[Harry Potter] Nơi Tự Do Thuộc Về

Chương 46: Durmstrang

-Giáo sư Snape, thầy mở cửa cho em với!

...

-Giáo sư, mở cửa đi mà

Rầm rầm

-Trò Gorvandes, không biết hà cớ gì vào kỳ nghỉ hè quý báu của một Gryffindor như trò lại đến làm phiền một lão già tội nghiệp như ta

-Hì hì, thầy chịu mở cửa cho em rồi sao

-Hừ, trò đã đứng đây đập cửa nhà ta trong 2 giờ rồi. Khá khen cho một Gryffindor biết từ kiên nhẫn viết thế nào nhỉ

-Hì hì, chẳng qua là hôm qua em có xem lại đôi chút về bảng phân tích mà thầy đã viết về thuốc hồi phục ma lực và em đã tìm được một vài điểm cần cải thiện rồi nên muốn báo cho giáo sư ấy mà. Vậy mà thầy nỡ nhẫn tâm cho em đứng ngoài cửa thế này.

-Ồ?

-Giáo sư không định mời em vào nhà sao, đứng đây nói chuyện cũng không phải là một ý hay đâu ạ

-Ồ, nhưng ta không thích có người lạ vào nhà mình

-Nhưng... em đâu phải người lạ!

Nói rồi Annie bất chấp xông vào. Cô cúi người đi vòng qua tay thầy Snape, thành công vào được nhà

-Trò Gorvandes, ta không nhớ bản thân đã đồng ý cho trò vào nhà

-Giáo sư, em sắp quên những gì cần nói với thầy rồi

...

-Haizz, sắp quên rồi

...

-Vậy thôi mình đi về vậy

...

-Khoan đã... được rồi, trò có 10 phút để trình bày. Nhớ đấy, chỉ 10 phút

Annie cười tươi, quả nhiên là bậc thầy độc dược, giáo sư Snape đúng là không thể cưỡng lại những thứ có liên quan đến độc dược mà!

Nói rồi tôi hí hửng chạy lại chỗ giáo sư Snape, khuôn mặt xu nịnh hệt như chú chó nhìn thấy xương

Tôi mở cuốn sổ tay ra, bắt đầu phân tích cho giáo sư

-Giáo sư, ngài nhìn nè, vào công thức phối nước mắt mắt tử thần vào phải cần thêm một chút bột nguyệt lan để trung hoà độc tố của nước mắt tử thần. Còn bước bỏ nhân sâm phải khuấy 7 lần mới ổn định được hương vị. Còn liều lượng của thiên thụ chỉ cần cho bảy sợi là đủ rồi, giáo sư người nhìn nè, có phải màu của dung dịch đã gần giống hơn so với bản gốc rồi không

-...

-Ồ, phân tích tốt đấy. Ta tự hỏi nếu trò có thể dùng 1% tế bào não của mình để đạt điểm O môn độc dược của ta thì được rồi

-Thì cũng có đôi lúc em được O mà giáo sư!

-Hừ, ta thấy trò toàn được châm chước, lúc nào cũng vào bệnh thất trước kỳ thi. Ta tự hỏi lũ Gryffindor các trò thật rảnh rỗi, không dành thời gian để ôn tập mà lại lao đầu vào nguy hiểm

-Hì hì, ai cũng có sở thích riêng mà giáo sư

-Ồ? Được rồi, 10 phút của trò đã hết, giờ thì về đi

-Giáo sư, người thật lạnh lùng

-Hừ

Annie giả vờ tổn thương bước ra khỏi nhà giáo sư, khi vừa bước ra cửa đã có một giọng từ phía sau truyền đến

-Ở Durmstrang đừng làm mất mặt Hogwarts

Annie mỉm cười, cô la lớn

-EM BIẾT RỒI!

Nói rồi cô lập tức bỏ chạy, cô tin, nếu còn ở đó thêm một giây giáo sư Snape chắc chắn sẽ băm cô ra mất! Nhưng Annie vẫn rất vui, tuy là giáo sư rất độc miệng, nhưng thầy là một người tốt, còn rất quan tâm đến cô

Annie vui vẻ độn thổ về trang viên với quyết tâm hừng hực

Nhất định không được làm mất mặt Hogwarts!

-------

-Draco! Tớ bên này nè

-Annie!

-Quao, hôm nay quý ngài Malfoy nhà ta quá khích đến như vậy sao còn trực tiếp hét lớn tên tớ nữa. Thật là ngại quá đi

-Hét hét... hét lớn gì chứ. Tôi mặc kệ cậu đấy

-Thôi thôi thôi thôi mà. Tớ biết Draco là một quý ông vô cùng lịch lãm, lại còn sở hữu một phong thái đĩnh đạc trầm ...

-Thôi được rồi, cậu nịnh ghê quá đấy Annie. Tớ nghe thôi cũng đã nổi hết cả da gà rồi đây này. Được rồi, chúng ta đi thôi nào, đoàn tàu của Durmstrang sắp đến rồi đấy

-Tớ biết rồi! A , có phải chiếc tàu kia không

-Đúng rồi, đi thôi

-A! Cậu cầm không hết đồ đâu, để tớ cầm là được rồi

Draco bất lực, thật ra mấy món đồ của Annie rất nặng đấy khiến cậu e ẩm hết cả tay rồi đây này, nhưng vì ba đã nói rồi, muốn chinh phục trái tim của một cô gái thì điều đầu tiên chính là phải lịch thiệp, con gái rất để ý đến những chi tiết nhỏ mà những chi tiết đó có thể là một điểm cộng lớn. Từ hôm đó Draco cậu như ngộ ra một chân lý mới, phải thật lịch lãm và quý ông!

Draco bất lực nhìn đến cánh tay đang ê ẩm của mình, làm một quý ông lịch lãm thật khó

Annie cười từ thiện phía sau, cô bất lực muốn hét lên rằng thật ra cậu có thể dùng bùa trôi nổi mà Draco!!

------

-Nè Draco

-?

-Durmstrang ấy, cậu biết những gì về nó

-Học viện ma thuật dành cho giới quý tộc, cho phép giảng dạy và sử dụng các bùa chú hắc ám, là nơi đã đào tạo ra Gellert Grindelwald- chúa tể hắc ám đời đầu

-Ồ? Cậu biết nhiều nhỉ

-Đương nhiên rồi. Thật ra tớ rất thích Durmstrang, cũng đã nhận được thư nhập học của Durmstrang nhưng vì mẹ không muốn tớ quá xa nhà nên cuối cùng đã lựa chọn Hogwarts. Bây giờ nghe đến việc có thể qua Durmstrang làm du học sinh một năm tớ đã phải làm rất nhiều chuyện mới có thể nhận được sự đồng ý của mẹ đấy, còn thật may hơn nữa chính là được học chung với cậu đấy Annie. Hơn hết, chẳng phải quý tộc nào cũng biết về Durmstrang sao, cậu không biết à?

-Quý tộc nào cũng biết sao? Thật hay giả thế Draco, tớ cũng là một quý tộc mà có biết gì đâu

-Cậu sao, tớ thấy cậu không biết cũng là điều đương nhiên. Gia tộc Gorvandes của cậu vô cùng khép kín, gần như chẳng bao giờ tham gia các bữa tiệc của quý tộc, vả lại hậu duệ của gia tộc cũng là một Gryffindor đấy sao. Cậu không biết về Durmstrang thì tớ cũng chẳng bất ngờ gì lắm

-Thôi được rồi, không nói về chủ đề này nữa. Cậu nói tiếp thông tin về Durmstrang đi

-Durmstrang không chia thành 4 học viện dựa trên bối cảnh và tính cách như Hogwarts chúng ta mà dựa vào năng lực ma pháp để phân nhà. Rất đơn giản, có ba nhà, hắc ma pháp tấn công, hắc ma pháp phòng ngự và hắc ma pháp độc dược

-Ồ. Tớ sẽ cố gắng để vào hắc ma ám Phòng ngự!

-Hừ, chỉ có người tham sống sợ chết mới vào ma pháp hắc ám phòng ngự thôi

-Hừ, kệ tớ chứ. Với độ nguy hiểm hiện tại thì cậu vào hắc ma pháp tấn công chắc rồi. Haiz, tớ chỉ muốn yên bình thôi

-Tớ bất lực với cậu rồi

-Hả?

-Hắc ma pháp tấn công học là nhà mà ai cũng khao khát được học, còn cậu lại muốn né nó. Năng lượng ma pháp của cậu rất tốt, độ sát khí cao và các lời nguyền được phát đi hiệu quả nhưng cậu lại nhát gan quá, cứ đăm đăm bảo vệ bản thân. Nhưng vậy làm sao mạnh lên được đây.

-Nè! Tớ không có nha thôi không nói chuyện với cậu nữa, hứ!

-Tớ... đừng giận mà Annie

-Không thèm nói chuyện với cậu!

-----

Đi được thêm 7 tiếng, cuối cùng chúng tôi cũng đến được Durmstrang.

Bước ra khỏi tàu, tay tôi bắt đầu run lẩy bẫy. Chà, cảm giác hồi hộp vẫn vậy nhỉ

Chúng tôi theo sự hướng dẫn của giám thị, đi men theo một lối mòn cũ kỹ thì sau vài phút nhóm người của Annie đã đến nơi

Chà, cô từng nghĩ Hogwarts đã rất khoa trương, nhưng nhìn ở đây thì hình ảnh của Hogwarts còn khiêm tốn chán. Durmstrang thật sự là một học viện cổ kính, những khu rừng gai bao bọc lấy những tòa lâu đài. Nhìn xung quanh, quả nhiên là ba học viện. Màu đỏ sẫm chắc là hắc ma pháp tấn công. Xanh dương đậm có lẽ là của ma pháp phòng ngự học. Còn toà lâu đài có tông xanh như của Slytherin kia có thể là của ma pháp độc dược học. Nhưng điểm khác biệt so với Hogwarts chính là thay vì treo cờ, Durmstrang lại đầu tư hẳn một bức tượng bằng vàng cho mỗi nhà. Vâng, là bằng vàng đấy

-Những du học sinh như chúng tôi tập trung ở sảnh chính , đợi khoảng năm phút thì các giáo sư lần lượt đến

-Chào các trò, ta là Adelia Veronica, là phó hiệu trưởng cũng như là viện trưởng của nhà hắc ma pháp phòng ngự học. Chào mừng các trò đã đến với Durmstrang, những học sinh xuất sắc từ Hogwarts và Mahoutokoro

Mọi người đồng loạt vỗ tay chào mừng. Đợi tiếng vỗ tay qua đi, giáo sư nói tiếp

-Được rồi, chắc các em cũng đã tìm hiểu về Durmstrang nên tôi cũng sẽ không nói thêm gì nhiều. Quá trình phân viện của các em sẽ được diễn ra vào lễ khai giảng tức năm ngày tới. Trong năm ngày này trường sẽ bố trí cho các em ở tạm khu vực cho khách, các em có 5 ngày để tham quan nước Đức và tìm hiểu về trường. Được rồi, chào mừng bốn học sinh tài năng đến với Durmstrang

Sau phần giới thiệu chúng tôi bắt đầu giải tán. Tôi theo cô hiệu phó đến khu ký túc xá cho nữ, còn Draco theo một vị giáo sư khác đến ký túc xá cho nam. Năm nay có 4 du học sinh đến Durmstrang và ba trong bốn người đó là nam, vì vậy tôi không có cơ hội có được một cô bạn "đồng hương" rồi

Vừa đến ký túc cô Adelia dặn dò tôi vài câu rồi trở về phòng. Trước khi đi cô cũng không quên đưa một bức thư cho tôi

Hiếu kỳ, tôi mở ra xem thì hiện lên trước mắt tôi là một nét chữ quen thuộc

Gửi cô bé ngốc Annie

Anh đã thấy được tên của em trong danh sách du học sinh đến Durmstrang. Anh rất vui vì em có thể đến đây nhưng em lại không hề nói cho anh biết về sự có mặt này. Đừng nói với anh rằng em đã quên hay vì quá bận, anh sẽ rất giận đấy.

Nếu muốn bù đắp cho anh, 6 giờ tối nay hãy mang chiếc bánh kem loại mà em đã từng làm cho anh đến đại sảnh đường, anh sẽ ở đó chờ em

Người đang giận dỗi, Edward

Đọc xong bức thư Annie phì cười. Hoá ra điều cô quên lại chính là báo cho Edward, xem ra lần này phải chuộc tội rồi

Dọn dẹp đồ hoàn tất, Annie gọi một gia tinh đến để dẫn cô xuống phòng bếp

Xem ra phải làm một chiếc bánh kem thật lớn mới có thể xoa dịu cơn tức giận của "kẻ kia" rồi!

------

-Ngài Edward, những gì ngài dặn tôi đã làm xong

-Tốt

Annie Gorvandes , cuối cùng cô cũng nằm trong tầm kiểm soát của ta

Có lẽ phu nhân Gorvandes đã đúng khi đưa hậu thế của Slytherin xa khỏi chúa cứu thế, nhưng bất hạnh thay, bà lại đưa chính cháu gái của mình vào tay kẻ săn mồi nguy hiểm.

-----

Mình sẽ up chap mới khi đủ 8 vote nhen