Lạc Ninh không để ý đến Dư Phi nữa, cô xoay người và nhìn về phía Hoắc Duệ.
"Chuyện này tôi không giúp anh được."
Hoắc Duệ bày tỏ sự thông cảm: "Chuyện này là do cậu ta tự làm tự chịu."
Anh ta cảm thấy rất áy náy: "Xin lỗi, hôm nay đã làm phiền cô phải đến đây một chuyến. Tôi tiễn cô ra ngoài."
Lạc Ninh biết Hoắc Duệ cũng không biết chuyện này, cho nên cô không trách anh ta.
Thấy Lạc Ninh định đi, Dư Phi vội vàng bò xuống giường muốn kéo Lạc Ninh lại: "Đại sư Lạc! Tôi thật sự biết sai rồi, cô làm ơn cứu tôi đi...sau này tôi không dám nữa đâu."
"Tôi có thể bù đắp!" Lúc này, hắn mới thật sự cảm thấy hối hận.
Lục Tuân dùng một chân đá Dư Phi ngã lăn quay, không để hắn chạm tới Lạc Ninh.
Người họ Dư cũng đã nhận ra, con bé trẻ tuổi này thật sự có bản lĩnh. Nếu nó có thể nhìn ra được nguyên nhân, chắc chắn nó có cách cứu Phi Phi.
Vì vậy, một đám người cũng tiến lên năn nỉ, còn ám chỉ có thể dùng nhiều tiền hơn để mời Lạc Ninh cứu chữa.
Lạc Ninh lại không muốn quan tâm đến loại người này. Cổ độc trong cơ thể Dư Phi, cô có thể giải. Nhưng cô tuyệt đối sẽ không ra tay, cho dù họ có đưa cô bao nhiêu tiền cũng vậy. Không phải ai cô cũng đến xem phong thủy, cô có nguyên tắc của riêng mình.
Lạc Ninh tiếp tục khước từ: "Tôi không giải được, các vị mời đại sư khác cao tay ấn hơn đi."
Sau đó, cô dứt khoát bước ra ngoài. Lục Tuân và Hoắc Dã cũng đi theo. Người nhà họ Dư muốn giữ Lạc Ninh lại, nhưng đã bị Hoắc Duệ ngăn cản.
"Đại sư Lạc đã nói giải không được, các người có ép buộc cũng vô ích. Sau này những chuyện tương tự cũng đừng đến tìm tôi."
Hoắc Duệ nói xong, cũng không nói với Dư Văn tiếng nào mà nổi giận bước ra khỏi phòng. Hôm nay anh ta thật sự rất tức giận, đồng thời hơi thất vọng về bạn gái.
Dư Văn thấy Hoắc Duệ rời đi với khuôn mặt lạnh tanh, sắc mặt cô ấy trở nên trắng bệch. Cô ấy vừa muốn đuổi theo thì bị ba mẹ kéo lại.
"Văn Văn, con đi năn nỉ Hoắc Duệ đi. Bắt đại sư Lạc kia cứu em trai con đi."
"Đúng vậy! Mặc dù Phi Phi có sai, nhưng nó cũng đã biết sai rồi, cho nó cơ hội sửa sai đi mà."
Dư Phi cũng khóc lóc van nài: "Chị! Chị chính là chị của em mà! Chị không cứu em, em sẽ chết mất!"
Bà nội Dư cũng sốt sắng: "Văn Văn, đây chính là em trai của con. Sau này khi ba mẹ con già rồi, còn phải trông cậy vào nó mà dưỡng lão và đập chậu*. Con không thể trơ mắt đứng nhìn nó chết."
Ba mẹ Dư Phi cũng tiến lên năn nỉ cô, bảo cô đi tìm Hoắc Duệ giúp đỡ.
"Nếu cậu ấy không đồng ý, con cứ nói sẽ chia tay là được. Chắc chắn cậu ấy sẽ đồng ý thôi!"
"Đúng rồi! Hoắc Duệ yêu con như vậy, nhất định cậu ấy sẽ nghe lời con."
Nếu Hoắc Duệ đã mời người đến, chỉ cần anh ta lên tiếng thì chắc chắn Lạc Ninh kia cũng sẽ không thể chối từ.
Dư Văn nhìn bộ dạng đau đớn của em trai, người nhà thì đang cầu cạnh, trong lòng cô rất bối rối. Cô gật đầu: " Con...con lập tức đi nói với anh ấy."
Tuy em trai cô đã làm sai, nhưng bây giờ nó cũng bị trừng phạt rồi. Chẳng lẽ còn muốn nó thật sự đền mạng sao?
Dư Phi chính là đứa cháu trai duy nhất của nhà họ Dư. Nếu nó vì vậy mà mất đi, sau này nhà họ Dư sẽ không còn ai kế thừa hương hỏa. Tuyệt đối không được!
Vì vậy, cô ấy nhanh chóng đuổi theo. Lúc này Hoắc Duệ mới vừa tiễn Lạc Ninh đến cổng biệt thự, anh ta cũng không có ý định quay lại.
"Hoắc Duệ, khoan đã!". Dư Văn chạy ra.
Hoắc Duệ xoay người lại, nhìn cô: "Em cũng muốn đi cùng bọn anh sao?"
Dư Văn nước mắt lưng tròng, vẻ mặt vô cùng đáng thương nhìn Hoắc Duệ và khẩn khoản nói: "Hoắc Duệ, em trai em đã biết sai rồi! Anh mau mời đại sư Lạc quay lại cứu nó đi!"
Sắc mặt Hoắc Duệ đen lại, anh ta không ngờ cô ấy chạy ra đây chỉ để cầu xin anh ta.
"Nếu không phải nguy hiểm đến tính mạng thì cậu ta sẽ nhận sai sao?"
Sao anh ta không nhìn ra Dư Phi cơ bản là không có thật lòng ăn năn.
"Hơn nữa, cho dù cậu ta biết sai rồi thì cô gái đã bị cậu ta hại chết có thể sống lại sao?"
"Nếu cậu ta không trúng cổ độc, cũng sẽ bị tống và tù và thụ án chung thân."
Anh ta từ chối, nói: "Tôi thật sự không có mặt mũi nào mà đi nhờ người ta giúp đỡ một tên tội phạm gϊếŧ người."
Dư Văn rưng rưng nước mắt, chạy đến với vẻ mặt vô cùng đáng thương và lôi kéo tay áo Hoắc Duệ.
"Phi Phi cũng không lường trước được cô gái kia sẽ tự sát mà..."
"Người chết không thể sống lại. Bây giờ nó đã biết sai rồi, nó sẽ thay đổi. Không bao giờ tái phạm nữa."
"Chỉ cần đại sư Lạc cứu nó, nhà em sẽ bồi thường cho gia đình người chết."
"Em không thể nào trơ mắt đứng nhìn em trai mình chết được. Hoắc Duệ, em van xin anh, anh giúp nó đi mà."
Sắc mặt Hoắc Duệ chẳng những trầm trọng hơn mà ánh mắt đã hoàn toàn thất vọng: "Trước kia...tôi chỉ cảm thấy tính tình của em quá mềm yếu, bây giờ xem ra nhân phẩm của em cũng có vấn đề."
"Tôi không giúp được, có giúp được thì tôi cũng không giúp."
"Quen nhau đã hơn một năm, hình như em vẫn không hiểu chút gì về tôi."
"Người nhà họ Hoắc làm việc bao giờ cũng giữ vững nguyên tắc của chính mình, tuyệt đối không có chuyện bao che cho tên tội phạm gϊếŧ người."
Dư Văn nức nở, lắc đầu nguầy nguậy: "Phi Phi cũng đã biết sai rồi còn gì, nhưng sai lầm cũng đã xảy ra rồi, các người còn muốn nó phải thế nào nữa?"
Hoắc Dã tiếp lời: "Tất nhiên là một mạng đền một mạng."
Lần đầu tiên anh phát hiện ra cô bạn gái này của anh trai lại là loại người này. Trước kia trông cô ta cứ yếu đuối mong manh, nhưng tam quan như thế này thì anh cũng chào chua.
Dư Văn hoàn toàn không quan tâm Hoắc Dã, cô ấy nhìn Hoắc Duệ với khuôn mặt lã chã nước mắt.
"Đây là lần duy nhất em cầu xin anh, anh vẫn không giúp em sao?"
"Nói cái gì mà một mạng đền một mạng? Người cũng đâu phải do nó gϊếŧ, cô gái kia tự sát mà."
Sắc mặt Hoắc Duệ vô cùng khó coi, không ngờ cô ấy lại không có điểm dừng như vậy, "Chẳng lẽ không phải do cậu ta bức người ta tự sát?"
Anh ta nhướng mày, tiếp tục nói: "Hơn nữa, em chỉ nài nỉ tôi mới có một lần này thôi sao?"
Trước đó, cô ấy không ít lần nhờ vả anh giúp đỡ người nhà rồi.
Dư Văn không ngờ Hoắc Duệ lại bạc tình như vậy, trong lòng cô rất khó chịu, "Anh thật sự phải vô tình như vậy sao?"
Hoắc Duệ nói: "Em thích nghĩ sao thì tùy, tôi cũng không biết phải làm gì."
Ý của anh ta chính là, sẽ không giúp đỡ.
Dư Văn cắn môi, nói: "Nếu anh không giúp em thì chúng ta chia tay đi."
Cô cũng không phải thật sự muốn chia tay, dù sao cô cũng thật lòng thích Hoắc Duệ. Cái chính là gia thế của Hoắc Duệ, cho dù cô có đốt đèn tìm cũng không thấy.
Cô chỉ muốn dùng chia tay để uy hϊếp anh ta, buộc anh ta phải cứu mạng em họ cô. Cô rất tự tin, anh ta thích cô như vậy nên nhất định sẽ không nỡ chia tay.
Hoắc Duệ có chút bất ngờ, anh ta nhìn Dư Văn: "Tôi đột nhiên nhận ra...hôm nay tôi mới biết em là loại người gì."
"Vậy thì chia tay đi". Thật ra Dư Văn không chủ động đề nghị chia tay, anh ta cũng nghĩ đến chuyện này rồi.
Những lời mà cô ấy vừa nói thật sự đã khiến cho anh vô cùng bàng hoàng và thất vọng. Ý của cô ấy chính là em trai cô ấy đã làm sai, người kia cũng tự sát, em trai của cô ấy nên được tha thứ. Anh ta không có cách nào tiếp thu quan điểm như vậy.
Cơ thể Dư Văn khẽ run lên, hoàn toàn không tin vào tai mình: "Anh...anh lại muốn chia tay với em."
Cô quen Hoắc Duệ được một năm, anh ta tương đối ân cần với cô. Chỉ cần cô đưa ra yêu cầu, trên cơ bản anh đều sẽ đáp ứng cô.
Ngày thường anh ta luôn bận rộn rất nhiều việc của công ty, nhưng chỉ cần cô bảo anh đi mua sắm hay ăn cơm với bạn bè cô, anh ta đều sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để có mặt.
Đồng nghiệp cùng công ty và bạn bè của cô không có ai là không hâm mộ và ghen tị vì cô có một người bạn trai vừa đẹp trai lắm tiền vừa dịu dàng ấm áp.
Hoắc Duệ còn rất giữ mình, anh ta chưa bao giờ "hái hoa bắt bướm" bên ngoài. Cô từng đề cập đến chuyện cưới xin, mặc dù anh ta không lập tức gật đầu, nhưng cũng chưa từng phản đối.
Vì vậy cô mới có cảm giác Hoắc Duệ không thể không có cô. Nếu không cô cũng không dám dùng chuyện chia tay này mà uy hϊếp anh ta. Nhưng anh ta lại đồng ý lời đề nghị chia tay, khiến cho cô hoàn toàn sững sờ, trong lòng nảy sinh một cảm giác hoảng hốt.