết là buồn hay vui

-Cô gái ngốc, phóng một bùa chú cũng không quan tâm xem nó đã trúng hay chưa. Em muốn anh quên lại để cành hoa cùng một đêm khó quên này lại. Em cũng thật là ích kỷ đấy, nhưng lời hứa của chúng ta anh chỉ cho em thực hiện ở kiếp này, vì thế nhất định phải sống đấy Annie Gorvandes. Anh đợi em, vĩnh viễn đợi em.

Đóa lưu ly mang ý nghĩa là xin đừng quên tôi. Cô ấy muốn anh ấy quên đi cô, nhưng lại ích kỷ khát khao anh ấy sẽ mãi nhớ đến mình. Tình yêu của họ thật đẹp, dù cho có bị những hận thù, những nghĩa vụ khiến họ lạc bước. Nhưng hãy nhớ rằng, một khi đã thật lòng yêu nhau thì dù sai đường bao nhiêu lần cuối cùng vẫn có thể tìm thấy được nhau. Cuối con đường chính là hạnh phúc, cuối con đường chính là nơi có anh.

Một ngày mới lại đến. Đã đến lúc đặt dấu chấm hết cho câu chuyện này rồi.

-----

Happy birthday to you HaNguyen0406 , cảm ơn chị vì luôn ủng hộ em hết mình, sinh nhật vui vẻ nhen chị iu~~