[Harry Potter] Nơi Tự Do Thuộc Về

Chương 64: Chào mừng em trở về

Thời gian thấm thoát trôi đi, kỳ nghỉ hè cũng kết thúc. Các học sinh cùng nhau lên chuyến tàu tại sân ga 9 ¾ để tiến đến ngôi trường Hogwarts thân yêu. Hôm nay Annie cùng Draco vẫn ở nhà để đợi đoàn Durmstrang cùng đến nước Anh tham gia cuộc thi tam pháp thuật được tổ chức tại Hogwarts năm nay vì thế toàn bộ các học sinh từ năm sáu trở lên của Durmstrang từ các học viện đều cùng đến. Qua ba ngày, khi nhận được thư từ chú đại bàng dũng mãnh của Krum để thông báo về điểm đến, Annie kiểm tra lại hành lý của mình một chút rồi bắt đầu đến điểm hẹn.

Điểm hẹn của họ là bến tàu vì Durmstrang sử dụng thuyền đến Hogwarts, lúc đầu Annie cảm thấy hoàn toàn bình thường cho đến khi nhìn thấy dáng vẻ khủng bố của thuyền, âm thầm nói với Draco

"Durmstrang của chúng ta cũng chịu chơi thật đấy nhỉ, ngài hiệu trưởng kính yêu của chúng ta lại yêu thích việc thể hiện với cụ Dumbledore rồi"

-Nè đàn em Annie, nói xấu hiệu trưởng là không tốt đâu đấy

Annie quay lại nhìn, phía sau là vị đàn anh Krum đang cười trông vô cùng đểu cáng khiến cho cô hận không thể cho vị đàn anh này một đấm

-Nè đàn anh Krum kính yêu, em biết anh là trò cưng của vị hiệu trưởng đáng kính của chúng ta mà. Nhưng anh không thể cho vị đàn em đáng thương của anh cơ hội được cảm khái sao. Dù sao hơn ai hết anh cũng rõ rằng điều em nói hoàn toàn là thật mà nhỉ

Krum cười bất lực. Vò vò đầu cô đàn em nhỏ của mình. Thầm cảm thán có phải Hogwarts là nơi đào tạo những nhà hùng biện hay không mà cả Annie và Draco lại có tài ăn nói sắc bén như vậy

-Annie, vậy em không học ở Durmstrang nữa sao

-Vâng, bà nội nhớ em rồi. Không muốn cho em đi học xa nhà nữa. Dù sao nhà chỉ còn lại mỗi em

-Vậy sao, vậy nếu sau này em lấy chồng thì sao đây? Chẳng lẽ bà lại theo em à?

-Đương nhiên là không, bà chắc chắn sẽ chỉ duyệt những người con rể ở nước Anh thôi, hoặc không thì phải ở rể chứ nhỉ!

Hành động của Krum khẽ khựng lại một chút, sau đó anh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc. Lấy một chiếc hộp từ trong túi áo ra. Đặt lên tay cho người đàn em của mình

-Đây là món quà từ đội Quidditch của chúng ta, mọi người muốn cảm ơn em vì đã giúp đỡ rất nhiều cho đội bóng. Mọi người hy vọng đôi khi em có thể quay trở về thăm đội đấy

-A, anh cho em gửi lời cảm ơn đến các thành viên trong đội nhé. Thật ra chúng ta vẫn có thể liên lạc thông qua gương giả kim, chỉ mất một khoảng thời gian để tạo ra chiếc gương thôi. Điều này có thể tiện cho chúng ta liên lạc và trao đổi chiến thuật mà. Yên tâm đi đội trưởng, em sẽ không bỏ rơi đội chúng ta đâu

Chúng tôi trò chuyện một lúc, lúc đó tôi cùng những đàn anh ma pháp công kích học của mình giới thiệu sơ lược về Hogwarts cùng các nhà. Mỗi khi nhắc đến nhà, tôi lại khẽ lườm cậu bạn Draco.

-Các anh biết không, tại Hogwarts, nhà Slytherin đại biểu cho thuần huyết và quý tộc của Draco luôn đối chọi với Gryffindor của em, đặc biệt là Draco, cậu ấy luôn là người đi tiên phong trong những phong trào đối chọi Gryffindore đấy. Mà Gryffindor là nơi chứa đựng những tâm hồn mạnh mẽ và yêu thích tự do. Haiz, chúng em được xem như là nước với lửa đấy

-Ồ, nhưng anh thấy hai đứa rất thân thiết mà. Vả lại không phải em cũng là thuần huyết sao Annie tại sao lại vào Gryffindor vậy?

-Haiz, đối với em đương nhiên tự do là quan trọng hơn chứ. Slytherin bọn họ tuy là thuần huyết nhưng lại có những lễ nghi vô cùng phức tạp, lại nói đến vị thế của họ phụ thuộc vào quyền lực của gia tộc. Nghe đến những điều đó đầu em đã ong cả lên. Tốt nhất là không học!

Nghe đến đó cậu bạn Draco bên cạnh hừ lạnh, tặng cho cô gái thân một ánh lườm sắc bén rồi mỉa mai nói:

-Ồ, quý cô Annie đây kỳ thực rất yêu thích sự tự do nhỉ. Chiếc nón phân loại đã dự định cho cậu ấy vào nhà Slytherin, kết quả cậu ấy lại ngu ngốc mà chọn Gryffindor, thật là hết nói nổi với quyết định ngu ngốc ấy của cậu

Annie nghe đến lời châm chọc đó, cô nhịn không được mà lao lên một chọi một với Draco, cô cởϊ áσ choàng vướng víu, trực tiếp lao lên túm lấy Draco, đè cậu bạn ra mà nắm tóc rồi đánh, cô đánh cho Gryffindore, cũng tiện thể trả thù cho Ron luôn.

-Draco, đừng nghĩ cậu là con trai mà tôi không dám đánh nhé. Làm nhục Gryffindor sao, tôi xử cậu!!!

Mọi người bất ngờ nhưng nhanh chóng cười rộ lên. Thầm cảm khái vị sư muội cũng học tập văn hoá của Durmstrang nhanh thật đi. Ở Durmstrang bọn họ vì thường sử dụng ma pháp hắc ám sẽ dễ gây chết người nên thường sẽ đấu bằng hình thức đấm đá tay chân. Nhưng họ không ngờ cô đàn em này cũng khoẻ phết, nhẹ nhàng hạ đo ván cậu đàn em kia. Sau khi đánh hả hê, Annie vô cùng "quý tộc" mà ngồi dậy chỉnh chu lại trang phục của chính mình, mặc kệ ánh mắt tức giận của cậu bạn đang te tua bên cạnh. Khẽ đánh mắt lên nhìn những vị giáo sư. Chà, lần này chỉ có mỗi ngài hiệu trưởng Igor Karkaroff dẫn đoàn đến mà thôi. Còn những vị giáo sư còn lại chắc là vẫn ở trường để dạy học rồi đi.

Qua một lúc nữa tiếng còi tàu vang lên, báo hiệu đã đến điểm cuối cùng. Một tiếng ầm lớn vang lên. Tàu của Durmstrang nổi lên khỏi mặt nước. Tôi cùng Draco thu gom hành lý của mình sau đó đưa cho gia tinh đứng phía dưới tàu để mang đến ký túc xá còn các vị huynh trưởng thì bước về phòng chuẩn bị thứ gì đó. Sau đó tôi quay sang hỏi người còn đang giận dỗi kia

-Nè Draco, tớ tự hỏi chúng ta phải mặc đồng phục của Durmstrang hay của Hogwarts

Một khoảng không kéo dài, nhìn đến người bên cạnh thì cậu bạn mặt không chút cảm xúc nhìn tôi. Nhưng trang phục của cậu ấy đã thể hiện cho tất cả, Hogwarts. Thế là tôi dùng bùa triệu hồi áo chùng Hogwarts của mình rồi khoác vào. Đồng thời dùng gương soi lại bản thân một chút, dùng một ít bùa làm đẹp để tân trang lại bản thân.

-Điệu đà!

Tôi lườm huýt Draco người lúc này cũng đang đồng dạng chải lại mái tóc bạch kim do tôi làm rối. Annie tức giận, trực tiếp xông đến chỗ cậu bạn mà làm rối nó lại lần nữa rồi kiêu kỳ bỏ đi.

---

-Được rồi nào các trò, hiện tại chúng ta đều đã ăn no uống đủ rồi, tôi muốn mọi người chú ý một chút, tôi muốn thông báo với mọi người mấy thông tin sau.

Cụ Dumbledore đứng lên, tủm tỉm cười rồi hướng về phía cửa nói:

-Luật lệ vẫn như mọi năm, tất cả các học sinh không được tự tiện tiến vào Khu rừng cấm, học sinh dưới năm ba cũng không được ghé thăm làng Hogsmeade. Ta còn vô cùng tiếc nuối thông báo với mọi người là năm nay sẽ không tổ chức các trận đấu Quidditch.

Cả sảnh đường yên tĩnh, tất cả mọi người đều há hốc miệng nhìn cụ Dumbledore, đặc biệt là Harry. Đối với họ, Quidditch được xem như là sân khấu để họ tỏa sáng đồng dạng Ron cũng tiếc nuối vô cùng vì cậu đã dành cả mùa hè để ôn luyện với mong muốn tham gia vào đội Quidditch nhà. Để kéo lại không khí ảm đạm, cụ Dumbledore nâng cao giọng, cười nói:

-Sẽ có một hoạt động lớn bắt đầu từ tháng mười, diễn ra trong toàn bộ thời gian học. Tôi vô cùng vui sướиɠ thông báo với mọi người, cuộc thi Tam Pháp thuật lần này sẽ được cử hành tại trường Hogwarts!

Những tiếng ồ lại đồng loạt vang lên. Đa phần vì háo hức vì phù thuỷ thuần huyết không ai không biết về cuộc thi mang tính tầm cỡ này, đây là một cuộc thi đại biểu cho sức mạnh và trí tuệ tối thượng của một phù thuỷ, là cuộc thi mà bao người ước ao để được tham gia.

-Một số người còn chưa biết cuộc thi này là như thế nào, cho nên tôi hi vọng những người đã biết thì hãy tha thứ cho việc tôi giải thích một chút. Cuộc thi Tam Pháp thuật là cuộc thi giữa ba trường phù thủy là Hogwarts, Beauxbatons cùng Durmstrang, ba trường học cạnh tranh bình đẳng. Mỗi trường sẽ tuyển ra một quán quân, sau đó ba quán quân sẽ tỷ thí với nhau qua ba đề thi. Rất tiếc là các quán quân tử vong rất nhiều nên cuộc thi Tam Pháp thuật bị ngưng. Bộ hợp tác pháp thuật quốc tế và Bộ Thể dục thể thao pháp thuật cho rằng đã đến thời điểm lần nữa tổ chức cuộc thi này. Và được rồi, hãy cùng chào mừng các thành viên đến từ hai trường nào!

Cánh cửa chính được mở ra, vô số tiên nữ cùng bột phấn hoa được điều khiển tạo hiệu ứng bay mỗi khi một thành viên Beauxbatons bước đến tạo nên một khung cảnh vô cùng rực rỡ thu hút ánh nhìn của các chàng trai. Sau đó từng nữ sinh của Beauxbatons lướt qua, khẽ tặng cho một vài chàng trai Hogwarts những nụ hôn gió. Kết thúc phần biểu diễn các tiên nữ của Beauxbatons chọn Ravenclaw để ngồi tạm, một số ít lại đến Hufflepuff vì bị thu hút bởi nhan sắc của các chàng trai.

Tiếp đến mặt đất khẽ rung chuyển, những tiếng rầm rầm vang lên khắp đại sảnh đường. Đội Durmstrang bước vào với đồng phục quân đội cùng chiếc gậy chống trông vô cùng quyền lực. Họ biểu diễn tiết mục đánh gậy gây ra nhiều tiếng nổ lớn làm cả đại sảnh đường bùng nổ. Cuối cùng sự xuất hiện của Krum đã thổi bùng ngọn lửa lớn hơn nữa. Những fan hâm mộ của anh chàng đồng loạt đứng dậy, hận không thể đập bàn gào thét tên anh.

Hiện Annie cùng Draco đứng ngoài, nghe đến những tiếng ồn bên trong cô khẽ nhíu mày, sau đó tự cho bản thân một bùa giảm âm

Sau khi tiếng ồn kết thúc thì hiệu trưởng Dumbledore lại tiếp tục nói:

-Được rồi, ngoài việc chào mừng các thành viên ưu tú đến từ Durmstrang cùng Beauxbatons chúng ta cũng đồng thời chào mừng sự trở về của các học sinh ưu tú của Hogwarts chúng ta đã là trao đổi sinh tại Durmstrang cùng Mahoutokoro nào.

Annie cùng Draco bước vào, cô có cảm giác bản thân rất giống những chú voi đang đi diễu hành bị người người nhìn ngắm. Ôi trời, cảm giác này cũng thật là...

Đầu tiên khi vị đàn anh đàn chị vào, những tiếng vỗ tay cũng khá trầm tĩnh, chắc do họ không đến từ Gryffindor nên "lực lượng hiệu ứng âm thanh" chính không hoạt động quá năng suất. Nhưng khi Annie bước chân vào sảnh đường, cô thề rằng cô như nghe một tiếng nổ lớn, âm thanh so với việc chào mừng đàn anh Krum cũng không kém hơn là bao. Sau khi hành một cái lễ chào mừng trở lại cùng cụ Dumbledore và các giáo sư, Annie cũng trở về bàn ăn trong sự háo hức của nhóm người Hermione. Thấy Annie tiến đến bàn Gryffindor cùng Draco lại quay về bàn Slytherin, đàn anh thân thiết của cả hai không biết phải lựa chọn bên nào, đành chia hai phía đi về hai bên đối lập nhau. Đi theo sau Annie có Krum cùng năm người đàn anh khác nữa. Thấy họ đi đến, Gryffindor trong vô thức dịch người qua một bên để nhường chỗ. Annie ngồi ở giữa Hermione cùng Krum, đối diện là cậu bạn Harry đang đen mặt và Ron với đôi mắt sáng lấp lánh khi gặp được thần tượng của mình lần nữa.

Nhìn đến vẻ kỳ lạ của Harry, Annie trao đổi ánh mắt khó hiểu với Hermione, lại nhận được cái lắc đầu bất lực của cô bạn. Không lẽ Harry đang ở thời kỳ dậy thì lúc nắng lúc mưa à, cũng thật lạ nha.

Như bắt được ánh nhìn mãnh liệt hướng về phía mình Annie nhìn đến bàn của Hufflepuff quả nhiên là ánh mắt mãnh liệt từ anh Cedric. Annie cười tinh quái, khẽ mấp máy môi mấy lời

"Bất ngờ chứ"

Cedric cũng cười, ra hiệu cho cô vài cái. Annie hiểu ý liền lập tức ra hiệu hồi đáp. Sau đó thong dong ngồi đó tiếp tục bữa ăn của mình mặc cho ánh mắt khó hiểu của những người xung quanh khi nhìn đến hai con người này

Giờ ăn tối qua đi, các học sinh theo sự hướng dẫn của huynh trưởng để về từng nhà, mật khẩu năm nay của Gryffindor là "dũng cảm". Sau khi sinh hoạt đôi chút thì mọi người cũng chia ra để về phòng của mình, Annie đi thật nhanh vì cô phải dọn khá nhiều đồ, buổi tối lại có một cuộc hẹn với Cedric. Sau khi dọn dẹp xong đồ, cô nhìn đến đồng hồ hình con mèo mà Hermione mang đến, vừa vặn chín giờ tối, còn 15 phút nữa là đến giờ hẹn của cô cùng Cedric. Annie báo Hermione là mình có việc ra ngoài một chút rồi rời đi.

Vừa bước lên các bậc thang vừa thở dốc, Annie thầm mắng Cedric một trận vì chọn địa điểm hẹn quá hại sức, tháp cú sao. Thật là muốn đả kích tế bào vận động của một cô gái yếu đuối như cô mà!!

Bước lên bậc thang cuối cùng cũng như bước đến thiên đường hạnh phúc, Annie thầm rơi lệ. Nhưng đến khi nhìn cảnh vật phía trong thì mọi sự mệt mỏi của cô dần tan biến. Tháp cú đang được trang trí vô cùng đáng yêu, những chiếc đèn l*иg được treo trên những móc treo của l*иg cú. Những sợi dây đèn trang trí của Muggle được móc đen xem vào nhau. Ở trung tâm "căn phòng" chính là một chiếc bàn ăn với những món ngọt mà Annie yêu thích cùng một bảng đen với dòng chữ "mừng cô gái của anh trở về"

Mắt Annie khẽ cay, nghe đến tiếng gọi của người phía sau, cô quay lại. Annie Gorvandes cô thừa nhận, trong giây phút đó, cô thật sự đã rung động. Cedric đứng đó khẽ mỉm cười, sau đó anh đưa tay ra, trong vô thức cô đã chạy về phía anh và ôm anh thật chặt.

Cedric nhìn cô gái nhỏ trong lòng, khẽ xoa đầu cô rồi thủ thỉ

-Chào mừng em đã về!

-------/

Mình đã thay đổi về thời gian đến của các trường, trong nguyên gốc là hai trường sẽ đến vào tháng mười nhưng mình muốn đẩy nhanh tốc độ vì thế cho hai trường đến ngay vào ngày khai giảng. Ngoài ra các bạn có thể thấy tuyến tình cảm mình chèn vào hơi bị gượng ép nhưng thật ra mình đã cố gắng hết sức rồi, vì tui chưa iu đương bao giờ nên cũng chưa có nhiều kinh nghiệm lắm🥲

Phần bão chương của mình đến đây là hết, mong các bạn thân yêu vẫn mãi luôn ủng hộ nhen❤️