Buổi chiều hoàng tước đều tập trung ra sân luyện công phu và học bắn cung, riêng hạng mục cưỡi ngựa sẽ có sân để tập riêng. Người đến đầu tiên luôn là bát gia sau đó các vị điện hạ mới đủng đỉnh xuất hiện, chậm trễ nhất không ai khác chính là tứ nhân tra.
Một mạch đứng chờ dưới nắng có chút choáng váng nhưng Phó Tuyệt Ca vẫn tỉ mỉ giúp bát gia lau mồ hôi, Mi Cát đứng bên cạnh không biết làm gì ngoài phẩy phẩy tay làm quạt. Mỗi vị hoàng tước đều có hai cung nữ hầu hạ, niên kỉ không lớn không nhỏ, có người vừa tròn mười bốn xinh đẹp như mãn nguyệt. Thông thường tuổi nhỏ mới cần cung nữ hầu hạ, các hoàng tước đến mười bảy tuổi sẽ đổi hết cung nữ thành thái giám hoặc thủ vệ.
Đông Phương Tầm Tuyết là hoàng tước nhỏ tuổi nhất, vị trí đứng cũng tốt nhất, so với các hoàng huynh hoàng tỷ thì chịu ít nắng hơn. Giáo đầu mang cho mỗi vị hoàng tước một bộ cung tiễn mới, toàn bộ đều là cống phẩm Cao Ly, thời gian trước được Hoàng thượng ưu ái sử dụng trong tất cả chuyến đi săn.
“Ngươi qua chỗ kia ngồi đi.”
Nương mắt nhìn theo hướng tay của bát gia, là địa phương thoáng mát dành cho hoàng tước nghỉ ngơi sau khi huấn luyện. Phó Tuyệt Ca ngoái đầu nhìn lại, đột nhiên lắc đầu.
“Không cần, bát gia cứ luyện tập, nô tỳ ở bên cạnh hầu hạ.”
“Ở đây rất nắng ngươi cứ vào trong nghỉ ngơi đi.”
Phó Tuyệt Ca vẫn day dưa không chịu đi, Đông Phương Tầm Tuyết đành chấp nhận cho nàng ở lại, tuy nhiên lúc luyện tập vẫn thấp thỏm lo âu. Nơi này là sân huấn luyện đủ loại vũ khí sát thương, tiểu ngốc chỉ là một quân quý nho nhỏ chẳng may xảy ra bất trắc gì thì phải làm sao?
Nhìn theo động tác tay của bát gia, cố gắng ghi nhớ thật kĩ. Trước đây nàng từng học qua kiếm vũ, cũng từng dùng vũ khí trong bài biểu diễn của mình. Kĩ năng dùng cung tiễn của nàng không tồi, còn được vũ sư hết lời khen ngợi, bây giờ nhìn thấy trong lòng có chút tưởng niệm.
“Bát gia, nô tỳ cũng muốn thử.”
Đông Phương Tầm Tuyết bất khả tư nghị nhìn nàng: “Thử bắn cung?”
“Phải nha.” Phó Tuyệt Ca sờ thử cung tiễn trong tay bát gia tấm tắc khen ngợi: “Loại cung tiễn tốt như vậy có thể bắn xa vạn dặm, nhất định là cống phẩm Cao Ly.”
“Ngươi am hiểu nhiều thứ như vậy?”
“Chỉ một chút thôi.”
Đông Phương Tầm Tuyết phì cười, vòng ra sau lưng tiểu ngốc, dùng tay bệ đỡ rồi mới giao cho nàng. Cung tiễn này tương đối nặng, nho nhỏ quân quý khó lòng mà giữ được, phải nhờ bát gia kiềm giữ mới không làm rơi.
Phó Tuyệt Ca hít một hơi thật sâu điều chỉnh tư thế rồi nhấc cung tiễn lên cao, ngón tay nắm lấy mũi tên bắt đầu kéo. Đông Phương Tầm Tuyết từ từ thả tay ra, đứng phía sau làm điểm tựa cho tiểu ngốc, vừa đợi nàng thả tay ra lập tức đỡ lấy tiểu thân thể bật lùi.
Mũi tên thật sự bay thẳng vào bia ngắm không phát sinh rung động, được vài phân thời gian thì lảo đảo rơi xuống đất. Đổi lại năm mười bốn tuổi Phó Tuyệt Ca một mình cầm cung tiễn bắn thẳng vào bia ngắm, mặc dù không trúng hồng tâm nhưng ít nhất cũng bảy tám điểm.
“Thật sự bắn được?” Mi Cát mục trừng khẩu ngốc nhìn tiểu nha đầu cao đến đầu gối nàng: “Ngươi học bắn cung khi nào vậy hả?”
Phó Tuyệt Ca cười lộ răng nanh nhỏ: “Quan sát các vị hoàng tước làm sẽ biết thôi.”
Ngay cả Đông Phương Tầm Tuyết cũng phải khϊếp sợ tán dương: “Ngươi nói cho ta biết ngoài cung tiễn ngươi còn biết làm gì nữa?”
“Sử dụng nhuyễn kiếm, trường kiếm.” Phó Tuyệt Ca kiễng chân túm lấy tay áo của bát gia làm điểm tựa, nho nhỏ thì thầm vào tai nàng: “Nô tỳ biết khiêu vũ nữa, bát gia có tin không?”
“Ban đầu ta không tin lắm nhưng bây giờ nhìn ngươi dùng cung tiễn thành thạo như vậy không thể không tin nữa.” Đông Phương Tầm Tuyết từ trên nhìn xuống đoàn bột trắng trẻo có vẻ ‘vô hại’: “Ngươi khiến ta mở mang tầm mắt không ít.”
Phó Tuyệt Ca xấu hổ gãi đầu cười, nàng thật ra không muốn bát gia xem nàng là nữ hán tử mà đối đãi đâu~
“Dùng cung tiễn thành thạo nhất định không phải quân quý.”
Từ phía sau truyền đến tiếng nói thanh lãnh, khoé môi kịch liệt rút trừu, ai nói nàng không phải quân quý?
Không ngoài dự đoán, tứ nhân tra Đông Phương Tầm Liên từ trong đám đông hoàng tước bước ra, ban nãy đứng bên ngoài thấy rõ toàn bộ cảnh bắn cung của tiểu ngốc.
“Phó tiểu ngốc, ta cho ngươi xác nhận lại lần nữa, ngươi thật sự là lệnh ái?”
“Ý tứ gì?” Phó Tuyệt Ca điêu ngoa hất hàm hỏi ngược lại: “Ngài không bắn cung tốt bằng quân quý nên ghen tỵ sao?”
“Ta vẫn không tin quân quý có thể dùng cung tiễn, chi bằng để ta kiểm tra một cái xác định.”
Kiểm tra cái đầu ngươi!
Mấy lời này tất nhiên Phó Tuyệt Ca không dám thốt ra, làm mèo con hoảng sợ trốn sau lưng bát gia. Đùa người, kiểm tra là kiểm tra cái gì chứ, lẽ nào muốn vạch áo xem tuyến thể của nàng là thật hay giả?
“Tứ hoàng tỷ trêu đùa quá trớn rồi.” Đông Phương Tầm Tuyết hai chân mày nhíu chặt muốn dính cả vào nhau: “Tiểu ngốc xác thật là lệnh ái Công tước phủ, ma ma Đông Viện đều đã kiểm tra kĩ lưỡng, ngươi có bất mãn thì đến Đông Viện xác nhận sổ sách.”
“Úc? Động vào cung nữ của lão bát một chút cũng không được nha.”
Đông Phương Tầm Liên khoác vai ngũ hoàng tước bên cạnh: “Lão ngũ ngươi xem, có ai hộ cung nữ mình như lão bát nhà chúng ta đâu, lẽ nào thật sự muốn để nàng làm vương phi?”
Đám đông hoàng tước liền ha hả cười vang, hoàng tước nạp cung nữ làm phi sẽ trở thành trò cười của toàn bộ Đại Minh!
Mặt Đông Phương Tầm Tuyết hết biến trắng rồi đỏ, tức giận quát một tiếng: “Tứ hoàng tỷ!”
Tứ nhân tra không những không thu liễm ngược lại còn quá phận trêu đùa: “Tức giận rồi kìa? Có phải hoàng tỷ này nói trúng tim đen của ngươi rồi không?”
“Nói nhăng nói cuội!”
Phó Tuyệt Ca vốn là người vô can bị kéo vào trò đùa nhưng thay vì giận dữ lại nhàn nhã nở nụ cười: “Nô tỳ không dám quá phận vọng tưởng, bất quá tứ gia hẳn không rõ quy tắc nội cung. Phàm là cung nữ đến tuổi xuất cung sẽ không còn là nô bộc của hoàng gia, nô tỳ cũng sẽ như vậy, trở về làm lệnh ái Công tước phủ.”
Ý cười của Đông Phương Tầm Liên tắt ngúm, nheo nheo mắt cảnh giác: “Ngươi nói vậy là ý tứ gì?”
“Nô tỳ dù có là cung nữ thì vẫn là thiên kim lệnh ái, ngài lấy nô tỳ ra đùa cợt là không hợp quy củ.” Phó Tuyệt Ca từng bước di chuyển đến trước mặt Đông Phương Tầm Liên, đem từng chữ rành mành thốt ra: “Tứ gia, ngài là hoàng tước nên cư xử cho giống hoàng tước đừng tự làm xấu mặt mình.”
Đông Phương Tầm Liên vô thố lùi lại một bước, hô hấp đột nhiên khó khăn, trừng trừng nhìn đoàn bột nhỏ đang thị uy với mình. Rõ ràng chỉ là một quân quý nhu nhược lại dám nói ra những lời này, đáng nhẽ nàng phải giận dữ rồi cho hạ nhân lôi ra đánh mấy chục đại bản. Chỉ là không biết tại sao lại đứng yên như trời trồng, nửa điểm phản ứng cũng không có, hai bên thái dương túa mồ hôi ướt đẫm chân tóc.
“Tứ gia, thất lễ rồi.”
Nghiêm chỉnh khom lưng hành lễ rồi quay trở về bên cạnh bát gia, nàng muốn mọi người đều biết quân quý không dễ bị bắt nạt như vậy!
“Tứ hoàng tỷ đừng đùa nữa.” Thất hoàng tước đặt tay lên vai nàng vỗ nhẹ: “Xem, chọc lệnh ái Công tước phủ tức giận nói không chừng chọc cả lão bát nhà chúng ta.”
“Khụ, đúng là có chút thất lễ.”
Đông Phương Tầm Tuyết đằng hắng một tiếng, miễn cưỡng nở nụ cười giảm bớt áp lực: “Hiểu lầm cả thôi, vui đùa cũng nên luyện tập đừng để sư phụ tức giận.”
Các vị hoàng tước nhanh chóng tản ra tiếp tục luyện tập, đem chuyện vừa nãy vứt ra sau đầu không bàn đến nữa.
Trong lòng Phó Tuyệt Ca không rõ tư vị, những lời bát gia nói ban nãy nghe như đang cự tuyệt nàng, tâm trạng nhất thời tuột dốc không phanh. Biết rõ bát gia ở tuổi này chưa nghĩ đến chuyện thành gia lập thất nên mới nói như thế nhưng vẫn không kiềm được thất vọng liên tục trút tiếng thở dài. Mà Đông Phương Tầm Tuyết không phải đồ ngốc mà không nhận ra tiểu ngốc tâm tình kém cỏi, nhưng vô pháp hiểu được nha đầu đang nghĩ cái gì. Hẳn là do ban nãy bị tứ hoàng tỷ trêu chọc nên không vui, nhưng chẳng phải mọi chuyện đều đã giải quyết xong rồi sao?
“Tiểu ngốc.”
Phó Tuyệt Ca thất thần ngẩng đầu lên: “Làm sao?”
Đông Phương Tầm Tuyết lúng túng tìm đại lý do: “Ta khát nước.”
“Ân.”
Phát ra giọng mũi đáp lời bát gia, Phó Tuyệt Ca xoay người đến gian trà nước phao một bình trà.
Nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng nho nhỏ của tiểu ngốc, Đông Phương Tầm Tuyết thật sự chột dạ, có phải hay không nàng đã nói gì khiến tiểu ngốc tức giận?
Lát sau Phó Tuyệt Ca bưng trản trà quay lại, cẩn dực đặt vào tay bát gia, còn sợ quá nóng mà cố tình lót một lớp vải mềm bên dưới. Đông Phương Tầm Tuyết tiếp nhận uống cạn nửa chén, suy nghĩ mãi vẫn không biết tại sao tiểu ngốc tức giận nàng.
“Nóng sao?”
“Một chút.”
Phó Tuyệt Ca kiễng chân nhìn nước trà bên trong, đột nhiên hé môi thổi mấy hơi.
Đông Phương Tầm Tuyết trừng trừng muốn rơi hai tròng mắt, rốt cuộc ma ma Đông Viện dạy dỗ nha đầu này thế nào vậy?
“Nguội bớt rồi nha.”
“À, ân.”
Nhìn nước trà sóng sánh trong trản ngọc, khó khăn hít một hơi thật sâu, kiên định nhắm mặt một ngụm uống hết.
Nội tâm phi thường cao hứng, không nghĩ bát gia sẽ thật sự uống nửa chén trà này. Phó Tuyệt Ca cúi đầu âm thầm cười trộm, mặc dù khi dễ bát gia là không đúng nhưng nàng ngăn không được bản thân bày trò chọc ghẹo. Mặc kệ, trước sau gì bát gia cũng là của nàng, quen với mấy trò đùa ấu trĩ của nàng càng sớm càng tốt.
“Còn khát không?”
“K-Không còn.” Đông Phương Tầm Tuyết khẩn trương trả lại trản trà cho tiểu ngốc, gò má từ khi nào đỏ bừng bừng: “Ta cảm thấy tiết trời nóng bức hay là ngươi vào trong nghỉ ngơi đi.”
“Nô tỳ đã nói sẽ hầu hạ ngài mà.” Phó Tuyệt Ca phụng phịu phình to hai má bánh bao: “Bát gia lúc nào cũng xua đuổi nô tỳ, có phải chán ghét nô tỳ rồi không?”
“Không phải như thế, ta chỉ lo ngươi đứng bên ngoài lâu sẽ cảm nắng.”
“Nô tỳ mệt mỏi tự khắc đi nghỉ ngơi, bát gia không cần lo lắng.”
Mi Cát nhìn không nổi nữa, chỉ có chút chuyện hai người nói tới nói lui vẫn chưa xong: “Bát gia, các vị hoàng tước khác đều đang luyện tập ngài cũng nên luyện tập đi.”
Đông Phương Tầm Tuyết sực nhớ mình còn chưa luyện cung tiễn đến đâu, vội quay lại nghiêm chỉnh tiếp tục tập luyện.
Thời gian luyện cung khoảng một canh giờ thời gian, hết giờ giáo đầu sẽ bước vào thu hồi cung tiễn, hướng dẫn các vị hoàng tước ra sân cưỡi ngựa. Phó Tuyệt Ca cũng lẽo đẽo theo sau, tay cầm quạt nâng cao một chút che chắn ánh mặt trời chói chang. Nhìn qua bên cạnh phát hiện tứ nhân tra dắt tay Thuận Dương Nhạc xuất thân lệnh ái Công tước phủ giống nàng. Môi bĩu ra dài cả tấc, nực cười, ban nãy còn chế giễu bát gia hộ nàng bây giờ bản thân lại đi che chở cung nữ.
Không biết tứ nhân tra tự vả có đau lắm không?
Đương miên man suy nghĩ đột nhiên cổ tay bị bắt lấy, còn chưa kịp hiểu gì thì quạt lụa cũng bị tháo xuống. Phó Tuyệt Ca ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn, vừa vặn bắt gặp gương mặt thanh tú tuyệt luân của bát gia.
“Bát gia?”
“Bên ngoài nắng nóng, ngươi đi cùng ô với ta đi.”
Phó Tuyệt Ca ngượng ngùng cúi đầu vò vò mép tay áo, quả nhiên chỉ có bát gia ôn nhu tri kỉ.
Mã trường đã được giáo đầu chuẩn bị kĩ lưỡng, đợi các vị hoàng tước xuất hiện liền tuần tự dắt ngựa đến. Dựa theo niên kỉ mà lựa chọn ngựa, đại hoàng tước sẽ cưỡi đại mã có sức chiến đấu, còn bát hoàng tước sẽ cưỡi ngựa nhỏ cỡ bằng con lừa.
Đông Phương Tầm Tuyết nhìn trái nhìn phải hoàng huynh hoàng tỷ đều cưỡi đại mã uy phong, còn mình phải cưỡi con ngựa béo tránh không khỏi có chút hổ thẹn. Hơn nữa bên cạnh tiểu ngốc vẫn đang quan sát, nếu nàng thật sự cưỡi con ngựa này nhất định sẽ bị xem thường.
“Ta muốn đổi ngựa.”
Giáo đầu hạ thấp thắt lưng cung kính hồi đáp: “Bát gia chỉ mới sáu tuổi nên cưỡi ngựa con, đợi vài năm nữa ngài trưởng thành mới có thể cưỡi đại mã.”
“Ta có thể cưỡi được!”
Giáo đầu có chút quẫn bách, hắn sợ đắc tội hoàng tước nhưng cũng không dám trái lệnh Hoàng thượng. Đông Phương Tầm Tuyết vẫn không chịu leo lên con ngựa nhỏ, nhất định muốn đổi bằng được đại mã giống hoàng huynh hoàng tỷ.
Ngay lúc này Đông Phương Tầm Liên lại cưỡi ngựa đến gần chỗ nàng trêu chọc: “Uy, lão bát, ngươi không lên được ngựa sao? Đừng sợ nha, con ngựa này thấp bé ngươi leo lên rất dễ dàng.”
Mặt Đông Phương Tầm Tuyết biến hoá liên tục, xấu hổ quay lưng lại, tay siết chặt cương ngựa đến trắng bệch.
Đại khái hiểu được bát gia tự ti không cưỡi được ngựa lớn, Phó Tuyệt Ca liền sải chân đến gần: “Bát gia, nô tỳ cũng muốn cưỡi thử ngựa nha.”
“Ngươi cái gì cũng muốn thử vậy?”
“Nô tỳ là người ham học hỏi mà.” Vừa nói Phó Tuyệt Ca vừa tìm cách trèo lên ngựa con: “Bát gia, chúng ta có thể cưỡi chung không? Nô tỳ sợ đại mã…”
Nói xong còn chớp chớp mắt bày ra dáng vẻ khả ái chết người.
Đông Phương Tầm Tuyết thuận thuỷ thôi chu đem Phó Tuyệt Ca bế lên ngựa, lấy lý do dạy tiểu ngốc cưỡi ngựa mà cam nguyện ngồi con ngựa nhỏ. Giáo đầu mờ mịt nhìn theo, không phải bát gia vừa nói không muốn cưỡi ngựa con à?
Hai tay giữ chặt cương ngựa, chân quắp vào hông ngựa con, hưng phấn bừng bừng nhìn ngựa con từ từ tản bộ trong sân. Kiếp trước Phó Tuyệt Ca chưa từng cưỡi qua ngựa, không ít lần nhìn thấy hoàng tước cưỡi ngựa phi như bay khiến bụi đất bắn tung toé hẳn là rất thú vị.
“Bát gia, ngựa đi rồi này!” Phó Tuyệt Ca ngốc nghếch quay lại nhìn bát gia đang ngồi sau lưng: “Ngựa của chúng ta đi rồi, nô tỳ cưỡi không tồi chứ?”
Đông Phương Tầm Tuyết ha hả cười, trùm tay mình lên tay nàng, tiếp tục thúc ngựa chạy nhanh thêm một chút. Ngựa con nhìn có vẻ nhỏ nhắn nhưng chạy rất nhanh, từ từ đuổi theo đại mã ở phía trước, tung bờm hí vang động cả mã tràng.
“A! Đừng!!”
Với người lần đầu cưỡi ngựa như Phó Tuyệt Ca tránh không khỏi hoảng hốt, cố gắng kiềm cương giảm tốc độ nhưng ngựa con vẫn cố sức lao băng băng. Kinh hồn táng đảm đánh rơi dây cương trong tay, thân thể bị hất chúi về sau, hai mắt nhắm chặt nghe tiếng gió ào ào vụt qua bên tai rát buốt. May mắn bát gia phía sau kịp phản ứng giữ chặt đầu vai nàng, duỗi tay túm dây cương ghì mạnh tốc độ ngựa con lập tức giảm dần.
“Làm sao? Bị doạ sợ rồi?”
Phó Tuyệt Ca không nói không rằng chui vào lòng bát gia, hai vai nhỏ nhắn đôi lúc run lên sợ sệt. Trong lòng Đông Phương Tầm Tuyết vạn phần áy náy, tiểu ngốc chung quy cũng là khôn trạch dù thích cưỡi ngựa nhưng rất dễ bị tốc độ di chuyển của ngựa doạ sợ.
Hướng giáo đầu ngoắc tay một cái hắn lập tức chạy đến: “Bát gia có gì phân phó?”
Đông Phương Tầm Tuyết từ trên ngựa nhảy xuống, đưa tay đỡ Phó Tuyệt Ca: “Thu dọn tiểu gian nghỉ ngơi.”
“Không muốn.” Phó Tuyệt Ca tuy sợ trắng bệch mặt mũi nhưng vẫn cố chấp giữ chặt bát gia không buông: “Nô tỳ muốn đi với ngài, đừng bỏ lại nô tỳ.”
“Ngươi bị dọa sợ rồi.”
“Nô tỳ không vấn đề.”
“Này, lão bát, chỗ ngươi gặp chuyện gì?”