[Harry Potter] Nơi Tự Do Thuộc Về

Chương 30: Tạm thời sống trong yên bình

Và đây là một điều tất yếu, ngày hôm sau tôi và Harry bị mọi người trong trường ghẻ lạnh.Tôi cảm thấy vô cùng bình thường, đó là một điều hiển nhiên thôi, ai mà chẳng sợ người được cho là hung thủ của dòng chữ đỏ như máu và "cái xác" của bà Norris chứ!

À đương nhiên là trừ một số trường hợp đặc biệt. Cedric như một người mẹ, hỏi lên hỏi xuống hỏi trái hỏi phải lại còn dọa cả đám nhà Hufflepuff rằng nếu còn bàn tán về tôi thì mỗi người sẽ vô cùng vinh dự mà nhận được bùa câm. Nhờ thế mà một phần dư luận( thật ra là trụ sở buôn chuyện thì có) đã giảm đi một phần công kích về phía tôi mà nhưng lại nhắm vào Harry tựa như trút giận.

Có một vài thành phần cũng vô cùng đặc biệt đó là chị Cho và anh Bill, hai người này định lập hội điều tra người kế vị nên luôn moi thông tin về hiện trường tại chỗ tôi. Ngoài ra còn có quý ngài bạch kim bên Slytherin nữa, cậu ta hình như cho rằng tôi là người kế vị thì phải nên sáng nào cũng gửi cho tôi một túi kẹo nhỏ màu xanh hình con rắn và một bức thư có nội dung như sau "cậu sinh ra là dành cho Slytherin, vậy mà lại chọn Gryffindor, đúng là ngốc"

...

Tôi âm thầm vạch ra thêm một bảng xếp hạng nữa về mức độ "gà mẹ" của những người xung quanh tôi

Hạng một đương nhiên vẫn thuộc về bà nội Gorvandes, Hermione và Cedric đồng hạng nhì, Draco và Harry đồng hạng ba và Edward hạng tư

Thật ra lúc đầu tôi cho rằng đàn anh Edward này vô cùng dễ tính nhưng khi tiếp xúc nhiều sẽ cảm thấy anh ấy vô cùng "gà mẹ" . Ví như khi tôi lỡ đề cập qua thư việc mình "được" lên phòng hiệu trưởng. Anh ấy đã hỏi tôi cặn kẽ và chi tiết những gì đã xảy ra và cho tôi 1001 lời khuyên. Haizz, xung quanh tôi chắc chỉ có Ron là dễ chịu nhất!

Vào tiết Lịch Sử Pháp Thuật hôm nay. Hermione đã mạnh dạn hỏi về phòng chứa bí mật lúc đầu giáo sư Binns còn e ngại nhưng với sự tấn công mãnh liệt của cô bạn, giáo sư bắt đầu kể:

-Các trò ắt hẳn đều biết Hogwarts là do bốn pháp sư vĩ đại nhất thành lập cách đây một ngàn năm. Bốn ký túc xá hiện nay được đặt theo tên của bốn vị đó: Godric Gryffindor, Helga Huffplepuff, Rowena Ravenclaw và Salazar Slytherin. Họ cùng nhâu xây tòa lâu đài này, khuất xa tầm mắt tọc mạch của dân Muggle, bởi vì thời đó người thường vẫn còn rất sợ pháp thuật huyền bí, và phù thủy thời đó thường phải chịu nhiều sự khủng bố, hành hạ. Trong vài năm đầu, các nhà sáng lập cùng làm việc với nhau rất hòa thuận, cùng tìm kiếm những người trẻ tuổi có năng lực pháp thuật để đưa về lâu đài đào tạo. Nhưng rồi giữa họ dần dần nảy sinh mâu thuẫn. Giữa Slytherin và những người khác có một sự rạn nứt ngày càng sâu rộng khó hàn gắn. Slytherin thì muốn việc tuyển chọn phù thủy trẻ vào Hogwarts phải chặt chẽ hơn. Ông ấy cho rằng phù thủy chỉ nên được truyền dạy cho con cái những gia đình phù thủy thuần chủng mà thôi. Ông không thích thu nhận những đứa trẻ con nhà Muggle, vì cho là chúng không đáng tin cậy. Một thời gian sau, lại xảy ra một cuộc tranh luận gay gắt về đề tài đó giữa Slytherin và Gryffindor, cuối cùng Slytherin bỏ trường ra đi. Những nguồn sử liệu đáng tin cậy cho chúng ta biết khá nhiều chứng cứ xác thực. Nhưng các sự kiện chân thật này đã bị một huyền thoại kỳ cục về Phòng chứa Bí mật làm cho mờ mịt đi. Người ta đồn đại là Slytherin đã cho xây dựng một căn phòng bí mật trong lâu đài, mà những người đồng sáng lập khác không hề hay biết gì hết. Theo như huyền thoại thì Slytherin đã phong ếm căn phòng bí mật đó, để không một người nào có thể mở nó ra, cho đến khi người kế vị thực thụ của Slytherin đến trường. Chỉ riêng một mình Người kế vị mới có thể mở bùa ếm Phòng chứa Bí mật, thả ra nỗi kinh hoàng cất giấu bên trong, để thanh trừng hết những kẻ không xứng đáng theo học pháp thuật...

-Có lẽ cần phải dùng đến Tà Thuật mới mở được

Một học sinh Gryffindor đoán. Lời nói của cô bạn tạo ra một cuộc tranh luận hiếm hoi trong tiết Sử nhàm chán, mà đề tài chính là cách mở Phòng Chứa Bí Mật.

Giáo sư Binns lớn tiếng ngăn cuộc thảo luận lại nhưng bất thành. Tuy nhiên, tới khi tiết học kết thúc, đề tài này vẫn chưa hạ nhiệt. Nhưng đa số ánh mắt lại hướng về phía tôi-một người đã từng khiến chiếc nón phân loại hoang mang, người được cho lựa chọn nhà cho riêng mình.

Kết thúc tiết học, Ron phát biểu:

-Hồi nào giờ mình vẫn biết Salazar Slytherin là một lão điên quái dị, nhưng mình không hề biết là chính lão khởi xướng cái vụ phù thủy thuần chủng. Mấy bồ có cho tiền mình cũng không thèm vô nhà của lão. Nói thiệt với mấy bồ, nếu mà cái nón phân loại xếp mình vào nhà Slytherin thì mình thà cuốn gói lên xe lửa về nhà còn hơn.

Tôi câm nín. Nếu giờ phản biện chắc có nước bị chửi, nhưng nếu đồng tình chẳng phải là tôi đang sỉ nhục cậu bạn Draco bên Slytherin kia sao. Vả lại tôi cũng từng được chọn vào Slytherin đấy. Vì thế im lặng là vàng, tôi là người vô hình, là người vô hình...

-Ron à, ờm mình cũng xin lỗi Hermione trước nhé nhưng đây không phải kỳ thị đâu. Thật ra các gia tộc lâu đời như nhà Gorvandes của mình có ghi một số ghi chép về cuộc bạo động của người Muggle và phù thủy Muggle. Họ tra tấn hoặc thậm chí gϊếŧ chết các phù thuỷ thuần chủng do đó tạo nên sự bất bình của các gia tộc lâu đời. Có thể ngài Slytherin làm vậy là để bảo vệ các phù thuỷ thuần chủng sao?

-Cậu đang nói giúp cho ông ta à Annie?

-Không thật ra tớ...

-Ron à tớ thấy Annie nói cũng đúng đấy. Chúng ta phải nhìn mọi việc từ nhiều phía mới có thể...

Hermione chưa nói hết thì Draco cắt ngang:

-Dù mày muốn cũng không được vào đâu Weasley, mày làm gì có cửa

Thấy mùi thuốc súng bắt đầu nổ ra. Tôi kéo tay Harry và Hermione đi, cô bạn thì kéo Ron. Trước khi đi tôi cho Draco một ánh lườm sắc lẹm

--------

Sau mấy tiết học đầu tiên, bộ môn Phòng Chống Hắc Thuật chính thức trở thành môn Kể Chuyện, Diễn Xuất của nhà văn Gilderoy Lockhart

Giáo sư chim công nhân tiết học này để dựng nên một vở kịch về những chiến công lừng lẫy của ông ta với diễn viên chính kiêm nhân vật phản diện kiêm nhân vật quần chúng Harry Potter

Nào là đóng vai người sói rồi cô bé lang thang gặp nạn hay con gấu bắc cực trên núi tuyết,... khiến mặt Harry đen như đáy nồi bị khét của tôi ở kiếp trước

Nói thật, tôi chưa bao giờ mong bản thân có một máy ảnh đến như vậy. Tôi phải chụp lại dáng vẻ đau khổ của Harry, khuôn mặt mê trai của Hermione và thái độ ghen ăn tức ở của cậu bạn Ron. Nói thật, nếu tấm hình mà lưu truyền đến đời con của các cậu ấy chắc chúng sẽ cười ba ngày ba đêm mất!

Nhưng những ngày tháng này khiến tôi cảm thấy khá ổn. Coi như là bình yên trước giông bão đi

------

Ngày mai mình bắt đầu đi học lại rồi nên chap sẽ không ra mỗi ngày nữa nha. Mình sẽ cố gắng khoảng 2-4 ngày ra 1 chap

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhen❤️