CHƯƠNG 238
Lạc Ninh chết, Kỷ Tinh Hành không phải là thủ phạm, cũng không phải là đồng lõa, anh ta chỉ liên quan phần nào. Vì vậy, cô không hận anh ta. Nhất là khi nghe được anh ta cũng tự sát sau đó, hôm Bạc Tương Tương nhận điện thoại không phải là vì anh ta nɠɵạı ŧìиɦ mà do cô ta cố ý lừa gạt cô, cô cũng lập tức nguôi ngoai.
Tuy nhiên, khoảng thời gian sau đó cô thực sự lạnh nhạt với Kỷ Tinh Hành. Cô không còn muốn chủ động gọi điện thoại cho anh ta nữa, có nghĩa là tình cảm của cô dành cho anh ta đã chết dần chết mòn. Vì vậy, cô có thể lựa chọn tiếp tục qua lại với anh ta. Nhưng lại không thể khôi phục sự thân mật như thời còn thanh mai trúc mã, hay một cặp tình nhân không hề có vướng mắc. Có nhiều lúc, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.
Cô thở dài: "Kết thúc trong giấc mộng của anh có nghĩa là chúng ta đến cuối cùng vẫn là có duyên không phận."
Nếu đời trước, cô và anh ta không tồn tại trong một quyển sách. Nếu không có nữ chính "hải vương" chuyên phá hoại Bạc Tương Tương, không có trói buộc nguyên tác...Cô tin chắc rằng, kết cục của cô và Kỷ Tinh Hành hẳn sẽ rất tốt đẹp. Nhưng, trên đời này không nếu như...
Trái tim Kỷ Tinh Hành đau như dao cắt, nhưng anh ta lại mạnh mẽ nở một nụ cười gượng gạo: "Đúng vậy, rốt cuộc chúng ta vẫn bỏ lỡ nhau."
Lạc Ninh chọn anh và nhận lấy kết cục như thế, cho nên đời này anh sẽ không miễn cưỡng nữa. Anh ném điếu thuốc, hít sâu một hơi, vươn bàn tay ra và xoa đầu Lạc Ninh như khi còn nhỏ.
"Sau này anh chính là anh của em". Nói ra những lời này thật khó khăn, nhưng cuối cùng anh cũng nói ra được thành lời.
Lạc Ninh cảm nhận được độ ấm trên đỉnh đầu, cô giương mắt và bắt gặp ánh mắt đau đớn thống khổ nhưng kiên quyết của Kỷ Tinh Hành, vành mắt cô cũng không khỏi đỏ hoe. Cô lại giống như khi còn nhỏ, duỗi tay kéo góc áo anh: "Được, anh Tinh!"
Vành mắt Kỷ Tinh Hành cũng đỏ ửng: "Sau này nếu ai ăn hϊếp em, em phải nói với anh, anh sẽ giúp em trút giận."
Lạc Ninh lập tức nở một nụ cười nhẹ nhõm: "Tất nhiên!"
Mọi chuyện đều đã qua, sau này Kỷ Tinh Hành sẽ là anh trai của cô. Lạc Ninh nghĩ ngợi rồi hỏi: "Chuyện gì xảy ra sau khi em nhảy lầu? Mẹ em và em trai em thế nào?"
Đây là hai vấn đề mà cô quan tâm nhất. Kỷ Tinh Hành tiếp tục kể những chuyện sau khi cô nhảy lầu, đến khi anh ta nhảy lầu mới ngừng lại: "Chuyện sau đó anh cũng không biết."
Nghe thấy sau khi em trai biết tin mình chết, cơ thể suy yếu suýt nữa thì nguy kịch, tóc mẹ bạc trắng trong một đêm, tim Lạc Ninh không khỏi thắt chặt. Cô cũng nghe được điểm mấu chốt: "Anh nói ba em đã quay về, còn báo thù cho em?"
Kỷ Tinh Hành gật đầu: "Ừm! Mấy nhà kia liên tiếp phá sản chỉ trong vòng một năm. Đám người Liễu Thiếu Hiền cũng gặp chuyện, tàn tật, bệnh hoạn, nghèo khổ và tuyệt vọng,...tất cả đều không có kết cục tốt."
"Bạc Tương Tương cũng vậy. Cô ta gặp tai nạn giao thông phải ngồi xe lăn suốt đời, mặt bị hủy dung, chết yểu."
Lạc Ninh rất bất ngờ trước kết thúc này. Dù sao Bạc Tương Tương cũng là nữ chính ở kiếp trước, những người đàn ông kia là nam chính, sao có thể bị ba cô "chơi" đến tơi tả?
Chẳng lẽ ba cô cũng là người có vận mệnh "con cưng của trời"?
Hay sau khi cô nhảy lầu, đã phá vỡ trói buộc nguyên tác?
Lạc Ninh hỏi: "Ba em xuất hiện với thân phận gì? Anh có biết ông ấy đã đi đâu mà biệt tích không?"
Kỷ Tinh Hành lắc đầu: "Cái này anh cũng không rõ lắm, ba em đột nhiên trở về. Sau khi hay tin em đã chết, liền bắt đầu báo thù."
"Anh chỉ biết rằng hình như trước đó ông ấy xảy ra chuyện, cho nên mới chưa thể trở về tìm mọi người."
"Bây giờ mọi chuyện đều đã khác với giấc mơ của anh, sau khi ông ấy trở về thì cha con hai người có thể thuận lợi gặp mặt rồi."
Trong giấc mơ, mỗi khi ba Lạc Ninh nhìn thấy anh đều dùng ánh mắt lạnh băng như muốn gϊếŧ người. Anh đến nói chuyện, ba Lạc chẳng thèm đoái hoài đến anh. Nếu không nhờ có dì Hân ngăn cản, nói không chừng ba Lạc còn muốn giải quyết luôn anh.
Dì Hân và mẹ đều không muốn gặp anh, cho nên anh không biết nhiều chuyện về ba Lạc. Anh chỉ có thể nhận định rằng đối phương tuyệt đối không đơn giản, ông ấy giải quyết đám người kia không khác gì dẫm chết mấy con kiến. Lạc Ninh không thu hoạch được nhiều tin tức có ích nên hơi thất vọng. Nhưng có thể biết được ba vẫn còn sống và sau này sẽ trở về, cô cũng an tâm rồi.
Cô thở dài: "Chỉ cần còn sống là được rồi."
Kỷ Tinh Hành gật đầu: "Ừm, chắc chắn gia đình em sẽ đoàn tụ."
Hai người ngồi thêm một lúc Kỷ Tinh Hành mới khởi động xe và lái về nhà. Lúc đến Kỷ gia, cả hai đều đã điều chỉnh trạng thái cảm xúc ổn thỏa. Kỳ Nguyệt Lan và Khương Tâm Hân nhìn thấy bọn trẻ vừa nói vừa cười đang đi vào, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có ba Kỷ trông thấy thế thì âm thầm thở dài đầy tiếc nuối. Đứa con trai đáng thương, cuối cùng nó vẫn đánh mất "bảo bối" của nó. Trong lòng ông càng thêm trân trọng Kỳ Nguyệt Lan đã chấp nhận quay về.
Hôm nay, Kỳ Nguyệt Lan và Khương Tâm Hân cùng nhau xuống bếp để nấu một bàn tiệc lớn. Sau khi ngồi xuống, Kỳ Nguyệt Lan rót cho mỗi người một ly rượu. Bà lại lấy ra một chiếc hộp gỗ và đưa cho Lạc Ninh: "Ninh Ninh, sau này con đã chính thức trở thành con gái của mẹ. Đây là món quà mẹ nuôi muốn tặng cho con."
Trong hộp là bộ trang sức mẹ bà để lại.
Lạc Ninh đón nhận và cười: "Cảm ơn mẹ nuôi!"
Tiếp đó, người hai gia đình vui vẻ dùng bữa. Ngồi uống trà thêm một lúc nữa, ba người nhà Lạc Ninh mới ra về. Kỷ Tinh Hành chủ động muốn đưa mọi người về, Lạc Ninh không có tiếp tục từ chối. Từ sau cuộc nói chuyện kia, mặc dù mối quan hệ giữa hai người vẫn không thể trở lại thân thiết như xưa, nhưng cũng đã mất đi tầng ngăn cách trước đây. Thoạt nhìn rất ra vẻ anh em.
Mấy ngày kế tiếp Lạc Ninh đều đến đoàn phim để quay phim. Vì muốn đuổi kịp tiến độ, mỗi ngày đạo diễn Chu đều ân cần chỉ bảo và Bạc Tương Tương cũng không quậy phá nữa. Sau đó, đoàn phim bay đến các danh lam thắng cảnh ở tỉnh khác để tiếp tục quay chụp.
Cô ngây ngốc ở phim trường ngoại cảnh hơn nửa tháng. Trong thời gian này, Lục Tuân, Kỷ Tinh Hành và Cơ Gia Dịch đều tới thăm đoàn phim một lần. Bởi vì có sự hiện diện của Bạc Tương Tương ở đoàn phim nên Thời Ký không đến, nhưng anh ta sẽ thường xuyên trao đổi với Lạc Ninh qua tin nhắn.
Phần đầu tiên của phim quay xong, đạo diễn Chu lập tức cho mọi người trở về thủ đô để nghỉ xả hơi.
Tuy rằng nói là phần đầu tiên nhưng cũng chỉ có 12 tập, còn phải gấp rút làm hậu kỳ! Đạo diễn Chu dự định sẽ phát sóng 12 tập phim này trước, nếu phản hồi và hiệu ứng tốt thì ông sẽ lập tức quay tiếp phần hai còn phản ứng tàm tạm, cứ thong thả mà quay.
Nếu trực tiếp chết giữa đường, ông cũng không cần phải quay tiếp nữa! Đây cũng chính là hiện trạng của nhiều bộ phim chiếu mạng hiện nay, quay trước một phần chờ phản ứng của dư luận.... Bằng không quay liền tù tì toàn bộ, lúc công chiếu không có thu hoạch thì sẽ rất lãng phí tiền bạc và công sức.
Tất nhiên, sau khi quay xong một phần của bộ phim, đạo diễn Chu rất công tâm mà cho rằng bộ phim này không có khả năng "chết yểu".
Mặc dù phần một chỉ có 12 tập, nhưng cốt truyện vô cùng chặt chẽ đến mức không có một tình tiết dư thừa nào.... Bối cảnh, trang phục hay phục sức ông đều chi một khoản tiền lớn nên thật sự rất hoàn mỹ.
Phần hậu kỳ ông cũng mời một đội chế tác hàng đầu ở thủ đô, cho nên hiệu quả sẽ không tệ. Hơn nữa, kỹ năng diễn của Lạc Ninh và Thôi Nhiễm rất xuất sắc.
Ngoài việc có một nhân vật nữ chính có thể tạo ra tranh cãi, đạo diễn Chu cảm thấy mọi thứ còn lại đều rất hoàn hảo! Hơn nữa phó đạo diễn cũng đã nói rồi, đôi khi tranh cãi cũng là một cách để thu hút.
Mọi người càng mắng chửi, lượt tương tác cũng sẽ theo đó mà tăng lên, miễn là không chê bai chất lượng bộ phim! Vì vậy, đạo diễn chu rất có niềm tin với bộ phim này.
Sau khi bộ phim này kết thúc, ông ấy không có ý định quay thêm dự án phim chiếu mạng nào nữa. Không riêng gì ông ấy, tất cả người ở đoàn phim cũng đều rất kỳ vọng.