Giáng sinh này, đương nhiên là tôi phải về lại trang viên Gorvandes rồi. Dù bà nội Gorvandes rất nghiêm khắc nhưng tôi biết tất cả những sự nghiêm khắc đó đều xuất phát từ yêu thương nên dù sắp phải đối mặt với mớ lễ nghi phiền phức kia nhưng tôi vẫn chọn về nhà.
Ngồi cùng toa với tôi là Hermione, chúng tôi đã trao đổi số điện thoại và địa chỉ nhà cho nhau. Nói thật, lúc tôi mua điện thoại của Muggle về, bà nội Gorvandes đã sốc đến hoá đá và toang vứt đi thì tôi đã hứa sẽ thực hiện tốt các bài tập về lễ nghi mà bà giao, nhờ thế mà bà nội mới miễn cưỡng để đồ vật của Muggle ở trong nhà.
Giáng sinh đến, tôi nhờ Chicken ( tên con cú của bả đó:) ) giao quà đến cho các bạn.
Hermione là sách về những phù thuỷ vĩ đại trước thế kỷ thứ 15. Harry là bộ đồ bảo hộ khi chơi Quidditch và cuốn sách về 1001 cách gian lận trong Quidditch. Ron thì tôi tặng cho cậu bạn một hộp Chocolate ếch nhái và một tập poster của các cầu thủ Quidditch quốc tế. Anh Cedric thì tôi khá lưỡng lự, nhưng sau đó tôi quyết định tặng anh giống thực vật quý hiếm mà tôi mua ở hẻm xéo lần trước và một chiếc bánh kem do tôi tự làm. Còn đội Quidditch Gryffindor thì tôi tặng cho mỗi người một đôi găng tay và một chiếc khăn quàng cổ do tôi tự làm. Chị Cho và anh Bill thì tôi tặng một bộ tách đôi, theo những gì tôi quan sát, hai người này chắc chắn là tình trong như đã mặt ngoài còn e.
Annie tự cảm thấy mình thật quá có tâm:)
Đến ngày giáng sinh, số quà Annie nhận được lại nhiều đến bất ngờ
Hermione tặng cô một cuốn sách về chiến thuật và một túi bánh quy. Harry và Ron tặng cô một hộp Chocolate nhỏ, một túi bánh sữa và một chiếc áo len màu xanh da trời có chữ A ở giữa
Chà chà, đây chắc chắn là món quà từ tình thương của Bác Weasley đây mà! Tôi lên lầu, tìm một chiếc kẹp thật đẹp, một chiếc hộp nhạc nhỏ xinh và viết một bức thư cảm ơn bác rồi kêu Chicken đưa đến nhà Weasley. Hy vọng bác Molly và Ginny sẽ thích
Anh Cedric tặng tôi một chiếc vòng cổ màu đỏ sẫm, trông vừa thanh tao lại rất hợp với tôi. Bà nội Gorvandes đi qua hài lòng nhìn tôi nói:
-Khiếu thẩm mỹ tốt đấy. Thật vụng tâm
Tôi cười cười rồi tiếp tục mở quà, chị Cho tặng tôi một cuốn bí quyết làm đẹp còn anh Bill lại tặng tôi cuốn sách cách cách phối đồ đẹp. Tôi cười khổ, hai người này hẹn nhau à:) chẳng lẽ bình thường trông tôi luộm thuộm lắm à:)
Đội bóng Gryffindor có người tặng tôi khăn quàng có người lại tặng bánh. Riêng cặp song sinh Weasley thì tặng tôi một cây gậy hoá đá, họ viết trong thư nói rằng cây gậy này dùng để phòng Peeves- con ma quậy phá nhất Hogwarts. Thật có tâm a~~
Wow, quà này của ai đây. Một gói quà màu xanh đậm chất Slytherin, trong bưu thϊếp không để tên chỉ viết 1 câu "Giáng sinh tốt lành". Nhưng nét chữ này, phong cách gói đậm chất quý tộc này
Draco Malfoy?
Tôi chắc gần 95% đây là món quà của cậu ta. Cậu ta tặng tôi một bộ kẹp tóc rất đẹp. Bộ đó gồm 10 cây kẹp. Mỗi cây đều được làm bằng vàng nhưng đá quý gắn lên lại khác nhau. Có chiếc khắc hình hoa bỉ ngạn trên đá Ruby, có chiếc khắc hình hoa hồng trên kim cương và còn nhiều chiếc khác nữa
Nhưng tại sao, cậu ta lại tặng quà cho tôi. Rõ ràng dù chúng tôi chưa từng tiếp xúc nhưng tôi là một Gryffindor còn cậu ta là Slytherin. Một Slytherin tặng quà cho một Gryffindor không quen biết. Có ai nói rằng tôi đang nghĩ nhầm đi!
Nhưng theo phép lịch sự, tôi cũng tặng lại cho cậu ta
Nhưng rốt cuộc một quý tộc như cậu ta thiếu thứ gì!
Trời ơi, không lẽ tặng cậu ta một bức tượng của Gryffindor, chắc cậu ta sẽ vô cùng vui mừng mà cho tôi một cái Avada Kedavra quá!
A! Tôi biết tặng cậu ta cái gì rồi
Lên phòng để trang sức. Tôi tìm kiếm một hồi rồi cuối cùng cũng thấy. Một chiếc khuy cài áo màu xanh. Được làm bằng vàng và ở giữa là đá quý Serendibite- một loại đá quý màu xanh khá hiếm. Bên trong viên đá có một hoạ tiết rắn đang bò xung quanh, chắc hoạ tiết này đã được phù phép để chuyển động. Sau khi gói lại cẩn thận xong thì tôi nhờ Chicken mang đến trang viên Malfoy
Thế là giáng sinh trôi qua nhẹ nhàng như thế
Nhưng... giông bão đang sắp đến
-----------
Trang viên Malfoy
-Ồ Draco bé bỏng của mẹ, sao hôm nay tâm trạng con lại tốt như vậy
-Không có gì đâu mẹ
-Ồ Draco, chiếc cài áo này con mua khi nào vậy. Thật đẹp
-À, con được một người bạn tặng thôi mà
Vừa nói Draco vừa đỏ mặt, Narcissa đã vô cùng tinh ý nhận ra biểu hiện đáng yêu của con trai mình
-Vậy chắc hẳn đó là một cô bé vô cùng đáng yêu rồi
Vô tình lúc này ông Lucius đi ngang qua và nghe được cuộc trò chuyện của hai mẹ con, ông lại hỏi con trai mình:
-Draco, cô bé đấy thuần huyết chứ
-Bạn ấy là Gorvandes mà trong thư con đã hỏi cha đấy ạ
Ông Malfoy nhìn xuống chiếc khuy cài áo
Chiếc cài áo này là...
Ông gỡ chiếc cài áo ra khỏi áo của Draco rồi quan sát thật kỹ. Một lúc lâu sau ông hỏi
-Chiếc cài áo này là cô bé đó tặng
-Vâng, trong thư Gorvandes nói là vì không biết nên tặng món nào phù hợp nên mới tặng con chiếc cài áo này. Đây là trang sức gia truyền của cậu ấy
-Draco à, con có biết. Chiếc khuy cài áo này... là của gia tộc Gaunt không?
-Gia tộc Gaunt? Làm sao cha biết được chiếc cài áo này là của gia tộc Gaunt.
Ông Malfoy đưa lại cho con trai mình chiếc cài áo, lời vừa định nói ra lại thôi. Lăn lộn bao nhiêu năm qua trên chiến trường hơn ai hết ông biết rằng có đôi khi biết quá nhiều điều cũng không phải là điều thật sự tốt, đặc biệt là những người có mối quan hệ với kẻ mà ai cũng biết là ai đó kia. Vì thế để đảm bảo an toàn cho Draco cùng gia tộc Malfoy, ông tốt nhất nên điều tra thân thế của cô bé này trong thầm lặng
-Không có gì, là ta nhìn nhầm
Thật ra Lucius Malfoy dám chắc chắn rằng đây là trang sức của gia tộc Gaunt, chữ G này chính là ký hiệu của gia tộc Gaunt, cái nôi của nhiều phù thuỷ vĩ đại như Salazar Slytherin-một trong bốn nhà sáng lập Hogwarts, còn con rắn đang trườn trong này chính là mô phỏng của tử xà. Một vật nuôi của Salazar Slytherin. Nhưng theo ông nhớ, người cuối cùng của gia tộc này chính là kẻ mà ai cũng biết là ai đó. Khoan đã! Chẳng phải kẻ mà ai cũng biết là ai đó đã từng đến nhà Gorvandes chiêu mộ nhưng gia tộc này đã từ chối hay sao. Đáng lẽ với bản tính ngông cuồng của hắn, đáng lẽ kẻ đó đã gϊếŧ cả gia tộc này để thị uy mới đúng chứ, nhưng cư nhiên hắn lại tha mạng cho một đứa trẻ và một bà lão. Đây chính là kỳ tích! Sự việc tha mạng lần đó chỉ có lão Dumbledore và một số tử thần thực tử cấp cao mới biết được.
Rốt cuộc, cô bé này có lai lịch như thế nào?