Editor: Vương Chiêu Meo
Đối với thanh niên trí thức sắp sửa tới đội sản xuất Bình Khê, Cố gia không cảm thấy gì.
Giúp đỡ cử một người đi xây nhà đúng không? Cố gia lao động khỏe mạnh nhiều, cử một người không vấn đề gì, hơn nữa đi học xây nhà còn có thể về xây nhà cho chính mình, trong nhà có bốn đứa con trai, sớm muộn gì cũng ra ngoài tự sống, về sau lứa cháu mình trưởng thành, phòng ở không đủ để ở, nhà mình phải xây nhà là chuyện sớm muộn.
Phải chia đồ ăn ra ngoài đúng không? Đó là việc đội sản xuất phải suy xét, Cố gia không nghĩ gì tới việc này cả.
Đối với Phúc Bảo mà nói, thanh niên trí thức còn không hấp dẫn bằng việc bất ngờ nhặt được mười mấy quả trứng bồ câu.
Phúc Bảo cùng Cố Thắng Thiên vui rạo rực nhặt mấy quả trứng bồ câu cho vào quần áo, bọc lại rồi trở về, đưa cho Miêu Tú Cúc. Miêu Tú Cúc thấy thế, trước giấu đi năm quả, còn dư lại mười một quả nấu lên, chia cho bọn trẻ trong nhà mỗi đứa một cái.
Cố Ngưu Đản không để bụng:
- Con lớn rồi, ăn cái này làm gì, đưa cho tụi Đông Ni Phúc Bảo ăn đi ạ.
Đông Ni Phúc Bảo đều là tiểu cô nương, ở trong mắt Cố Ngưu Đản cảm thấy rất nhỏ tuổi, Cố Ngưu Đản cảm thấy nên chiếu cố các bé nhiều hơn.
Tính tình cậu khác hoàn toàn với mẹ mình. Cậu là đứa trẻ lớn tuổi nhất trong Cố gia, từ nhỏ đã cảm thấy các em trai em gái đều là người một nhà của mình, mình làm anh cả cần chiếu cố các em hơn.
Thẩm Hồng Anh nghe xong, âm thầm phi một tiếng, trong lòng tức lên.
Sao lại sinh ra một thằng con ngốc như thế này?
Tuy vậy Miêu Tú Cúc vẫn đưa trứng bồ câu kia cho Cố Ngưu Đản ăn:
- Choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử, đúng dịp có thể ăn được, một quả trứng bồ câu thì nhiều nhặn gì, ăn đi.
Thẩm Hồng Anh nhìn chằm chằm Cố Ngưu Đản, Cố Ngưu Đản không chối từ được đành phải nhận lấy.
Miêu Tú Cúc chia trứng bồ câu cho từng đứa xong, cất năm cái trứng còn lại vào túi, thừa dịp Lưu Quế Chi vào nhà bếp thì nhét vào tay cô:
- Đừng có ồn ào làm người khác biết, chờ buổi tối Phúc Bảo với Thằng Thiên đói bụng thì cho hai đứa nó ăn.
Lưu Quế Chi cả kinh, tới giờ chưa từng được hưởng đãi ngộ này, mà Miêu Tú Cúc bình thường cũng không phải mẹ chồng cưng chiều con dâu.
Miêu Tú Cúc thấy Lưu Quế Chi kinh ngạc liền xụ mặt:
- Nhìn cái gì, Phúc Bảo với Thắng Thiên nhặt được trứng chim, cho bọn nó ăn thêm mấy quả thì làm sao? Ai nhặt thì có quyền hưởng thụ.
Lưu Quế Chi thấy có lý, chỉ là không nghĩ tới Miêu Tú Cúc lại có tâm tư này, nhất thời nghĩ tới lúc Phúc Bảo nói chuyện khối bạc kia.
Phúc Bảo nhặt được khối bạc xong không nói cho người khác, Miêu Tú Cúc lén cầm tới tính toán về sau bán lấy tiền đều để cho Phúc Bảo.
Lập tức đột nhiên hiểu rõ tâm tư Miêu Tú Cúc, cô cảm kích nhìn Miêu Tú Cúc một cái, gật gật đầu, nhận lấy chỗ trứng bồ câu kia.
Vì thế buổi tối, Phúc Bảo và Cố Thắng Thiên vừa muốn lăn giường mà ngủ, Lưu Quế Chi liền đóng cửa sổ, đem trứng chim bồ câu cho hai đứa ăn.
Hai đứa nhỏ không nghĩ tới còn dư lại, lột trứng thật cẩn thận, miệng ăn từng miếng nhỏ, Phúc Bảo nhìn đến Lưu Quế Chi, còn quấn lấy bắt Lưu Quế Chi ăn một miếng, ba mẹ con ở trên giường đất ăn đến thơm ngọt.
Mấy ngày sau là đến tết. Người có nghèo đến mấy đều mua pháo trúc. Sáng sớm Cố Ngưu Đản cùng Cố Dược Tiến mang theo mấy đứa em đốt pháo, pháo đốt đùng đoàng bùm bùm, Miêu Tú Cúc thì mang theo nhóm con dâu nấu sủi cảo.
Trước kia ăn tết, bọn họ còn cung phụng ông trời, Quan Âm Bồ Tát, Táo quân gì đó, hiện tại đều không cung phụng thần tiên, chỉ bưng sủi cảo ở cửa cúng một chút, niệm vài tiếng tổ tiên ăn sủi cảo, thần tiên ăn sủi cả, xem như giữ lại một chút chấp niệm về thần tiên dịp cuối năm.
Cúng thần tiên xong là có thể ăn sủi cảo. Sủi cảo thơm nức mùi mỡ lộn trộn với cải trắng, ngay cả vỏ sủi cảo cũng là hào phóng dùng bột ngô cùng bạch diện hỗn hợp mà làm, ngày thường là không thể tưởng tượng được.
Mỗi người ăn non nửa chén sủi cảo xong liền ăn cái khác. Thời điểm ăn tết là hưởng phúc nhất, cái gì tốt đều có. Miêu Tú Cúc là người khéo tay, mấy con dâu cũng có thể làm việc, làm ngó sen kẹp, miến viên chưng, viên bánh củ cải, các loại đồ ăn bày đầy một bàn, muốn ăn gì đều được.
Mấy món này bọn nhỏ ngày thường làm gì được ăn, nên một đám trở nên cuồng ăn, ăn đến không dừng miệng.
Trước đây mà thấy ăn nhiều, Miêu Tú Cúc sẽ đau lòng, nhưng hôm nay lại không hề:
- Muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, Tết nhất phải ăn thật sảng khoái.
Bà vừa nói xong, mọi người đều vui vẻ.
Ăn tết thật tốt,
Cơm nước xong, Phúc Bảo đi theo các anh ra đường chơi. Bất kể giàu nghèo, hôm nay đám trẻ con đều ăn mặc sạch sẽ, nhà có điều kiện thì trong túi sẽ có ít mứt lê đường hoặc đậu phộng xào gì đó.
Trong túi Phúc Bảo là kẹo sữa thỏ trắng bà nội cho cùng bỏng ngô, thi thoảng ăn một miếng, lập tức cảm thấy cuộc sống này thật tuyệt.
Ngược lại với Phúc Bảo thích đồ ăn vặt, Cố Thắng Thiên lại không hứng thú, cậu lấy chỗ kẹo sữa của mình cho Phúc Bảo, mình thì cầm một đống pháo nhỏ, tìm chỗ trên đường, cúi người đi qua dùng diêm mồi lửa, xong chạy nhanh đi.
“Đoàng” một tiếng, pháo vang lên, bọn nhỏ đều cười rộ lên.
Trên đường có mấy nàng dâu ra cửa thấy được cảnh này, đều không khỏi nói:
- Phúc Bảo thật đúng là ngày càng khiến người ta yêu thích, nàng dâu câm nhà họ Cố thật có phúc khí, chính mình sinh ba đứa con trai, nay lại có thêm một đứa con gái đáng yêu như vậy.
Vợ Vương Phúc Quý vừa lúc ở đó:
- Còn không phải sao, Phúc Bảo này thật đáng yêu lại hiểu chuyện, về sau nhất định là áo bông tri kỉ bên người.
Nhắc tới Phúc Bảo, tất nhiên có người sẽ nhớ tới nhà Nhϊếp lão tam.
Nhϊếp lão tam hiện tại có thể chống quải trượng đi lại khắp nơi, cũng có thể làm chút việc, nhưng để khôi phục nhanh nhẹn hoàn toàn như trước thì còn cần thêm một thời gian nữa. Con gái Sinh Ngân của Nhϊếp lão tam , từ lần trước ngã xuống giếng, bị thương không nhẹ, luôn có chút hoảng hốt, người cũng ngốc ngốc, có đôi khi ngồi một chỗ ngẩn người không biết đang suy nghĩ gì, mọi người đều nói là ngã xong bị hỏng đầu rồi.
Vợ Nhϊếp lão tam mặt ủ mày ê, không phải mắng chồng thì chính là đánh con gái, nghe nói lần ăn tết này còn không thèm bao sủi cảo, tùy tiện chưng vài miếng viên miến ứng phó cho qua chuyện.
Có nàng dâu bĩu môi nói:
- Làm gì lại ăn tết theo kiểu này? Cô nói xem mỗi ngày như vậy thì có ý nghĩa gì.
Vợ Vương Phú Quý bật cười:
- Các cô không thấy là từ khi Phúc Bảo đến nhà họ Cố, nhà họ nơi chốn thuận lợi, người ta mỗi ngày đều hăng hái rực rỡ. Nhìn lại nhà Nhϊếp lão tam xem, đừng nói là có ngày lành, như thế kia thật đúng là uống nước cũng bị sặc, đánh rắm có thể gãy gót chân, đủ mọi xui xẻo, theo tôi nghĩ, chuyện này chính là có huyền cơ.
Cô này vừa nói, mọi người đều tò mò:
- Cái gì huyền cơ?
Thời điểm mấy người phụ nữ đang buôn chuyện, đúng lúc vợ Nhϊếp lão tam từ phố trước đi qua, nghe được, vội vàng dừng bước, nấp trong một góc nghe chuyện.
Vợ Vương Phú Quý liền nói:
- Phúc Bảo là do am ni cô nuôi lớn, tôi từng nghe nói, trẻ con ở am ni cô là có linh khí, Nhϊếp lão tam khi còn nuôi Phúc Bảo trong nhà bỗng nhiên có con, hiện tại không nuôi nữa liền bắt đầu xui xẻo. Hơn nữa các cô phát hiện không, Nhϊếp lão tam từ ngày có hai đứa con sinh đôi là gặp thật nhiều tai nạn, Sinh Ngân không nói, trước rơi vũng bùn, sau lại té giếng, làm gì có ai xui xẻo nhiều như thế? Đến cả Sinh Kim kia, tôi nghe nói cũng không tốt, gần đây còn ho khan, cứ như bị bệnh lao.
Mọi người nghe xong cả kinh, nhớ lại, đều cảm thấy chuyện này thật mơ hồ, còn không phải đúng như thế sao, nhất thời tấm tắc bảo lạ:
- Việc này cũng thật sự kỳ quái, tôi nghe nói am ni cô vẫn còn rất linh thiêng, hiện tại nghĩ lại, khả năng là Phúc Bảo từ am ni cô tới mang theo phúc khí.
Nghe xong vợ Nhϊếp lão tam nhíu mày.
Cô ta nhớ lại, chẳng lẽ lại như vậy? Phúc Bảo trời sinh mang theo phúc khí, rời đi Phúc Bảo, nhà mình nơi chốn xui xẻo không nói, chính là hai đứa con sinh đôi cũng sẽ không khỏe?
Vợ Nhϊếp lão tam trong lòng hoảng hốt.
…..
Mùng một năm mới, con trai con dâu nhà họ Cố chưa làm việc, dựa theo cách nói của Miêu Tú Cúc, mùng một năm mới mà thanh nhàn thì cả năm đều thanh nhàn, không cần bận rộn. Nếu mùng một mà bận rộn thì quanh năm sẽ bận tới chân không chạm đất.
Nhàn nhã một ngày, sang ngày mùng 2 là bắt đầu đi thăm người thân. Phúc Bảo đi theo Lưu Quế Chi đến nhà họ Lưu. Lưu gia khá giàu có, bà Lưu cũng hào phóng. Bà Lưu lì xì cho Phúc Bảo và Cố Thắng Thiên hai mao tiền mừng tuổi, lại bốc ít hạt dưa kẹo sữa cho vào túi, còn cho hai đứa nhỏ uống một chén sữa mạch nha lớn.
Phúc Bảo liếʍ liếʍ miệng, nói thầm với Cố Thắng Thiên:
- Mỗi lần tới nhà bà ngoại thật là hưởng phúc.
Cố Thắng Thiên thấy bé mang bộ dáng ham ăn, nhịn không được xoa xoa đầu bé:
- Cho em ở nhà bà ngoại nhé.
Phúc Bảo nhanh lắc đầu:
- Không được, em thích mẹ hơn, em phải đi theo mẹ.
Lời này đúng lúc Lưu Quế Chi nghe được, cười cười, cô cũng sờ sờ đầu Phúc Bảo, trong lòng nhớ lại lời Cố Vệ Đông từng nói.
Lúc Cố Vệ Đông nói chuyện này, thực ra cô không có cảm giác gì, nghĩ rằng nghèo cũng được tốt cũng được, miễn sao cả nhà bình an sống là được.
Chính là hiện tại, cô bắt đầu nghĩ, nếu Cố Vệ Đông thật sự có thể kiếm được rất nhiều tiền, vậy có phải hay không mỗi ngày Phúc Bảo và Cố Thắng Thiên đều sẽ được uống sữa mạch nha?
Phúc Bảo không phải con dứt ruột đẻ ra, nhưng không biết vì cái gì, cô lại muốn thương yêu sủng ái Phúc Bảo.
Tuy vậy ý tưởng này Lưu Quế Chi chỉ giấu trong lòng, cô không thể nói chuyện, cũng không thể cho người khác biết.
Mùng 2 từ nhà mẹ đẻ trở về, tới mùng 3 mấy người đàn ông đã bị gọi đi xây nhà cho thanh niên trí thức. Tới mùng 6, nhóm thanh niên trí thức đã đến đây.
Vào ngày này, bọn trẻ đều dậy sớm, chạy tới đội sản xuất xem thanh niên trí thức, Phúc Bảo cũng đi theo.
Trần Hữu Phúc dẫn theo mấy cán bộ trong đội sản xuất cùng với mấy người khỏe mạnh, đánh hai chiếc xe lừa chở thanh niên trí thức về đây.
Lần này thanh niên trí thức có mười ba người, có nam có nữ, phần lớn mười mấy tuổi, lớn nhất mới 22 tuổi.
Nhóm thanh niên trí thức phần lớn nhìn đều là trắng nõn, văn nhã, khác hẳn người nông thôn quanh năm làm bạn với ruộng đất, ăn mặc quần áo nhìn hình thức cũng là phong cách tây mới mẻ.
Các hương thân rủ nhau đi xem, ríu rít mà nghị luận.
Phúc Bảo đứng bên người Cố Thắng Thiên, thong thả ung dung lấy bỏng ngô trong túi mà ăn, đúng lúc đang hưởng thụ vị ngọt thơm của bỏng ngô, bé cảm thấy có một đôi mắt bắn về đây.
Trong lòng hơi sợ, như gió mùa hè thổi qua hồ nước khi gợn sóng.
Tay cầm bỏng ngô cho lên miệng bất động.
Lông mi khẽ động, nâng mắt lên, nhìn về phía tầm mắt kia.
Một người thiếu niên mười mấy tuổi đứng ở trong dàn thanh niên trí thức, thân hình thẳng tắp, biểu tình xa cách, mặt mũi giống như lưỡi đao, thật lạnh lẽo.
Thiếu niên này đang nhìn chằm chằm Phúc Bảo, ánh mắt tối đen lạnh như băng, con ngươi như phát ra lửa nóng.
Phúc Bảo trong lòng lộp bộp một tiếng.
Bé nghiêng đầu đánh giá thiếu niên này, cảm thấy có chút quen mắt, giống như ở trong trí nhớ xa vời, đã từng có người dùng ánh mắt này mà nhìn bé.
Ánh mắt thật đáng sợ, như là có thể nuốt chính mình.