Sau Khi Chia Tay Tôi Ở Giới Giải Trí Bạo Hồng

Chương 246

CHƯƠNG 246

Ngoài gốc san hô ngàn năm, Lạc Ninh cũng phát hiện thêm vài món đồ chứa cát khí và đồ cổ có thể làm pháp khí chứa âm sát.

Tham gia hội đấu giá lần này, ngoài những nhà quyền quý và giàu có, còn có những đại sư phong thủy năng lực không tầm thường tham gia.

Vì vậy Lạc Ninh chỉ đoạt một cái mai rùa chứa cát khí và một món đồ trang sức chứa âm sát. Tiền trong thẻ của cô và tiền mẹ cho cũng gần như hết sạch.

Mặc dù tiêu hết tiền, nhưng tâm trạng của cô rất vui vẻ.

Có hai gã đại sư phong thủy vốn rất bất mãn vì thứ bọn bọ nhìn trúng đã bị Lạc Ninh kêu giá cao giành mất. Nhưng thấy quan hệ giữa cô và đám người Lục Tuân khá thân thiết, bọn họ cũng chỉ có thể nhịn.

Sau khi buổi đấu giá kết thúc, Hoắc Duệ một mình đến tìm Lạc Ninh. Anh ta mời cả Lạc Ninh và Lục Tuân đến văn phòng, Hoắc Dã tự giác đi theo.

Mặc dù Cơ Gia Dịch muốn tạo cơ hội tiếp xúc với Lạc Ninh, nhưng anh ta là người thông minh. Vừa nhìn đã biết chắc chắn có chuyện gì đó Hoắc Duệ mới tìm Lạc Ninh. Vì vậy anh ta cũng nói với Lạc Ninh một tiếng rồi đi trước.

Ngu Tử Hàng và Phó Từ cũng thức thời, không ai chủ động đến gần mà ra về trước. Hôm nay bọn họ cũng có thu hoạch rồi.

Sau khi vào văn phòng của Hoắc Duệ, anh ta lấy loại trà cao cấp nhất để pha.

Anh ta rót cho Lạc Ninh một ly trà, cười hỏi: "Cô Lạc! Dạo này cô còn xem phong thủy giúp người khác không?"

Lạc Ninh đón lấy ly trà: “Vẫn còn!"

Vốn lưu động của cô và mẹ không nhiều, thời gian gần đây phải khai phá khu núi kia nên cần kha khá tiền. Nếu có vụ làm ăn, chắc chắn cô sẽ nhận.

Cô cười hỏi: "Cậu Hoắc muốn giới thiệu mối làm ăn cho tôi sao?"

Hoắc Duệ gật đầu, nói: "Đúng là muốn mời cô Lạc đến giúp chút chuyện."

Còn về vấn đề thù lao, anh ta không nhắc đến lúc này. Dù sao thì tuyệt đối sẽ không để Lạc Ninh chịu thiệt.

Lạc Ninh nhấp một ngụm trà: "Anh nói xem."

Hoắc Duệ nói: "Em họ của bạn gái tôi xảy ra chút chuyện, muốn mời cô đến xem giúp."

Lạc Ninh nói: "Có thể nói chi tiết hơn không?"

Hoắc Duệ trả lời: "Trước đó cậu ấy đến Hoa Nam du lịch, sau khi trở về bỗng nổi nhiều nốt đỏ khắp người, bụng càng ngày càng lớn giống như mang thai vậy."

"Vấn đề là cái bụng phình nên kia còn thường xuyên động đậy, cứ như là bị động thai."

"Đến bệnh viện kiểm tra nhưng mà cũng không kiểm tra ra được nguyên nhân của căn bệnh này, lạ lắm!"

Bạn gái anh bên kia đã mời đại sư phong thủy đến xem qua, nhưng cũng chẳng tìm ra được ngọn nguồn.

Các đại sư ngày nay chỉ am hiểu về phong thủy và kham dư, có một vị đại sư bảo bọn họ tốt nhất là nên tìm một người biết huyền thuật đến xem thử.

Anh ta chưa từng tìm thấy có khả năng như vậy trước đây. Nhưng chuyện của em trai anh đã làm cho bạn gái nhìn thấy được tia hy vọng, vì vậy nhờ anh mời Lạc Ninh đứng ra giúp đỡ.

Lạc Ninh chỉ nghe tình huống một cách qua loa như vậy thì không có cách nào phán đoán được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

"Tôi có thể sắp xếp thời gian đến xem."

Hoắc Duệ cười hỏi: "Ngày mai được không?"

Lạc Ninh lắc đầu: "Ngày mai e là không được, tôi có việc."

Cô nói thêm: "Hoặc là hôm nay, hoặc là ngày kia."

Ngày mai và ngày mốt thì cô đã đồng ý đi huấn luyện với đám người Nhạc Khiếu.

Hoắc Duệ ngẫm nghĩ rồi nói: "Tôi lập tức gọi điện thoại hỏi thử."

Sau đó, anh ta đứng dậy và gọi điện thoại cho bạn gái. Cô ấy cũng nói là phải hỏi người nhà của em họ trước, vì vậy chờ thêm vài phút nữa mới gọi điện lại.

Sau khi Hoắc Duệ cúp máy, nói: "Bọn họ bên kia rất sốt ruột, hay là hôm nay cô cứ đến xem thử giúp chúng tôi."

Lạc Ninh không từ chối: “Được."

Mọi người uống hai tách trà và trò chuyện một lúc, sau đó mới đi thẳng đến nhà bạn gái của Hoắc Duệ.

Gia đình bạn gái của Hoắc Duệ cũng không phải là nhà đại gia gì, chỉ mở một công ty tầm trung buôn bán bên ngoài.

Chuyện kinh doanh của công ty hiện nay do bà nội nắm giữ, ba và chú của bạn gái đều làm việc ở công ty.

Người xảy ra chuyện lần này chính là con trai của chú của bạn gái anh ta, cũng là đứa cháu đích tôn bảo bối của bà nội.

Người một nhà vẫn ở chung với nhau ở một căn biệt thự và không chia nhà, đây chính là yêu cầu của bà nội.

Trên đường, Hoắc Duệ không khỏi dặn dò Lạc Ninh: "Khi đến đó, nếu bọn họ đưa ra bất kỳ yêu cầu nào vô lý hay nói những lời không dễ nghe, mong cô có thể lượng thứ."

Anh ta lại bổ sung thêm một câu với vẻ bất lực: "Người nhà của bạn gái tôi không được hòa thuận cho lắm."

Hoắc Dã trợn trắng mắt: “Không hòa thuận chỗ nào? Em thấy cà chớn thì có."

Đối với nhà nội của bạn gái của anh trai, Hoắc Duệ vô cùng cạn lời.

Anh ta lại nói: "Anh còn đồng ý giúp đỡ nữa, nếu như là em thì còn lâu mới quan tâm đến bọn họ."

Vẻ bất đắc dĩ trên mặt Hoắc Duệ càng thêm sâu sắc: "Dư Văn khóc lóc kể lể với anh rất nhiều lần, anh cũng chẳng còn cách nào."

Lạc Ninh nghe ra được ngữ khí bất lực của anh ta, khẽ cười: "Tôi không để ý đâu."

Lúc đến cổng biệt thự, mọi người chỉ nhìn thấy một cô gái trông có nét dịu dàng đang đứng ở cổng.

Nhìn thấy Hoắc Duệ, cô ấy nở một nụ cười: "Mọi người đến rồi!"

Hoắc Duệ gật đầu với cô ấy, sau đó giới thiệu: "Đây chính là đại sư Lạc."

Dư Văn cũng mỉm cười với Lạc Ninh: "Xin chào, đại sư Lạc. Làm phiền cô đến đây một chuyến."

Bởi vì Hoắc Duệ đã nói trước với cô ấy về tuổi tác cũng như chuyện liên quan đến Lạc Ninh, cho nên cô ấy cũng không lộ ra vẻ ngoài ý muốn.

Cô Lạc Ninh này vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp, trông không giống đại sư phong thủy lắm. Nhưng đây là người mà bạn trai giới thiệu, trên mặt cô ấy vẫn không lộ ra thái độ kỳ quặc nào mà mời mọi người vào nhà.

Phòng khách ở lầu một không có ai, Dư Văn trực tiếp dẫn người đến lầu hai - phòng ngủ của em họ. Qua điểm này có thể nhìn ra, nhà họ Dư không được lễ độ gì mấy.

Khách đến nhà chỉ có một mình Dư Văn tiếp đón, những người khác đều chạy đến phòng ngủ lầu hai mà trông chừng.

Thật ra Hoắc Duệ cũng không thích dính dáng đến chuyện nhà họ Dư, anh ta rất xem thường tác phong và cách làm việc của cả nhà này.

Phòng rất rộng, khi thấy đám người Hoắc Duệ đến thì người bên trong mới lao xao đứng dậy chào hỏi.

Đối với người cháu rể Hoắc Duệ này, bà nội Dư và những người khác ở Dư gia đều vô cùng lịch sự.

Có thể qua lại với nhà họ Hoắc chính là chuyện đáng tự hào nhất của bọn họ, trong số những người họ quen biết có ai mà không ganh tị.

Bà nội Dư mỉm cười và nói: "Tiểu Hoắc đến rồi à, mau ngồi xuống!"

Hoắc Duệ cười nhẹ: "Con mời đại sư đến, để cô ấy xem thử tình huống của Dư Phi trước đi."

Anh ta không đủ kiên nhẫn để giao thiệp với người nhà họ Dư, cảm giác quá giả tạo.

Bà nội Dư cũng nhớ đến bệnh tình của cháu trai, lập tức gật đầu: "Được, được!"

Sau đó nhìn về phía ba người đang đứng sau lưng Hoắc Duệ, không khỏi nghi hoặc: "Đại sư là vị nào?"

Bà biết Hoắc Dã, vậy người gọi là đại sư hoặc là chàng trai hoặc là cô gái có dáng vẻ xinh đẹp xuất sắc này. Tuổi tác trẻ măng thì có thể lợi hại đến đâu?

Hoắc Duệ giới thiệu Lạc Ninh: "Đây chính là đại sư Lạc."

Bà nội Dư đánh giá Lạc Ninh, nụ cười có chút miễn cưỡng: "Vị đại sư này đúng là rất trẻ!"

Thật ra bà muốn hỏi có phải Hoắc Duệ đang đùa giỡn nhà bà hay không, nhưng ngại thân phận của anh ta nên đều phải nhẫn nhịn.

Nhưng vẫn không khỏi hỏi: "Có được không đó?"

Vợ chồng cậu hai nhà họ Dư cũng nhìn Lạc Ninh bằng ánh mắt không tin tưởng: “Tiểu Hoắc, em họ của cháu còn đang chờ cứu mạng đó."

Ý tứ của bọn họ chính là không tin cô gái xinh đẹp trẻ tuổi này là đại sư lợi hại.