CHƯƠNG 255
Sắc mặt Phùng Ngọc Tiêu trông rất khó coi. Cô ta nói: "Không phải con không tin, nhưng còn kết quả giám định ADN này thì sao?"
Cổ Trinh Mị cau mày: “Chắc chắn là giám định ADN này bị lỗi, con thật sự là con gái ruột của Phùng Nham Bách."
Bà ta lại nói: "Con tìm một bệnh viện khác để làm giám định lại đi."
Lúc bà ta mang thai Phùng Ngọc Tiêu, bà ta cũng chỉ có một người đàn ông là Phùng Nham Bách, không phải ông ta thì là ai?
Phùng Ngọc Tiêu thấy dáng vẻ tự tin của mẹ, gật đầu: "Được, con sẽ tìm một bệnh viện khác làm giám định thêm một lần nữa."
Cô ta cũng hy vọng bản thân là cốt nhục của Phùng Nham Bách, nếu không cô ta thật sự sẽ trở thành đối tượng bị chê cười và khinh thường trong giới. Vì vậy, cô ta đến một bệnh viện nhà nước khác để làm giám định. Đồng thời còn tìm người đến giúp đỡ để làm giám định nhanh, ba tiếng sau là có thể nhận được kết quả.
Trong lúc Phùng Ngọc Tiêu đang chờ kết quả giám định, bên này thư ký của Phùng Nham Bách cũng đã nhận được kết quả giám định ADN.
Khi nhìn thấy Phùng Ngọc Tiêu không có quan hệ huyết thống với ông ta, sắc mặt ông ta tái xanh. Lại xem thử Phùng Ngọc Hạo, nó lại là con ruột của ông ta. Nhưng ông ta chẳng vui vẻ chút nào, cảm thấy tôi qua đánh Cổ Trinh Mị còn quá nhẹ tay.
Thứ đàn bà lăng loàn trắc nết này thật sự có quan hệ xáƈ ŧɦịŧ với ông cụ Cổ, khiến cho ông ta trở thành người đổ vỏ. Lúc này thư ký cũng rất đồng cảm với cấp trên, con gái lại là con của ba vợ, chiếc sừng này cũng quá dài.
Phùng Nham Bách đóng báo cáo giám định lại, sa sầm mặt xuống: “Chuyện này không được làm lộ ra ngoài."
Nếu không thì ông ta thật sự sẽ bị người trong vòng cười đến chết mất.
Thư ký gật đầu: “Tôi đảm bảo sẽ giữ bí mật."
Phùng Nham Bách ngẫm nghĩ, nói: "Giúp tôi liên hệ một luật sư chuyên phụ trách các vụ ly hôn."
Ông ta muốn ly hôn với con đĩ Cổ Trinh Mị kia ngay lập tức, không thể chờ đợi thêm một phút giây nào nữa.
Thư ký vội vàng đi làm việc.
Phùng Nham Bách nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén cơn giận dữ và sự ngột ngạt bộc phát. Ông ta vẫn còn khó chịu, vì vậy nhịn không được mà gọi điện thoại cho ba của ông ta.
Sau khi ông nội Phùng biết chuyện, cũng suýt nữa thì tức hộc máu. Ông ấy cũng không ngờ ông cụ Cổ lại tán tận lương tâm như vậy, ngay cả con gái của vợ kế mà ông ta cũng xuống tay được.
Vấn đề là, ông ta đã ra tay rồi, sao còn muốn đưa người đàn bà kia đến nhà họ Phùng để gây họa?
Ông ấy nhịn không được muốn chèn ép Cổ thị ngay lập tức, làm cho Cổ thị phá sản mới có thể giải tỏa cơn tức giận trong lòng ông ấy. Nhưng họ không thể làm như thế, bởi vì công việc kinh doanh của Phùng thị và Cổ thị có liên quan mật thiết với nhau.
Trong mắt ông ấy ánh lên một tia tàn nhẫn, có vẻ như có thể tiến hành kế hoạch thâu tóm Cổ thị trước. Vì vậy, ông ấy gọi mấy cuộc điện thoại để phân phó.
Ba tiếng sau, Phùng Ngọc Tiêu nhận được kết quả giám định. Nhìn thấy kết quả giấy trắng mực đen rõ ràng không phải quan hệ huyết thống, cô ta cũng muốn nôn ra máu.
Đây chính là sự tự tin của mẹ cô sao?
Kết quả giám định từ bệnh viện tư và bệnh viện công đều như nhau, điều này có nghĩa là cô ta thật sự không phải con của Phùng Nham Bách. Phùng Ngọc Tiêu đưa tay lên xoa trán, lần đầu tiên cô ta cảm thấy mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.
Chuyện này tuyệt đối không thể để cho Phùng Nham Bách biết, nếu không sẽ rất phiền phức. Vì vậy, cô ta lại chạy đến một bệnh viện tư nhân nữa, đút lót để nhờ người ta làm một bản báo cáo giám định giả, sau khi nhận được thì lập tức đi bệnh viện tìm Phùng Nham Bách.
Phùng Nham Bách xem xong báo cáo giám định và không nói gì, ông ta đưa bản báo cáo giám định của mình qua cho cô ta. Ông ta nhìn đứa con gái mà ông ta từng vô cùng yêu thương bằng ánh mắt không có một chút ấm áp nào, mà là sự chán ghét.
"Mẹ mày coi tao như thằng khờ để tao đổ vỏ, mày cũng muốn chơi tao hay gì, nhìn mặt tao ngu lắm sao?"
Phùng Ngọc Tiêu có linh cảm chẳng lành. Cô ta nhận tờ kết quả, quả nhiên là báo cáo giám định ADN, sắc mặt của cô ta trắng bệch. Phùng Nham Bách thấy sắc mặt của cô ta, làm sao không biết cô ta đang có tật giật mình.
"Ngay hôm nay, mày nhanh chóng dọn ra khỏi nhà họ Phùng cho tao, trở về nhà họ Cổ của mày đi” ông ta tuyệt tình nói.
Cổ Trinh Mị và ông già họ Cổ kia dám bắt ông ta quà quạ mà nuôi tu hú, biến ông ta thành trò cười trong giới danh gia vọng tộc, ông ta nhất định không để yên.
Phùng Ngọc Tiêu biết mọi chuyện đã kết thúc rồi. Cô ta không giải thích, bởi vì cô ta biết giải thích cũng vô dụng. Kết quả giám định ADN đã bày ra trước mắt, Phùng Nham Bách chắc chắn không tin cô ta. Mà mấu chốt ở đây chính là, kết quả này là sự thật.
Cô ta không có cách nào phản bác, Phùng Nham Bách hoàn toàn có thể làm lại một bản giám định ADN khác. Vì vậy cô ta chỉ có thể gật đầu, xoay người ra khỏi phòng bệnh và đi tìm mẹ cô ta.
Cổ Trinh Mị nhìn thấy con gái bước vào, vội vàng hỏi: "Sao rồi? Có phải là kết quả trước đó bị lầm lẫn không?"
Phùng Ngọc Tiêu không biết vì sao mẹ cô ta vẫn còn lừa gạt cô ta: “Không có nhầm lẫn gì ở đây cả! Con đã đến bệnh viện công làm lại rồi, kết quả vẫn thế."
"Mẹ, con thật sự là con của ông ngoại Cổ sao?" cô ta hỏi.
Mặc dù kết quả này không được tốt lắm, nhưng cũng chưa phải là tồi tệ nhất. Nếu cô ta thật sự là con gái của ông ngoại Cổ, cô ta có thể danh chính ngôn thuận kế thừa Cổ thị kia. Điều cô ta lo lắng nhất chính là, cô ta không phải con gái của Phùng Nham Bách, cũng chẳng phải con gái của ông ngoại Cổ.
Cổ Trinh Mị biến sắc: “Sao có thể! Con chính là con gái của Phùng Nham Bách, kết quả giám định này nhất định sai rồi, con đi làm lại một lần nữa đi."
Phùng Ngọc Tiêu không kiên nhẫn, nói: "Bên kia Phùng Nham Bách cũng có làm một bản, kết quả không khác gì của con. Đã làm ba lần rồi, sao còn có thể sai được?"
Lúc này, cô ta cũng nhịn không được mà giận chó đánh mèo lên mẹ cô ta. Sao mẹ cô ta lại không chịu được cô đơn mà đi làm loạn, liên lụy bản thân cô ta trở thành trò cười.
Cổ Trinh Mị điên cuồng lắc đầu: “Không phải! Tuyệt đối không có khả năng này!"
Sao bà ta lại không biết con gái là con của ai, bà ta không có cách nào chấp nhận sự thật này.
Phùng Ngọc Tiêu thấy dáng vẻ của mẹ, cảm thấy có thể mẹ cô ta đã bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến nỗi đầu óc có chút không bình thường rồi.
Cô ta gọi hộ sĩ đến chăm sóc bà ta, rồi cũng lập tức rời khỏi. Sau đó cô ta trở về Phùng gia, nhưng ông nội Phùng đã bảo vυ' nuôi trực tiếp đuổi cô ta ra ngoài. Cô ta còn bị người nhà họ Phùng hùa vào xỉa xói một hồi, Phùng Ngọc Tiêu rời khỏi Phùng gia một cách chật vật, đành phải trở về Cổ gia.
Ông cụ Cổ còn đang ở bệnh viện, chỉ có Bào Bảo Du ở nhà. Cô ta không phát hiện lúc cô ta bước vào Cổ gia đã bị người khác chụp trộm. Dạo này tin tức về giới nhà giàu thu hút rất nhiều bạn đọc, cho nên đám paparazzi vẫn luôn rình rập Cổ Trinh Mị và Phùng Ngọc Tiêu.
Buổi tối, trên mạng có một tin tức chấn động.
Có người biết được chuyện Phùng Ngọc Tiêu đi làm giám định ADN, cũng không biết đã dùng cách gì mà có được cả kết quả giám định, đăng kèm bài viết. Bên cạnh bài đăng này, còn có những ảnh chụp Phùng Ngọc Tiêu trở lại Cổ gia.
Trên mạng trở nên vô cùng náo nhiệt.
[ Hóa ra những tin tức bị lộ ra trước đây đều là sự thật, Phùng Ngọc Tiêu không phải con gái ruột của Phùng Nham Bách. ]
[ Kết quả ADN cũng quăng lên rồi, còn có thể nghi ngờ sao? ]
[ Cho nên Phùng Ngọc Tiêu bị đuổi khỏi Phùng gia, lập tức trở về Phùng gia. Chuyện này thôi cũng đủ chứng minh rốt cuộc cô ta là con của ai rồi. ]
[ Úi giời ơi, người giàu cũng khổ. ]
Mọi người hóng chuyện ăn dưa, đám anh hùng bàn phím tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, bắt đầu chửi bới và miệt thị ở khu bình luận.
Chuyện sau đó, Phùng Ngọc Tiêu không chỉ nhìn thấy những người đã kết bạn với cô trên wechat chia sẻ đường link, có người còn cố ý mỉa mai cô ta. Mỗi lần cô ta ra ngoài đều sẽ bị chỉ chỉ trỏ trỏ. Những người trước kia luôn bên cạnh nịnh hót cô chẳng còn một ai, có người còn hạ thấp cô ta.
Từ nhỏ đến lớn Phùng Ngọc Tiêu luôn được mọi người chiều chuộng, cô ta lại là cô chiêu nhà giàu, thuận buồm xuôi gió. Đây là lần đầu tiên cô ta chật vật và bị đã kích đến vậy, bây giờ cô ta không dám ra khỏi nhà, chỉ cảm thấy cuộc sống thật tối tăm.
Tại sao lại như thế?
Cô ta không khỏi nghĩ đến Lạc Ninh.
Đúng, chính là con cɧó ©áϊ Lạc Ninh kia!
Nếu không phải ả ta tuôn ra những chuyện này ở tiệc rượu hôm đó, sao cô lại rơi vào tình cảnh này. Cô nhất định sẽ không bỏ qua cho ả ta!