Editor: Vương Chiêu Meo
Phúc Bảo bị thiếu niên kia nhìn như vậy, tay cầm bỏng ngô vẫn bất động bên môi, sửng sốt một lúc lâu.
Sau rốt cuộc phản ứng lại, bé cho hết chỗ bỏng ngô vào miệng, lôi kéo tay Cố Thắng Thiên:
- Anh Thắng Thiên, về nhà đi.
Vì trong miệng vẫn đang nhai bỏng ngô nên quai hàm phình phình, âm thanh của bé thì mềm mại.
Cố Thắng Thiên đang xem đến hăng hái, buồn bực hỏi:
- Sao lại đi về? Anh đang xem thanh niên trí thức là dạng gì mà.
Phúc Bảo liếc trộm thiếu niên bên kia, thấy cậu vẫn nhìn mình đánh giá, trong lòng liền hoảng hốt, nuốt chỗ bỏng ngô xuống, nhỏ giọng nói:
- Anh Thắng Thiên, em mắc tiểu.
- Vậy sang bên đường…
- Không được, em là con gái, phải về nhà đi cơ
Cố Thắng Thiên gãi gãi đầu, bất đắc dĩ:
- Thôi vậy, anhng ta về đi.
Phúc Bảo liên tục gật đầu, cũng không quay lại nhìn, nắm tay Cố Thắng Thiên chạy nhanh.
*****
Lầy này, thanh niên trí thức là từ thành phố lớn – thành phố A đến đây, tổng cộng có mười ba người, nhỏ nhất chính là Tiêu Định Khôn.
Trần Hữu Phúc nhìn danh sách, nhớ kỹ tư liệu về Tiêu Định Khôn, trên đó viết 15 tuổi, anh buồn bực:
- Chính xác là cậu bao tuổi?
Từ thời điểm nhận bọn họ trên huyện thành, Trần Hữu Phúc liền phát hiện Tiêu Định Khôn khác hẳn các thanh niên trí thức còn lại.
Các thanh niên trí thức kia sau khi đi tàu xe một thời gian, đã lộ rõ sự mệt mỏi, một đám kêu khổ thấu trời, vừa thấy là biết người yếu đuối. Tiêu Định Khôn lại bất đồng, cậu ta không kêu khổ cũng không kêu mệt, không hề hé răng, chính mình ngồi ở một góc, kể cả khi xe lừa xóc nảy cũng không thấy cậu ta có động tĩnh gì.
Ai chào hỏi cậu ta, cậu ta liếc mắt lạnh lùng xem người đó, ánh mắt kia lạnh nhạt như muốn người ta phải cách xa vạn dặm.
Từ huyện thành đến đội sản xuất Bình Khê, có một lúc nghỉ ngơi giữa đường, anh ngầm hỏi thăm các thanh niên trí thức khác, được kể lại là Tiêu Định Khôn này không dễ chọc, không vừa ý có thể đánh nhau, mà đánh rất tàn nhẫn, mọi người đều sợ cậu ta một anht, thế mà lại nghe nói cậu ta còn rất nhỏ tuổi, mới có 13 tuổi.
Nhưng là Trần Hữu Phúc không sợ, đã đi tới đội sản xuất Bình Khê, phải nghe lời anh. Chẳng cần biết trước kia ngươi là ai, đã đến nơi này, ăn uống dựa vào đội sản xuất ta, thì phải phục tùng quy củ nơi này.
Tiêu Định Khôn nghe được Trần Hữu Phúc hỏi mình, đôi mắt cũng chưa nâng, trả lời:
- 13 tuổi.
Cậu đang trong thời kỳ vỡ giọng, giọng nói có vẻ thô thô ồm ồm.
Trần Hữu Phúc nhíu mày:
- Mới 13 tuổi? Còn chưa đủ tuổi để trở thành thanh niên trí thức.
Thanh niên trí thức ít nhất phải 14 tuổi, không thể nào lại phái đứa trẻ 13 tuổi đi thế này được.
Tiêu Định Khôn liếc mắt nhìn anh, lười nhác nói:
- Lẽ ra xuống nông thôn là chị tôi, chị tôi không khỏe, tôi liền nói dối tuổi để thay chị ấy.
Nói dối tuổi?
Trần Hữu Phúc hết chỗ nói, cậu đã nói dối mà còn dám quang minh chính đại nói cho tôi? Quá đáng thật luôn. Cậu muốn tôi làm cái gì bây giờ hả?
- Tôi có thể làm việc, có sức lực, không kém bọn họ mấy tuổi, anh không cần lo lắng.
- Không thể nói thế được, nhỡ đâu bên trên biết thì sao?
- Anh không nói, bọn họ biết sao được?
Trần Hữu Phúc nghẹn.
Tiêu Định Khôn nói tiếp:
- Rồi anh sẽ biết, có tôi ở đây, những thanh niên trí thức kia sẽ không gây phiền toái cho anh, thành thành thật thật làm việc cho anh, anh không phải bớt lo hay sao?
Trần Hữu Phúc suy nghĩ. Những thanh niên trí thức kia mỗi lần nhắc tới Tiêu Định Khôn này đều có vẻ sợ sệt, hiện tại Tiêu Định Khôn nói dối tuổi, bị chính mình bắt nhược điểm, về sau mình có thể làm Tiêu Định Khôn giúp quản lý những thanh niên trí thức kia.
Cái này nói sao nhỉ, à, hiệp trợ thiên tử lấy lệnh chư hầu!
Trần Hữu Phúc cảm thấy chủ ý này không tồi, đi qua, vỗ vỗ vai Tiêu Định Khôn:
- Được, người anh em, về sau hoàn toàn trông cậy vào cậu.
Không ngờ 1 vỗ đi xuống, anh phát hiện bả vai Tiêu Định Khôn thật rắn chắc, cứ như cục đá, làm tay anh thấy đau.
Trần Hữu Phúc kinh ngạc, tuy mình là đại đội trưởng, nhưng cũng dầm mưa quanh năm suốt tháng không rời ruộng đất, thân thể thực sự rắn chắc, thế mà vị thiếu niên trong thành này lại có thể khiến tay mình bị đau?
Cậu ta từng luyện qua hay sao?
Trần Hữu Phúc lập tức tin những gì các thanh niên trí thức khác nói.
Đồng chí Tiêu Định Khôn này là kẻ đánh nhau rất tàn nhẫn, người bình thường không thể trêu vào cậu ta.
*****
Phúc Bảo nói dối muốn đi tiểu nên đi về nhà. Về đến nhà, bé vẫn cảm thấy tâm thần có chút hoảng hốt, cứ nhớ đến ánh mắt thiếu niên kia nhìn mình, nhìn qua có vẻ hung dữ, vẻ mặt đánh giá, cảm giác thật không tốt. Bé trong lòng hơi sợ, nghĩ có khi mấy ngày nay không nên ra cửa, đặc biệt là không cần lắc lư trước mặt thanh niên trí thức.
Mấy ngày kế tiếp, đề tài nói chuyện trong nhà đều không tránh được nói về thanh niên trí thức, ví dụ như phòng ở của thanh niên trí thức bên kia nhanh chóng làm cái rào tre vây lại, ví dụ như thanh niên trí thức bên kia dự tính sẽ dạy cho bần nông và trung nông học tập học chữ, xóa nạn mù chữ, lại ví dụ như thanh niên trí thức muốn học tập xe chỉ dệt vải.
Trong mấy người Cố gia, Cố Vệ Đông cảm thấy hứng thú nhất với nhóm thanh niên trí thức, không có việc gì là chạy đến chỗ thanh niên trí thức, hỏi thăm người ta các việc trong thành, lại tích cực tham gia nhóm nhỏ xóa nạn mù chữ của thanh niên trí thức, thậm chí còn cầm quyển “Mười vạn câu hỏi vì sao”, “Chúng ta yêu khoa học” mà trước kia mua cho bọn nhỏ, tới đó đọc.
Miêu Tú Cúc nhìn thấy tất cả, liên tục lắc đầu nói:
- Con trai còn chưa bắt đầu tiến lên, người làm cha đã muốn tiến lên trước.
Chỉ là ai tiến lên thì đều giống nhau, Miêu Tú Cúc thật sự tán đồng đối với sự tích cực của con trai mình:
- Người ta từ trong thành tới, có kiến thức. Cùng họ nói chuyện là không sai.
Cố Vệ Đông từ chỗ thanh niên trí thức trở về cũng sẽ nhắc tới Tiêu Định Khôn.
Nhắc tới Tiêu Định Khôn, anh cảm khái:
- Người ta nhỏ tuổi như vậy nhưng kiến thức rộng vô cùng, cái gì cũng biết. Chỉ là nhìn quá lạnh lẽo, không tốt để thân cận, tính tình cũng không tốt lắm.
Nói tình tính không tốt lắm là còn đỡ, chính xác mà nói là Tiêu Định Khôn kia là kẻ không coi ai ra gì, ai hỏi cậu ta cái gì, cậu ta ngay cả liếc nhìn người ta cũng không thèm nhìn.
Ai ở trước mặt cậu ta mà náo loạn, cậu ta mắt lạnh đảo qua, có thể làm không khí chung quanh giảm xuống 8 độ.
Cố Vệ Đông nghĩ mãi không ra, rõ ràng Tiêu Định Khôn nhỏ tuổi nhất, sao lại có năng lực như vậy? Hơn nữa anh có thể nhìn ra, đám thanh niên trí thức kia đều sợ cậu ta, kính sợ cậu ta, có chuyện gì còn đến thỉnh giáo cậu ta nữa.
Phúc Bảo nghe được Cố Vệ Đông nói chuyện, không nói gì.
Bé thậm chí còn nghĩ, có khi nào Tiêu Định Khôn kia cùng mình và Sinh Ngân giống nhau, đều nhớ rõ đời trước? Đời trước của mình rốt cuộc như nào? Có phải từng có liên quan gì đến Tiêu Định Khôn hay không?
Bé cố gắng nhớ lại, mà không thể nào nhớ nổi.
Trong trí nhớ của bé chỉ có Phật âm vang lên, quanh quẩn ở núi rừng mây mù dày đặc, trừ cái này ra, bé đều không nhớ được gì.
Thậm chí không nhớ rõ vì sao một đôi mắt phảng phất như muốn nuốt người như vậy lại nhìn chằm chằm mình.
Bé đành an ủi chính mình, đừng sợ đừng sợ, bé chỉ là một đứa bé con.
Anh ta dám bắt nạt mình, mình sẽ mách các anh trai đánh anh ta.
Các anh đều rất thương yêu mình, nếu biết có người bắt nạt mình, chắc chắn sẽ đánh hắn giúp mình.
Anh ta có lợi hại đến đâu, sáu người anh của mình cùng xông lên thì chắc chắn là đánh được.
Cứ vậy tự an ủi mình, sự sợ hãi của Phúc Bảo đối với Tiêu Định Khôn dần giảm bớt, cũng từ từ buông chuyện này xuống.
Mấy ngày tiếp theo, vì mấy anh chị trong nhà chưa đi khai giảng, mấy đứa trẻ tiếp tục tận hứng ăn chơi đến vui vẻ, mỗi ngày có đồ ăn vặt, chơi thật thoải mái sung sướиɠ, bé càng mau chóng vứt Tiêu Định Khôn ra sau đầu.
Tới mười lăm tháng Giêng, Miêu Tú Cúc sai bọn nhỏ đi vào núi nhặt cành củi của cây hạnh, nói là dùng để nấu nước sủi cảo. Theo như cách nói của nông thôn, bởi vì “hạnh”trong cây hạnh đồng âm với “hạnh” trong hạnh phúc may mắn, nên vào ngày mười lăm tháng Giêng mà dùng củi cây hạnh nấu sủi cảo thì sẽ có một năm may mắn.
Do ngày hôm sau mấy đứa lớn sẽ phải chuẩn bị đi học, đang ở nhà vội vàng làm bài tập, nên Phúc Bảo cùng Tú Ni, Cố Thắng Thiên cùng nhau chạy đi nhặt củi cây hạnh.
Lúc đi liền gặp được một vài đứa trẻ khác, đều là bị người lớn đuổi ra đây, đi khắp núi tìm lung tung.
Cố Thắng Thiên thấy tình cảnh này, liền nói mọi người phân tán nhau ra tìm. Một đám trẻ ở gần nhau, đứa này nhặt được đứa kia muốn cướp, không chừng còn đánh nhau, tốt nhất là tách nhau ra tìm, ai tìm được thì là của người đó. Vì thế đám trẻ tách nhau ra, ước định thời gian tập hợp tại hòn đá dưới chân núi.
Phúc Bảo tay nắm tay cùng Cố Thắng Thiên đi lên núi, một lúc sau cũng tản ra, từng người đi tìm.
Phúc Bảo cõng một cái sọt nhỏ, đi dọc theo đường núi đi lên trên, bé nhớ rõ ở đường nhỏ có một cây hạnh lâu năm. Không ngờ đi một lúc, đột nhiên nghe được bên trong đám cỏ khô truyền đến âm thanh huýt sáo.
Bé ngẩn người, hỏi nhỏ:
- Ai, ai đang ở đó?
Phúc Bảo thật ra không có gì sợ hãi, trừ Nhϊếp Sinh Ngân, người trong đội sản xuất Bình Khê thật ra khá tốt, tâm tư thuẩn phác, không có người xấu gì, cho nên người trong đội sản xuất luôn yên tâm để bọn nhỏ tùy ý vào núi nhặt củi, nghịch ngợm.
Bé vừa nói xong thì thấy bụi cỏ bị đẩy ra, lộ ra khuôn mặt của một thiếu niên.
Thiếu niên chừng 13-14 tuổi, khuôn mặt lạnh lùng, biểu tình đạm mạc, bên miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó, một đôi mắt sâu như hồ nước lạnh nhìn chằm chằm Phúc Bảo mà đánh giá.
Vốn dĩ đã quên người này rồi, hiện tại đột nhiên lại thấy, bé khϊếp sợ, dưới bàn chân lảo đảo, suýt nữa thì té ngã:
- Anh, anh làm cái gì?
Tiêu Định Khôn nheo mắt, nhìn Phúc Bảo một lát, đột nhiên mở miệng hỏi:
- Em gái nhỏ, em tên gì?
Nói xong cậu đẩy đám cỏ khô cao đến nửa người ra, tiến lại gần Phúc Bảo.
Phúc Bảo liên tục lùi về phía sau, miệng run rẩy, biểu tình thấp thỏm:
- Anh, anh không được qua đây. Nếu không tôi kêu anh tôi đánh anh đấy.
Tiêu Định Khôn nghe xong, biểu tình có chút vi diệu:
- Sao lại sợ anh như vậy?
Phúc Bảo ủy khuất lại bất đắc dĩ, nhỏ giọng lên án:
- Anh là kẻ xấu, có phải anh muốn bắt nạt tôi hay không?
Tiêu Định Khôn hơi ngẩn ra, rồi đột nhiên cười rộ lên:
- Sao em biết anh là kẻ xấu? Anh đã từng bắt nạt em rồi sao?
Phúc Bảo nghĩ lại, xác thật anh ta không xem như người xấu, cha mình còn khen anh ta thông minh có kiến thức, mà anh ta cũng chưa từng bắt nạt mình.
Chính là… chính là vì sao trong ký ức của mình lại loáng thoáng chuyện như thế? Thật sự cảm thấy có một người rất giống anh ta, hơn nữa khẳng định không phải là người tốt lành gì.
Tiêu Định Khôn thấy Phúc Bảo cắn môi nhíu mày, vẻ mặt trầm tư, biết là mình đã dọa đến bé. Anh đứng lại, từ trong cái balo màu xanh quân đội đang đeo trên người lấy ra một cái túi vải, hướng về Phúc Bảo mà lắc lắc:
- Trong này có mì xào, em có muốn ăn thử không?
Phúc Bảo qua xem, thấy đó là một cái túi vải thô màu trắng, trong túi phình phình.
- Mì xào?
Đó là cái gì? Ăn rất ngon hay sao? Bé trước giờ chưa từng nghe nói đến.
Tiêu Định Khôn nhìn bộ dạng nuốt nước miếng của Phúc Bảo, cố ý nói:
- Mì xào chính là cho dầu vào nồi rồi cho mì trắng vào xào, xào đến thơm ngào ngạt, xào chín lại thêm chút mè đen và đường, hương vị rất không tồi, rất thơm.
Nói xong, cậu mở cái túi, tay bóp lấy một miếng cho vào miệng.
Tuy rằng khoảng cách không quá gần, nhưng là Phúc Bảo lập tức ngửi được một mùi hương thật thơm, bên trong còn có hương thơm của hạt mè. Loại hương vị này đối với bọn trẻ mỗi ngày ăn cao lương, khoai đỏ khô, bột ngô mà nói, thì quá là có dụ hoặc.
Phúc Bảo nước miếng chảy ròng ròng, mắt thèm mà nhìn mì xào.
Dùng dầu xào mì, mì trắng vốn dĩ đã khó gặp, lại còn dùng dầu xào.
Tiêu Định Khôn nhìn Phúc Bảo đã thèm mà còn ngại, đột nhiên cười:
- Lại đây, cho em ăn.
Phúc Bảo rối rắm nhìn Tiêu Định Khôn.
Hôm nay là một ngày ấm áp. Thiếu niên có thân hình thẳng tắp, vốn dĩ ánh mắt lạnh lùng âm u nhưng lại giống như ôn hòa lên.
Phúc Bảo đi từ từ hướng tới mì xào.
Bé thật muốn được ăn mì xào thơm nức mũi kia.