[Harry Potter] Nơi Tự Do Thuộc Về

Chương 54: Nhớ em

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

-Được rồi, các trò ổn định vị trí ngồi nào.

Chúng tôi vội chạy vào phòng sinh hoạt chung. Hôm nay là ngày các giáo viên trong trường sẽ sinh hoạt chính thức về buổi học tập ngoại khoá kia

-Được rồi Krum, hãy phát cho các học viên mỗi người một ma trận về những bài kiểm tra mà chúng ta phải thực hiện đi.

Sau khi nhận được tấm da dê từ anh Viktor, tôi bắt đầu đọc. Ma trận của năm ba chúng tôi về cơ bản cũng khá đơn giản, đầu tiên là làm các bài tập khởi động về các lời nguyền tấn công. Sau đó lại là hoạt động vào mật thất và thoát ra trong thời gian quy định, cuối cùng lại phải đấu tay đôi với những học viên của những nhà khác. Đọc đến dòng chú thích cuối cùng, tôi cũng đành bất lực

Được sử dụng tất cả các lời nguyền, trừ Avada Kerava

Wow! Nếu xui xẻo mà gặp phải những cao thủ ở các học viện khác chắc chỉ có thể được tặng một bùa tra tấn. Nghĩ đến tương lai vào bệnh xá, Annie Gorvandes cô cũng có chút bàng hoàng

-Đồ ngốc, lại lo sợ bị thương sao

-Draco, cậu biết đọc tâm thuật à?

-Ha ha, mọi suy nghĩ của cậu đều hiện hết lên mặt rồi kìa tiểu thư Gorvandes

-Alex, đến cậu cũng vậy sao?

Tôi giả vờ hờn dỗi nhìn đám người đang chọc ghẹo mình đang ở xung quanh. Trời ạ! Tôi là người con gái duy nhất, duy nhất trong học viện này đấy! Bọn họ không thể nào thương hoa tiếc ngọc một chút sao!!

-Không sao đâu Annie, chúng tớ sẽ bảo vệ cho cậu mà đằng nào tụi tớ cũng có kinh nghiệm từ những năm trước rồi

-Hừ! Các cậu mà bảo vệ cho tớ. Hừ, chắc các cậu chỉ có nước lấy tớ ra làm bia đỡ đạn thì hợp lý hơn đấy!

Không khí cũng bớt căng thẳng đi, mọi người đều chú tâm vào việc trêu chọc cô gái trước mặt nên bầu không khí cũng dịu đi phần nào. Giáo sư Chad thấy vậy cũng không can thiệp quá sâu, coi như cho bọn trẻ thả lỏng một chút

Trước khi quay đi, ông nói

-Được rồi các trò. Từ giờ đến giáng sinh còn một tháng, chúng ta có bảy khoá tương đương với bảy ngày trong tuần. Mỗi tối các trò ở mỗi khoá hãy đến tìm tôi để luyện tập. Riêng các tiết tự học chung tất cả sẽ quay về đây để làm trận đấu tập giữa các học viên, rõ chứ?

-Được ạ!

----

Sau khi giáo sư Chad đi thì chúng tôi cũng giải tán dần. Tôi quay về phòng, lấy gương ra gọi cho Cedric

-Ced! Dạo này anh thế nào rồi?

-Anh ổn, còn em?

-Đừng nói dối em Ced, nhìn anh kìa, quầng thâm đã nổi hết cả lên, chắn chắn anh lại thức khuya học bài chứ gì!

-Haizz, quả là không qua mắt được em. Thật ra dạo này vụ án của Sirius Black ngày càng căng thẳng, huynh trưởng bọn anh buộc lòng phải đứng ra hỗ trợ và quản lý các học viên trong nhà. Mệt chết!

-Ha ha, tội nghiệp anh. Ai bảo anh xuất chúng quá làm gì, giờ lại vừa ôn tập cho các kỳ thi, lại vừa phải "bảo kê" cho mọi người

-Hừ, em cũng không nhìn lại mình đi Annie. Trên mặt em hiện hai chữ "tôi sợ" lên kìa. Sao nào, có chuyện gì sao?

-Haizz, em đã cố che giấu đến vậy mà cũng bị anh phát hiện sao. Haiz, thật ra là Durmstrang bắt tụi em phải làm một bài thực hành vào giáng sinh này. Nhưng em lại nghe các đàn anh khóa trên nói rằng bài kiểm tra này rất khó, lại còn tỷ lệ vào bệnh thất rất cao. Haiz, em rất không muốn tham gia kỳ kiểm tra này đâu

-Ha ha ha, Annie ngốc, em thực sự nghĩ như vậy sao. Thật ra các đàn anh hay có tâm lý đe dọa các em nhỏ cho vui ấy mà. Vả lại việc đe dọa có thể tạo áp lực khiến các đàn em có được kết quả tốt hơn. Nên em yên tâm đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi

-Thật chứ?

-Thật! Được rồi, giờ đi ngủ đi cô bé . Đừng suy nghĩ quá nhiều, cũng đừng tự đặt nặng bản thân. Chẳng phải em được một vị giáo sư kèm riêng hay sao, chắc chắn ma pháp phòng ngự của em sẽ được cải thiện mà.

Annie gượng cười, cô tìm cho chiếc gương một điểm tựa rồi nằm xuống bàn, lấy một ngón tay khẽ đồ theo các đường nét khuôn mặt của Cedric được phản chiếu trên tấm gương. Còn anh thì tiếp tục học bài.

Hai người chẳng nói gì cả, nhưng tựa như họ đều hiểu được ý của nhau, tựa như cả hai người có một sợi dây liên kết tâm trí của cả hai

Annie cứ lặp đi lặp lại hành động đó đến khi cô mệt mỏi thϊếp đi

Qua vài giờ, sau khi đã học bài xong. Cedric nhìn lại gương thì thấy cô bé của mình đã ngủ thϊếp đi từ bao giờ. Anh khẽ cười

Cô gái của anh lại ngủ không đúng tư thế nữa rồi

Cedric cũng nằm lên bàn, anh khẽ vẽ hình ảnh cô gái mình thương thông qua chiếc gương

Anh khẽ nhắm mắt, nở một nụ cười

Annie, anh nhớ em

-----

Tự nhiên viết về moment của anh chị nhà lại nhớ đến cảnh này quá~~