Sau Khi Chia Tay Tôi Ở Giới Giải Trí Bạo Hồng

Chương 67

5.11.2021

Editor: Autumnnolove

---

Lục Tuân nhìn nụ cười ngọt ngào của cô, cũng không khỏi nhiễm môt tầng ý cười: "Không cần khách khí, tôi thật lòng cảm thấy cô thích hợp với vai diễn nên mới giới thiệu."

"Chờ kỳ này kết thúc, tôi nói bên đoàn làm phim chủ động liên hệ cô."

Hắn lấy di động ra, nói: "Tôi chuyển kịch bản qua cho cô xem trước."

Lạc Ninh gật đầu cười nói: "Vậy thì tốt quá!"

Lạc Ninh nhanh chóng cầm di động xem kịch bản, thỉnh thoảng cùng Lục Tuân thảo luận vài câu, nhìn hai người ghé vào gần nhau vừa nói vừa cười, khách mời ngồi ở chung quanh không khỏi bất ngờ.

Bọn họ biết Lục ảnh đế nhìn thì văn nhã tuấn tú, nhưng thực tế lại rất khó tiếp cận, đối với ai cũng lãnh đạm xa cách, chứ đừng nói tới chuyện chủ động kết giao cùng người khác. Vẫn là Lạc Ninh lợi hại, chẳng những có thể làm Lục ảnh đế đứng ra bênh vực, bây giờ còn thoải mái cười đùa.

Kỷ Tinh Hành ngồi cách đó không xa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Ninh cùng Lục Tuân, trong lòng bực bội không chịu nổi. Lúc vừa lên máy bay hắn định đi lên ngồi bên cạnh Lạc Ninh, ai biết bị người đàn ông này đoạt trước, tên này là ai phái tới khắc hắn vậy?

Bạc Tương Tương nhìn hai người vừa nói vừa cười, trong lòng cũng đặc biệt chua. Cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nam thần thân cận với một người thuộc phái nữ, Lạc Ninh có tài đức gì mà được nam thần nhìn bằng cặp mắt khác chứ?

Nhưng mà  ghen tị cũng chỉ có thể chịu đựng, nếu không sẽ càng đẩy nam thần ra xa hơn. Ánh mắt cô dừng lại ở trên người Kỷ Tinh Hành, bây giờ phải tìm cách hòa hảo với hắn mới quan trọng. Vì thế cô đứng dậy tự đi rót một ly nước, vừa lúc máy bay gặp phải dòng khí dao động lắc lư một chút, sau đó cô không cẩn thận liền lảo đảo rồi hất ly nước tới trên người Đồng Già đang ngồi bên cạnh Kỷ Tinh Hành.

"Đồng lão sư, thực xin lỗi, em không có cố ý!". Vẻ mặt tràn đầy áy náy.

Đồng Già nhìn áo sơ mi của mình ướt nhẹp, trong lòng rất không cao hứng, lại không tiện cùng một cô gái so đo, nhàn nhạt nói: "Không có việc gì!". Áo sơ mi ướt hơn phân nửa, hắn chỉ có thể đứng dậy tới phòng vệ sinh thay áo.

Bạc Tương Tương nhân cơ hội này tới ngồi bên cạnh Kỷ Tinh Hành, vẻ mặt ủy khuất nhìn hắn, ngập ngừng nói: "Tinh Hành...Có phải anh còn giận em hay không?"

Kỷ Tinh Hành quay đầu liền thấy Bạc Tương Tương giống như là con thỏ nhỏ đang bị thương, vành mắt hồng hồng nhìn hắn, trong đầu lại vang lên thanh âm kỳ lạ kia, cô ấy rất đáng thương, phải thương yêu cô ấy. Kỷ Tinh Hành thập phần mâu thuẫn, mắc mớ gì phải thương tiếc Bạc Tương Tương?

Cái thanh âm kia không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu hắn, hắn nhìn về phía Bạc Tương Tương, ánh mắt cũng dịu đi mấy phần. Bạc Tương Tương trong lòng còn vui vẻ, nghĩ Kỷ Tinh Hành quả nhiên vẫn để ý đến cô, ai biết hắn đột nhiên đứng lên, hô hấp dồn dập, bước qua người cô đi về phía một phòng vệ sinh khác. Phản ứng như vậy giống như là đang bị thứ gì đó rất đáng sợ đuổi theo phía sau, những người khác quay đầu nhìn Bạc Tương Tương đầy ẩn ý.

Bạc Tương Tương: "...". Kỷ Tinh Hành rốt cuộc bị làm sao vậy? Cô đáng sợ như vậy sao?

--Editor: Autumnnolove--

Bên kia, Kỷ Tinh Hành vừa vào phòng vệ sinh liền mở vòi nước, không ngừng hất nước lên mặt mình, cảm xúc mới dần dần ổn định trở lại. Cái cảm giác muốn thương tiếc Bạc Tương Tương khi nảy cũng biến mất.

Một lát sau, Kỷ Tinh Hành ngẩng khuôn mặt ướt nhẹp lên, không chút cảm xúc rút khăn giấy lau khô, ánh mắt lộ ra vài phần lạnh lẽo. Tình huống như vậy cứ liên tục xuất hiện thời gian gần đây, hắn cảm thấy thực không thích hợp.

Chỉnh chu lại bản thân một chút, hắn liền quay trở về đúng vị trí của mình, lúc này Bạc Tương Tương còn ngồi ở chỗ kia. Hắn ngồi xuống, lạnh mặt nhìn cô: "Đây là chỗ ngồi của Đồng Già, cô về chỗ của mình đi". Hắn muốn cách xa Bạc Tương Tương một chút.

Bạc Tương Tương không nghĩ tới Kỷ Tinh Hành vừa trở lại liền đuổi mình đi, cô càng thêm ủy khuất, trước mặt nhiều người như vậy cũng không tiện nói gì thêm, chỉ có thể tức giận đứng dậy trở về chỗ ngồi của mình.

Một màn này vừa vặn bị Đồng Già vừa thay áo xong nhìn thấy, bên môi hắn lộ ra một nụ cười châm chọc, xem ra Bạc Tương Tương hất nước lên người mình là cố ý, mục đích chính là muốn tiếp cận Kỷ Tinh Hành.Vốn dĩ hắn không có chán ghét Bạc Tương Tương, nhưng hiện tại lại sinh ra vài phần ác cảm.

--Editor: Autumnnolove--

Bay ba giờ đồng hồ thì đến sân bay của nước A. Sau đó tổ tiết mục lại sắp xếp máy bay trực thăng đưa khách mời cùng các thực tập sinh đến hoang đảo.

Từ trên máy bay nhìn xuống, đảo hoang này diện tích không nhỏ, giống như là một cái ốc đảo bị đại dương xanh thẳm vây quanh, còn mang đến cho người ta cảm giác thần bí nói không nên lời.

Mấy chiếc trực thằng đáp xuống một bãi đá ngầm nằm bên bờ biển, mọi người đi xuống. Cách đó không xa nhìn thấy hai gã đàn ông người Hoa và ba gã đàn ông người nước ngoài đang ngồi, dáng người tráng kiện, khí chất cùng ánh mắt đều sắc bén, vừa nhìn liền biết lai lịch không đơn giản. Ánh mắt Lạc Ninh đảo trên người hai người, xem tư thế ngồi của bọn họ hẳn là bộ đội đặc chủng.

Lúc này, năm người đứng lên, cùng nhau đi tới. Đạo diễn giới thiệu họ với các khách mời và thực tập sinh: "Đây là người dẫn đội tổ tiết mục đặc biệt mời tới để dẫn dắt các người, đồng thời cũng âm thầm bảo hộ các người."

"Nếu không phải tình huống khẩn cấp thì người bảo hộ sẽ không xuất hiện, cho nên hi vọng các vị thông cảm". Hắn lại bổ sung thêm một câu. Chứ không mỗi lúc gặp chuyện dù lớn hay nhỏ đều gọi người bảo hộ ra giải quyết, phát sóng trực tiếp còn cái gì để xem.

Các khách mời cũng biết chính mình trèo lên con thuyền hải tặc của đạo diễn thì không có cách nào leo xuống, vì thế chỉ có thể gật đầu.

Đạo diễn thấy không có ai phản đối, vui vẻ tiếp tục nói: "Xét thấy các người đều không có kinh nghiệm sinh tồn ngoài tự nhiên, cho nên chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho mỗi người một một túi đồ y như nhau, các người không cần phải tự mình chọn tới chọn lui."

Gameshow sinh tồn có không ít, cơ bản đều sẽ bày ra một đống đồ đạc cho khách mời tự mình chọn, cuối cùng tự mình hố mình luôn.

"Trước mắt, khởi điểm của mỗi người là giống nhau". Đạo diễn không muốn đi theo lối mòn của các chương trình khác, như vậy mới có thể nhìn thấy tương phản rõ rệt.

Nhân viên công tác của tổ tiết mục mang theo ba lô tới chia cho mỗi người, trên mỗi ba lô đều có dán tên. Nhận được ba lô của mình, Đồng Già cười cười: "Chúng ta đều mở ra xem xem trong ba lô có cái gì đi."

Thứ nhất là để hiểu biết một chút bên trong có những gì, thứ hai cũng là nhìn xem có phải mọi người đều giống nhau hay không, đỡ phải bị tổ tiết mục chơi xấu. Những người khác đều đồng ý, nhanh chóng mở ba lô ra xem.

Lạc Ninh phát hiện đồ trong ba lô không tính là nhiều, nhưng được cái thực dụng, lần này tổ tiết mục quả thật không có chơi xấu mọi. Một bộ đồ ngụy trang, một đôi quân ủng, một kiện áo phao nén bông mỏng, một cuộn dây thừng, ấm nước inox, xẻng công binh, túi ngủ, bật lửa, bột gia vị, dao nhỏ. Cuối cùng là mấy túi lương khô cùng đồ hộp.

Nhìn thấy trong ba lô không có sản phẩm dưỡng da và kem chống nắng, Tô Thanh Lam không nhịn được hỏi: "Chúng ta có thể tự mang thêm đồ cá nhân không?"

Đạo diễn cười nói: "Có thể, đồ trong vali của các người, muốn mang theo thứ gì cứ mang". Biết các khách mời không có khả năng mang theo thứ gì có ích, hắn mới có thể hào phóng như vậy.

Mọi người vui vẻ mở vali ra chọn mấy món cần thiết, ví dụ như quần áo, sữa rửa mặt, đồ dùng dưỡng da và chống nắng,...Lạc Ninh ngoài mấy thứ này, còn lấy thêm một chồng lá bùa, viết vẽ bùa, chu sa và la bàn, đang chuẩn bị nhét vào ba lô, mọi người cùng người xem ở phòng phát sóng trực tiếp đều xem đến sửng sốt.

Đây là thế giới mà huyền học phong thủy khá thịnh hành, hoàn toàn không giống phong kiến mê tín. Ở đây người ta còn có các trường đại học đào tạo phong thủy chuyên nghiệp, phát sóng trực tiếp phương pháp xem phong thủy,...Bởi vậy Lạc Ninh hành động như vậy thật ra không tính là khác người, cái chính là mọi người không hiểu được, cô mang theo mấy thứ này đi sinh tồn trên hoang đảo có thể có ích lợi gì?