[Harry Potter] Nơi Tự Do Thuộc Về

Chương 69: Lời mời vũ hội

-Rốt cuộc quả trứng này có chứa bí mật gì đây....

Hiện tại Annie Gorvandes đang ngồi cùng Cedric Diggory trong căn phòng yêu cầu, cả hai ngồi bệt xuống sàn nhà cùng khoanh tay suy ngẫm, động tác của cả hai đồng bộ đến khó tin. Trước mặt hai người chính là quả trứng vàng lấy được từ thử thách đầu tiên, sau khi cùng Harry và các thành viên trong Gryffindor chứng kiến sức công phá màng nhĩ từ quả trứng từ cho đến bây giờ Annie vẫn không đủ can đảm để mở ra nghe một lần nào nữ, vì thế chuyện tiếp tục tìm gợi ý này dần đi vào ngõ cụt.

-Annie, anh đang nghĩ rằng có khi nào gợi ý không phải là từ nội dung của tiếng thét đó mà là gợi ý chính là tiếng thét đó không. Ý anh là... ai là người đã phát ra loại thanh âm này?

Lúc này Annie mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, phải rồi nhỉ, thay vì cứ cố gắng nghĩ đến thông điệp, tại sao ta không tìm ra được nguồn gốc của âm thanh đó, đến lúc đó chẳng phải trực tiếp đến tìm chính chủ hỏi sẽ tốt hơn sao

-Cedric, em đang nghĩ loại âm vực này khá cao, còn chói tai. Điều này làm em nghĩ đến một loài sinh vật

-Người cá!

Cả hai người chúng tôi đồng thanh nói. Vậy là câu đố đã tiến thêm được một bước. Nhưng theo tôi được biết nhân ngư hiện nay chỉ có duy nhất ở hồ đen, muốn gặp được họ chẳng lẽ lại phải lặn xuống hồ đen tìm sao??

-Annie, anh đã biết làm cách nào mới có thể giải mã được câu đố rồi. Đợi ngày hôm sau anh sẽ thử xem có được không. A! Đã đến giờ giới nghiêm rồi sao, để anh đưa em về

-Được ạ

Annie cùng Cedric dạo bước trên đường về ký túc xá lúc này cả hai gần như không nói gì chỉ lẳng lặng dạo bước cùng nhau. Dưới ánh đèn mờ ảo , vì mải tập trung đếm số bước chân và quan sát sự đồng đều về bước chân giữa cô cùng người bên cạnh, Annie đã lơ đễnh vấp phải một bậc thang. Nhưng thật may trước khi khuôn mặt xinh đẹp "nhẹ nhàng" hôn lấy đất mẹ thì đã có một vòng tay rắn chắc đỡ lấy cô, khẽ ôm Annie vào lòng

Thịch thịch thịch thịch

Tiếng tim đập rất mạnh, Annie hiện tại đang nằm trong vòng tay của Cedric, đầu khẽ dựa vào vị trí ngay trái tim của anh. Chỉ có trời mới biết được hiện giờ Annie có bao nhiêu rung động, Cedric quả thật rất đẹp trai, cộng hưởng với góc nhìn hiện tại thành công đổ gục bức tường thành vững chắc trong cô. Cô tự hỏi đây là tiếng tim mình đập hay là nhịp đập trái tim của Cedric. Annie nhanh chóng hồi thần, ngượng ngùng dịch ra khỏi người anh sau đó luôn duy trì trạng thái cúi mặt với hai tai đỏ ửng. Thật may vì ánh sáng từ những chiếc nến không đủ để cho Cedric thấy được dáng vẻ của cô bây giờ, nhưng nó cũng đồng dạng giúp cho vị huynh trưởng Hufflepuff bên cạnh thành công giấu đi sự ngại ngùng của mình

Thoáng chốc đã đến tháp Gryffindor, đứng dưới bức tranh bà béo, Annie vẫy tay chào tạm biệt vị đàn anh của mình thì nghe tiếng Cedric gọi:

-Annie!

-Sao vậy Cedric?

-Em... có sẵn lòng trở thành bạn nhảy của anh trong vũ hội sắp tới được không?

-Vũ hội? Tụi em chưa nghe đến việc sẽ tổ chức vũ hội bao giờ cả

-Vậy sao, chắc có lẽ ngày mai giáo sư McGonagall sẽ thông báo thôi

-Vậy sao. Đương nhiên là em đồng ý rồi. Trở thành bạn nhảy của một quán quân là một điều vinh dự đấy, nhưng nói trước nhé Cedric, em nhảy tệ lắm đấy!

Khuôn mặt của Cedric khi nghe đến lời đồng ý của cô gái nhỏ thì như sáng lên, anh gật đầu liên tục, đôi mắt của Cedric lúc này có thể nói như chứa đựng cả dãy ngân hà vậy, sáng lấp lánh a~

-Chẳng sao cả cô bé của anh. Anh sẽ giúp em mà. Được rồi, vào đi, em còn 1 phút nữa là đến giờ giới nghiêm rồi đấy. Anh không muốn đích thân mình phải bắt và trừ điểm Gryffindor đâu

Annie phì cười trước trò đùa của anh, khẽ làm một cái mặt quỷ trước khi bước vào. Hừ, anh không biết là em chắc chắn biết anh sẽ không bao giờ nỡ trừ điểm em à!

Annie mang tâm trạng vui vẻ vào ký túc xá, Cedric mang tâm trạng vui vẻ đu trực đêm, vô ý thả đi rất nhiều học sinh đi "trốn đêm" đêm đó của Hogwarts ngập tràn không khí ngọt ngào khiến một vài người độc thân nào đó ăn cẩu lương đến nội thương!

-----

Quả nhiên như lời Cedric nói, ngày hôm sau giáo sư McGonagall đã tập trung các học sinh năm tư lại để thông báo về buổi tiệc, đồng thời cũng mở một khóa hướng dẫn khiêu vũ nho nhỏ với người thực hành là cậu bạn Ron Weasley. Tin tôi đi, kể cả khi bị Draco chọc ghẹo thì biểu cảm của Ron cũng không quá bi thảm như bây giờ. Khiêu vũ với một người lớn hơn mình gấp mấy lần tuổi và còn trước mặt hơn một trăm học sinh nữa, quả thật đây là một cơ hội cho Slytherin trêu ghẹo cậu bạn đến hết đời, tội nghiệp Ron.

Kết thúc buổi học khiêu vũ lúc Annie cùng Hermione định cùng nhau đi đến thư viện trong khi Ron đã kéo Harry đi đâu đó thì bị chặn đầu bởi nhóm người Draco. Cậu bạn vô cùng ngạo kiều hỏi Annie:

-Annie, không biết cậu đã có bạn nhảy chưa?

-Xin lỗi nhé Draco, tớ đã lỡ nhận lời từ người khác rồi

Khi nghe đến câu trả lời này, khuôn mặt tự tin vốn có của cậu bạn khẽ đen lại, sau đó lại như có như không hỏi:

-Là ai?

-Là anh Cedric, anh ấy mới mời tớ vào tối qua. Thật xin lỗi...

Chưa kịp để Annie nói tiếp, Draco đã cùng với những tuỳ tùng của mình bỏ đi khiến Annie cạn lời. Haiz, quả thật là một thiếu niên ngạo kiều mới lớn không thể chịu được đả kích khi bị từ chối, khi khác phải làm chút quà an ủi cho cậu bạn mới được!

Sau khi từ chối lời mời của Draco, Annie cùng Hermione tiếp tục chuyến hành trình đến thư viện trong ánh mắt hiếu kỳ sáng rực của cô bạn thân, Hermione liên tục đặt ra các câu hỏi về mối quan hệ giữa cô cùng Cedric khiến cho Annie đau cả đầu, phải luôn trong tâm thế giả ngu 100%. Nhưng quả nhiên so với tin đồn bát quái, Hermione vẫn là yêu thích sách hơn. Cô nàng vừa đến thư viện đã lập tức chạy đến quầy sách để bắt đầu chọn ra những cuốn sách mà mình yêu thích, Annie cũng đồng dạng chạy lại mà chọn sách

-Đàn em!

Annie quay lại phía sau nơi có âm thanh gọi mình, quả nhiên là vị đàn anh Krum đây mà. Nhưng có vẻ một ngôi sao thì vô cùng sáng chói, nhìn đi, chẳng phải hơn hai mươi mấy ánh nhìn của các cô gái đang hướng về phía hai người sao. Annie âm thầm đổ mồ hôi lạnh

-Sao thế đàn anh?

-Anh chỉ muốn hỏi là... ý anh là em có biết gì về vũ hội sắp tới không

-Ồ, em biết chứ ạ. Tối qua một người bạn đã nói cho em. Chúng em hẹn sẽ cùng nhau tham gia vũ hội. Sao thế, anh cần em giới thiệu đối tượng cho à. Tin em đi Viktor Krum, chỉ cần anh tuỳ ý vẫy tay chắc hẳn có hàng nghìn cô gái mong chờ được nhảy cùng anh đấy

-Vậy sao?

Krum nghi hoặc nhìn tôi một lúc lâu, tôi cũng nhìn lại vị đàn anh này

1 phút rồi 2 phút

Annie chớp mắt, bỏ cuộc trong trận đấu mắt giữa hai người. Tính theo quy tắc cũ, cô phải thực hiện một yêu cầu của đàn anh

-Được rồi Krum, anh muốn gì nào?

-Một cô bạn nhảy thưa tiểu thư

-Vậy sao. Anh thấy Hermione thế nào, mỹ nhân cao cấp đấy

Nói rồi Annie chỉ tay về phía cô bạn mọt sách kia. Thành thật mà nói, nếu như Hermione có tính cách thoải mái phóng khoáng như Ginny, chắc hẳn số lượng nam sinh đổ gục vì cô bạn không ít đâu. Krum nhìn theo hướng Annie chỉ, khẽ huýt vào người đàn em một cái rồi tiến về phía cô bạn. Annie chẳng biết Krum đã nói gì nhưng chỉ thấy Hermione cùng Krum quay sang Annie mà cùng nhau bật cười rồi sau đó cô bạn đã gật đầu đồng ý. Annie cảm khái quả nhiên không ai có thể chống chọi lại trước sức hút của nhan sắc a~

Xin lỗi Ron nhé, tại tớ hơi tệ trò đấu mắt thôi!

Hermione tiến lại chỗ của của Annie, khẽ vỗ lên vai cô bạn thân nói những điều mà Annie hoàn toàn nghe không hiểu

-Annie Gorvandes, cậu đúng là đồ hồng nhan hoạ thuỷ!

----

Tiếng chuông báo vang lên báo hiệu sắp đến tiết kế tiếp. Annie nhận ra tiết tiếp theo chính là tiết độc dược vì thế cô kêu Hermione một tiếng rồi cả hai cùng nhau ba chân bốn cẳng chạy đến đại sảnh đường. Hôm nay giáo sư Snape chỉ cho viết luận văn vì thế mọi người đều tập trung lại chỗ đại sảnh đường để hoàn thành nó.

Annie hiện ngồi cạnh Hermione trong khi đối diện hai người là hai cậu bạn thân Ron và Harry. Vì mải mê viết luận văn mà Annie không nhận ra được ánh mắt rực lửa của Ron dành cho Hermione và Harry dành cho bản thân mình cho đến khi cô nghe được tiếng xì xầm từ phía Fred cùng Ron

-Để anh chỉ cho hai đứa cách để tán tỉnh một cô gái nè

Nói rồi Fred ghi một vài dòng chữ nào đó lên tấm da dê, theo Annie đoán chắc có lẽ là thả thính con gái nhà người ta đi. Sau đó Fred dung một phép biến hình nho nhỏ vào tờ giấy giúp nó bay về phía một nữ sinh Gryffindor khác, cô gái đó nhìn Fred, cả hai người truyền tín hiệu cho nhau như một cái xác nhận tạo nên một không gian vô cùng hường phấn. Ron chắp bút ra, quyết định thử một lần nhưng lại nghe đến lời mỉa mai của cô bạn tốt

-Tin tớ đi Ron, cậu chỉ có thể thiêu đốt tờ giấy mà thôi. Thay vì như thế sao không trực tiếp ngỏ lời, như thế chẳng phải sẽ tốt hơn sao.

Annie đặt một dấu chấm hết cho bài luận văn của mình, trước khi Harry và Ron kịp nói gì, cô đứng dậy mà mang luận văn đến chỗ giáo sư Snape.

Khi Annie trở về, Hermione với khuôn mặt khá bực dọc đứng dậy mang luận văn đến cho giáo sư, Annie khẽ ra hiệu cho Ron trong khi thu dọn hành lý

"Có chuyện gì sao?"

"Tớ đã mời cậu ấy nhưng thất bại"

"Ồ, một kết quả nằm trong dự đoán"

Trước khi cả hai kịp trao đổi thêm một điều gì nữa, Hermione đã đến và kéo Annie đi, để lại Ron cùng Harry hứng chịu ánh mắt rét run của giáo sư Snape

-Ron nói gì với cậu thế Hermione?

-Cậu ấy mời mình trong khi không tìm được nữ sinh nào phù hợp nữa. Mọi người gần như đã có bạn nhảy. Và cậu biết chứ Annie, chúng ta là lựa chọn cuối cùng của hai cậu ấy. Và tớ đã cho Ron một trận, trực tiếp từ chối lời đề nghị của cậu ta

-Ồ vậy sao.

Cả hai không tiếp tục nói về chủ đề này nữa mà lại bàn đến một vấn đề quan trọng khác đó chính là lễ phục và các bùa chú làm đẹp. Có một sự thật là cả Hermione lẫn Annie đều không thành thạo về chúng và cũng chẳng có sự chuẩn bị nào cho lễ phục cà. Nếu vấn đề làm đẹp cả hai có thể hỏi Ginny để tham khảo thêm, nhưng vấn đề trang phục lại là một vấn đề vô cùng nan giải đây. Thế là hai cô gái cùng dắt tay nhau quay trở về ký túc xá để nghĩ cách giải quyết cho vấn đề này. Vì Annie lẫn Hermione đều đã đạt được một nhận thức chung đấy là thà rằng đừng xuất hiện, nếu xuất hiện là phải thật rực rỡ khiến hai kẻ ngốc kia lóa mắt chết luôn! Một người là vì muốn thật xinh đẹp để sóng đôi cùng "người đó", người còn lại lại muốn cho kẻ ngốc nào đó sáng mắt ra, hừ, lựa chọn cuối cùng sao, đúng là đồ ngốc!