Trọng Sinh Chi Tái Kiến Phương Hoa

Chương 61

Sắc mặt Đông Phương Tầm Tuyết sa sầm, hai chân mày nhướn chặt: “Ta đã nói rõ ràng rồi, tiểu ngốc với tứ hoàng tỷ không có bất kì quan hệ nào cả.”

“Có quan hệ hay không lẽ nào ngươi nói là tính? Hôm qua ngươi cố ý đuổi Phó cô nương đi trước để bọn ta không có được câu trả lời, hôm nay lại muốn đánh nhau với lão tứ sao?”

“Đại hoàng huynh bình tĩnh đã.”

Nhị hoàng tước đằng hắng một tiếng, dời mắt nhìn cổ tay Phó Tuyệt Ca vẫn bị Đông Phương Tầm Tuyết siết chặt lưu lại một lằn đỏ chói mắt. Nhịn không được đưa tay muốn gỡ lão bát ra tránh làm bị thương quân quý, ngờ đâu ngón tay còn chưa chạm đến đã bị nha đầu dùng sức hất mạnh.

Tiếng ba thật lớn vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, ai nấy bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Đông Phương Tầm Tuyết giận dữ đến mức ngũ quan di chuyển. Nhàn nhạt chiến đấu tin tức tố lan khắp Ích Phương Trai nhằm cảnh báo tất cả không được đến gần nàng.

“Lão bát!” Tam hoàng tước lớn tiếng quát một tiếng: “Ngươi đang làm gì thế hả? Ở đây vẫn còn hoàng huynh hoàng tỷ, ngươi không được quá phận!”

“Ta đã nói tiểu ngốc là người của Diên Hồng Điện, tứ hoàng tỷ thỉnh tự trọng.”

Phó Tuyệt Ca mím chặt môi dưới đè nén tiếng hít thở đến mức nhỏ nhất, không phải lần đầu thấy bát gia tức giận nhưng đây là lần đầu bát gia phóng xuất chiến đấu tin tức tố đe doạ người khác. Nguồn tin tức tố vẫn còn non nớt nhưng đã khẳng định được sức mạnh cũng như năng lực thật sự của bát gia.

“Bát gia đừng tức giận, nô tỳ nói một câu thật lòng là được rồi.”

Bầu không khí ngột ngạt nặng nề khiến ai cũng không thấy vui, lục hoàng tước bắt được cái thang của Phó Tuyệt Ca liền ha hả cười nói: “Các ngươi cãi cái gì chứ, nhìn đi nhìn đi, cô nương người ta nói mới tính, cái gì mà định thân cầu thân không sợ Phó cô nương không gả được sao?”

Một đám hoàng tước xấu hổ che miệng ho khan, chủ động lùi lại một chút để chừa không gian cho Phó Tuyệt Ca nói chuyện.

“Bản thân nô tỳ chỉ là nho nhỏ thứ nữ Công tước phủ, với tới Hầu phủ đích tử đã là trèo cao sao dám nghĩ đến chuyện làm vương phi. Chuyện này nói nhỏ thì ảnh hưởng mặt mũi nô tỳ sau này không thể gả đi nữa còn nói nặng sợ là toàn bộ thể diện của Công tước phủ đều mất hết. Cầu các vị đại nhân đại lượng tha cho nô tỳ một ngựa, nương thân của nô tỳ sống trong Công tước phủ đã rất khó khăn, nếu tin đồn này truyền đến tai đích nương tử sợ rằng ta và nương thân đều không còn đường lui.”

Nghe xong một lúc đại hoàng tước đắn đo mở miệng nói: “Ngươi không cần sợ, chỉ cần lão tứ thỉnh cầu phụ hoàng đến Công tước phủ cầu thân thì ngươi chính là tứ vương phi, đích nương tử hoàn toàn không có khả năng làm hại ngươi.”

Phó Tuyệt Ca nghiêng đầu nhìn qua bát gia, ánh mắt chợt buồn, chung quy người nàng muốn gả vẫn không cần nàng. Kiếp này tuy không thê lương nhưng lại quá bi thương, dù chết đi sống lại cũng chẳng có ý nghĩa gì, nàng thà như vậy cả đời còn hơn gả cho Đông Phương Tầm Liên lần nữa.

“Phần hậu ái của tứ gia nô tỳ minh bạch, nhưng nếu không phải người nô tỳ tha thiết thì nô tỳ đời này nguyện không xuất giá.”

Trên mặt Đông Phương Tầm Liên lộ vẻ khϊếp sợ, khoé môi run rẩy hỏi: “Ngươi cự tuyệt ta?”

Phó Tuyệt Ca yếu ớt nở nụ cười: “Ngài đề cao nô tỳ rồi, là nô tỳ không xứng đáng với ngài, đời này không cầu mong gả vào hoàng tộc.”

“Ngươi điên rồi!” Thất hoàng tước rú lên một tiếng kinh hãi: “Bao nhiêu lệnh ái cô nương tha thiết muốn gả vào hoàng tộc còn không được, mà ngươi lại dám cự tuyệt hoàng tước đương triều? Có phải đầu ngươi đập vào giếng nên hỏng rồi không? Hay là bị lão bát bức ép không cho gả?”

“Thất hoàng huynh ăn nói cẩn thận.”

Bị lão bát trừng mắt một cái thất hoàng tước gan nhỏ vội ngậm chặt miệng.

“Nô tỳ không hề bị bát gia bức ép.”

Từ đầu nhị hoàng tước đã cảm thấy Phó Tuyệt Ca đối với lão tứ xa cách, nghe đại hoàng huynh nói nàng cũng chỉ tin được hai phần. Nhưng bây giờ nghe khẩu khí của nha đầu có vẻ như tâm tư đã đặt ở chỗ khác nên mới cự tuyệt đương triều hoàng tước.

“Ngươi thích lão bát sao?”

Một câu này vang lên xung quanh lập tức chìm vào yên tĩnh, không ai nói ai đồng loạt nhìn về phía Phó Tuyệt Ca chờ đợi câu trả lời. Ngay cả Đông Phương Tầm Tuyết cũng căng thẳng dõi theo nhất cử nhất động của nàng, bất tri bất giác tim đập dồn dập không theo quy luật. Rốt cuộc bản thân đang mong chờ cái gì cũng không rõ, chỉ biết một lời này tiểu ngốc thốt ra có thể khiến nàng phi thường cao hứng.

Nếu sớm hơn một khắc có lẽ Phó Tuyệt Ca sẽ ngượng ngùng gật đầu thật khẽ thay cho câu trả lời. Nhưng nàng biết đem tình cảm phó thác lên người khác là một loại gánh nặng, nói ra chỉ khiến bát gia đối với nàng càng thêm bài xích xa cách. Tính cách bát gia xem như nàng đã hiểu rõ, là chuyện không thích cũng không nói ra chỉ biết âm thầm chịu đựng. Đã trải qua một kiếp đau thương nàng không hy vọng bản thân trở thành gánh nặng của bát gia, biến thành cơn đau day dứt ngày ngày đêm đêm.

Nguyện vọng thay đổi, thay vì gả cho bát gia sống cuộc sống vương phi cao quý nàng lại tha thiết bát gia tìm được một cô nương yêu ngài hiểu ngài chiếu cố thật tốt cho ngài. Bản thân hiểu rõ nàng không làm được những điều đó, nàng căn bản không phù hợp với bát gia càng níu kéo chỉ càng khiến hai bên thêm đau đớn. Thân phận của nàng, số kiếp của nàng đã liên luỵ bát gia chịu nhiều khổ sở, chi bằng nàng buông tay để ngài thú Phó Yên Ca trở thành hoàng đế anh minh bao người tán dương.

Từ đầu đã định không thể ở bên nhau.

Hàng mi thật dài rũ xuống, khoé mắt ẩm ướt kiên cường không khóc: “Nô tỳ không dám, chỉ có một ý niệm duy nhất là hầu hạ bát gia, làm tốt bổn phận của mình.”

“Không dám là ý tứ gì?”

Phó Tuyệt Ca ngẩng đầu lên nhìn bát gia bắt gặp ánh mắt trông đợi của đối phương, thê lương kéo khoé môi không chứa đựng tiếu ý: “Bát gia từng nói muốn nô tỳ làm bằng hữu của ngài, nô tỳ cũng chỉ muốn làm một vị hảo bằng hữu.”

Ý cười trong mắt tức thì tắt ngúm, Đông Phương Tầm Tuyết vạn vạn không thể ngờ tiểu ngốc từ trước đến nay chỉ xem nàng làm bằng hữu. Chiếu cố nàng, quan tâm nàng, hy sinh cho nàng thậm chí còn không tiếc công sức làm nàng vui vẻ là vì muốn làm bằng hữu với nàng?

“Lệnh ái người ta vẫn chưa nghĩ đến chuyện tình cảm các ngươi gấp cái gì, thật là xấu hổ.” Tam hoàng tước xua xua tay đuổi đám đông đang vây xem: “Còn xem náo nhiệt cái gì, mau về chỗ ngồi đi, mất mặt muốn chết.”

Đám đông hoàng tước hổ thẹn lần lượt trở về chỗ ngồi, riêng tứ hoàng tước đầy mặt thất vọng gục đầu xuống thư án. Phó tiểu ngốc không thích lão bát cũng không thích nàng, thẳng tay đem hai tỷ muội các nàng xoay vòng vòng làm trò tiêu khiển.

Đông Phương Tầm Tuyết vẫn chưa kịp tiếp thu mọi chuyện, một mạch ngồi yên không phản ứng nhưng đáy mắt phảng phất lệ quang. Đối với tiểu ngốc nàng không phải là một kẻ đáng ghét nhưng chẳng phải người quan trọng nhất, tất cả kỉ niệm tốt đẹp giống như hải miên chạm nhẹ một cái liền tan.

Rõ ràng phải rất vui vẻ vì cái gì thê lương đến thế?

Năm tháng như vậy dài, có thể hay không vĩnh viễn là một hài tử không bao giờ trưởng thành?

Tiết học hôm ấy tẻ nhạt vô vị trôi qua, chẳng ai nhớ nổi tiên sinh đã nói những gì cũng chẳng ai có tâm tư để nhớ. Hai người yên tĩnh trở về Diên Hồng Điện, bát gia một mực ngồi trong thư phòng đọc sách hoàn toàn không nói chuyện gì với nàng.

Phó Tuyệt Ca cũng chẳng thể bồi bên cạnh bát gia lâu, đến giờ phải đến Ngự Vũ Phòng luyện tập ca vũ.

Ngự Vũ Phòng như mọi ngày vẫn ồn ào náo nhiệt, riêng Phó Tuyệt Ca lại không có tâm trạng, suốt buổi mơ màng không tập trung khiến Lâm Mạn cũng phải nổi cơn thịnh nộ.

“Ngươi không muốn luyện tập thì lập tức lăn về đừng có ở đây vung tay vung chân như sắp chết!”

Phó Tuyệt Ca chán nản buông thõng cánh tay, nàng thậm chí còn chẳng biết bản thân cần làm gì lúc này. Ban đầu chính nàng chủ động từ bỏ bát gia bây giờ lại là nàng đau khổ chán chường, nhưng nàng căn bản không có sự lựa chọn nào khác. Trước sau gì bát gia cũng phải thú Phó Yên Ca, còn nàng tiếp tục chơi vơi không nơi nương tựa, chi bằng sớm dứt khoát tránh sau này cả hai cùng day dưa đau khổ.

“Đồ nhi thử lại lần nữa.”

“Bây giờ ngươi có thử thêm trăm lần ngàn lần cũng như vậy, lập tức lăn về Diên Hồng Điện nghỉ ngơi đi.” Lâm Mạn duỗi tay chống lên bàn đứng dậy không quên ném cho nàng một cái liếc mắt: “Khi nào tâm trạng tốt lên hẳn đến tìm ta luyện tập.”

Đè nén tiếng thở dài nhỏ nhất có thể, sư phụ đã lên tiếng đuổi người nàng cũng không còn mặt mũi lưu lại, miễn cưỡng thay đổi y phục trở về Diên Hồng Điện. Suốt đường đi đầu óc mơ màng treo tận trên mây xanh, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết phải đối mặt với bát gia thế nào. Từ lúc ở Ích Phương Trai đã phát giác tâm tình bát gia biến xấu nhưng nàng không dám tùy tiện suy đoán nhỡ lại tự mình đa tình. Mấy năm qua Phó Tuyệt Ca luôn ảo tưởng vị trí của mình trong lòng bát gia nhưng hôm nay mọi thứ đều sụp đổ ngay trước mắt, dù là kiếp trước hay kiếp này bát gia vẫn không thuộc về nàng.

Con đường tương lai vốn gian nan trắc trở nàng thà cô độc một đời còn hơn liên lụy bát gia mất hết tất cả.

Trở về Diên Hồng Điện liền bắt gặp Mi Cát đứng chờ ngoài cổng có vẻ như cố ý chờ nàng về, không ngoài dự đoán vừa thấy nàng Mi Cát lập tức chạy vội ra đón.

“Phó Tuyệt Ca ngươi đã làm ra chuyện tốt gì rồi hả?”

Phó Tuyệt Ca nghiêng đầu nhìn ra sau lưng Mi Cát, ảm đảm hỏi khẽ: “Bát gia dùng thiện chưa?”

“Dùng thiện? Cả trà bát gia cũng không uống nói chi đến dùng thiện! Rốt cuộc ngươi đã làm gì khiến bát gia buồn bã như vậy?”

Không nghĩ bát gia vì những lời nàng nói mà trà nước không màn, nhịn không được lo lắng lách người đi vào trong thư phòng xem thử. Đến cửa lại không dám đi vào, Phó Tuyệt Ca chần chờ một lúc lâu, nếu nhỡ bát gia không muốn gặp nàng thì phải làm sao đây?

“Sao ngươi không vào?”

Phó Tuyệt Ca ngập ngừng hồi lâu mới chịu mở miệng: “Ta đi phao chén trà cho bát gia.”

Mi Cát ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nho nhỏ của Phó Tuyệt Ca, nha đầu này hôm nay phát bệnh à?

Bình thường bát gia và Phó nha đầu như hình với bóng muốn tách cũng không tách được, hôm nay chẳng biết vì sao lại kẻ đông người tây. Tuy Mi Cát trước nay không có bao nhiêu yêu thích Phó Tuyệt Ca nhưng chỉ nha đầu này mới có thể khiến bát gia vui vẻ. Dần dần nàng chấp nhận thoái nhượng, chấp nhận bản thân không còn vị trí quan trọng như trước đây miễn sao bát gia hạnh phúc là tốt rồi.

Nhưng xem ra không phải chuyện gì liên quan đến Phó tiểu ngốc đều sẽ khiến bát gia khoái hoạt.

Lại nói đến Phó Tuyệt Ca đơn độc phao một ấm trà long tĩnh thơm ngát, nhưng chần chờ rất lâu mới dám bưng đến thư phòng. Cách một cánh cửa không biết được bát gia đang làm gì, trong lòng càng thêm hoảng loạn, hít thật sâu lấy hết dũng khí đẩy cửa bước vào.

Bên trong phòng xộc đến hương trầm nhàn nhạt thanh thuần xen kẽ chút mùi hương của hoa khô trong hương nan mà nàng tự tay làm treo trong thư phòng. Ghé mắt nhìn thử chỉ thấy thư án lạnh lẽo không người ngồi, hai bên mành vải được vén gọn gàng để lộ đường đi rộng rãi. Phó Tuyệt Ca rụt rè đẩy rộng cửa bước vào vừa vặn bắt gặp bóng lưng cao gầy của bát gia, đối phương vẫn đang mải mê tìm sách trên kệ nên không phát hiện sự xuất hiện của nàng.

Cẩn dực đem ấm trà đặt xuống bàn, trộm liếc nhìn bóng lưng quen thuộc mà trút một tiếng thở dài. Nào ngờ âm thanh hô hấp của nàng thu hút sự chú ý của bát gia, dường như ngay lập tức bát gia quay đầu lại nhìn chằm chằm nàng.

Phó Tuyệt Ca căng thẳng đứng thẳng dậy, giống như tiểu da^ʍ phụ bị bắt gian cuống cuồng tìm lời lẽ để giải thích: “Cái kia, nô tỳ mang trà cho ngài.”

Đông Phương Tầm Tuyết đưa mắt nhìn trản trà vừa được châm, diện vô biểu tình gật đầu một cái coi như đã biết.

Chưa từng nghĩ sẽ có lúc bát gia lạnh nhạt với mình, Phó Tuyệt Ca đầy mặt thất vọng đem khay trà ôm trở vào lòng, mím mím môi đứng một chỗ nhìn thật kĩ bát gia.

“Nô tỳ nghe nói ngài chưa dùng thiện hay là để nô tỳ xuống trù phòng chuẩn bị vài món lót dạ?”

Đông Phương Tầm Tuyết xoay người đem sách đặt trở lại kệ, mắt cũng không buồn liếc nhìn đến nàng: “Không cần, ta không đói.”

“Không đói cũng nên ăn một chút nếu ngài ngã bệnh thì phải làm sao?”

“Ngươi cũng biết quan tâm đến ta sao?”

Phó Tuyệt Ca yếu ớt mím chặt môi, khoé mắt từ lúc nào đã biến hồng: “Nô tỳ có lúc nào không quan tâm đến ngài?”

Tiếng đập sách xuống bàn vang lên đặc biệt lớn, Đông Phương Tầm Tuyết không nói không rằng xoay người rời khỏi thư phòng còn thô lỗ đóng mạnh cửa lại.

Thư phòng rộng lớn nháy mắt chỉ còn lại bản thân, nước mắt kiềm nén cả ngày hôm nay cuối cùng cũng nhịn không được mà lũ lượt rơi xuống. Bao nhiêu năm qua trong lòng bát gia xem nàng là cái gì, là nô tài dễ dùng hay là một đứa nhỏ ngốc nghếch dễ bắt nạt? Bản thân nàng không rõ cũng chẳng muốn thấu hiểu, nếu là lựa chọn của bát gia nàng nhất định sẽ tôn trọng dù có ra sao đi chăng nữa.

Làm gì có trản trà nào vẫn giữ nguyên vẹn mùi hương và nhiệt độ suốt nhiều năm?

Trước buổi tối Phó Tuyệt Ca một mình thu dọn chăn màn và đồ dụng cá nhân sang tiểu viện tử bên cạnh Diên Hồng Điện. Cũng may đồ đạc chẳng có bao nhiêu, vận chuyển không tốn nhiều công sức chỉ mất thời gian dọn dẹp lại tiểu viện tử sạch sẽ.

Mi Cát bị hai người quay như chong chóng, đầu to thành cái đấu, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì?

Buổi tối Phó Tuyệt Ca ở ngoài sảnh lau dọn còn Mi Cát thì vào ngoạ phòng hầu hạ bát gia, không quên bưng đến một chén nước ấm. So với mọi ngày sắc mặt bát gia đặc biệt khó coi, suốt buổi lầm lầm lì lì chẳng chịu mở miệng nói chuyện thậm chí còn chẳng nhìn đến mặt Phó Tuyệt Ca.

“Bát gia uống nước đi.”

Đông Phương Tầm Tuyết miễn cưỡng cầm lấy chén nước nhưng không uống, mắt nhìn thẳng dưới bục để giày.

Nhẫn nhịn cả ngày vẫn là chịu không nổi phải mở miệng hỏi: “Sáng nay cung nữ trong Diên Hồng Điện nói Phó thị buồn bã không sức sống, ai hỏi gì nói gì nàng cũng không trả lời. Lúc chiều nay còn một mình ngồi trên tiểu kiều ngẩn người, cung nữ sợ nàng cảm lạnh nên mới mang áo ấm đến nhưng nàng không chịu mặc.”

Quả nhiên nhận được chút phản ứng từ bát gia, đối phương ngẩng đầu chau mày nhưng không nói gì.

Mi Cát thuận thế nói tiếp: “Chiều nay tuyết rơi như vậy dày, Phó thị trở về cả người đều bám đầy tuyết ban nãy còn nghe nàng ho hai tiếng không biết có phải đã nhiễm phong hàn không.”

Còn tưởng bát gia sẽ hỏi thăm chuyện của Phó thị nào ngờ bát gia chỉ dúi mạnh chén nước đầy ắp vào người nàng rồi xoay người nằm xuống giường đắp chăn đi ngủ. Mi Cát mục trừng khẩu ngốc, xem ra cơn giận lần này của bát gia thật sự không nhỏ đâu.

Đành bưng chén nước quay trở ra sảnh trông thấy Phó thị cô linh linh chà lau bình sứ: “Hảo liễu, bình cũng bị ngươi chà mòn rồi mau mau về nghỉ đi, bát gia cũng đã đi ngủ rồi.”

Phó Tuyệt Ca nghiêng đầu nhìn qua phát giác trong mắt không còn lấp lánh ánh sáng, ảm đạm gật đầu một cái thay cho câu trả lời. Mi Cát đưa mắt nhìn theo nàng rời khỏi đại sảnh, nhịn không được trút tiếng thở dài, thời gian tới e là còn náo nhiệt hơn.