Thập Niên 70: Phúc Bảo

Chương 53: Thanh niên trí thức (1)

Editor: Vương Chiêu Meo

Thời điểm Cố Vệ Đông trở về đã là cuối năm. Lúc về đến nhà đúng là lúc người Cố gia mới ăn xong cơm chiều, đang thu dọn chén đũa, Cố Vệ Đông liền đi vào nhà.

Vừa thấy anh, lúc trẻ đều hưng phấn nhào tới, vây quanh anh hỏi đông hỏi tây.

Miêu Tú Cúc thấy thế, sai Lưu Quế Chi vào nhà bếp lấy một phần bánh đậu xanh cho anh, đun thêm một ít cháo khoai lang đỏ.

Cố Vệ Đông ngồi ở đầu giường một bên ăn bánh đậu xanh, một bên kể lại những chuyện mình được chứng kiến trong thành.

Cố Dược Tiến đem tay nải của cha mở ra, thấy bên trong có từng bộ từng bộ sách ngoại khóa, ví như “Mười vạn câu hỏi vì sao”, “Chúng ta yêu khoa học”, vân vân, liền không nhịn được kinh ngạc hét to:

- Sách, thật nhiều sách, nguyên cả bộ nữa, thích quá.

Mấy đứa trẻ biết chữ đều kinh hỉ mà tiến đến, cầm sách này xem xem, lại lật sách kia xem xem, từng đứa lấy một quyển tham lam đọc, không thèm ngẩng đầu.

Ở nông thôn, lũ trẻ ngoại trừ đọc sách giáo khoa thì không có sách báo gì khác, nhìn thấy câu đối tết đều không nhịn được mà đọc ngược đọc xuôi, càng đừng nói gì đến các sách báo ngoại khóa, một đám đều vô cùng yêu thích.

Thẩm Hồng Anh cùng Lưu Chiêu Đệ nhìn đến những quyển sách còn thơm mùi mực, nhớ lại lúc trước mình lòng dạ hẹp hòi như nào, ai nấy mặt mũi đều đỏ bừng.

Tương lai của bọn nhỏ như thế nào, bọn họ chưa nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tới, đều là từng bước xem từng bước. Bao đời nay bọn họ đều là nông dân cắm mặt vào đất đai, về sau bọn trẻ có thể có tiền đồ mà đi vào trong thành?

Đây là không dám nghĩ.

Cho nên cũng không nghĩ đến tiêu tiền cho phương diện này, cũng không có ý nghĩ kia, nhưng là sau ngày bị Miêu Tú Cúc giáo huấn một trận, các cô cũng bắt đầu suy nghĩ.

Cha mẹ nghèo khổ mệt mỏi cũng được, không thể làm khổ bọn trẻ, bọn trẻ biết nhiều chữ chắc chắn là càng tốt, cũng không thể có mắt như mù giống các cô.

Miêu Tú Cúc nhìn thấy mấy đứa nhỏ hưng phấn, cũng thực vừa lòng. Bà cảm thấy đời mình anh minh nhất chính là quyết định này, vì thế liền lập quy định:

- Sách báo này tất cả đều để trong phòng bà, các con ai muốn xem thì tới lấy, nhưng phải nhớ kỹ, không rửa tay sạch sẽ thì không thể tới xem, đứa nào tay bẩn dám sờ vào sách bà sẽ đánh một trận.

Miêu Tú Cúc vừa nói xong, tụi Cố Dược Tiến nhanh chóng sợ rụt tay lại, xem xét tay mình sạch hay chưa.

Cố Vệ Đông ăn no xong, từ trong túi quần áo lấy ra một cái túi tiền to màu đen, chỉ thấy bên trong là một quyển sổ da hồng plastic, bên trên có hàng chữ nhỏ “Toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ”, còn có một cái bút máy Anh hùng, cùng một cái ca tráng men có in hình tranh tết màu đỏ “Hàng năm có cá”.

Mọi người đều hiếm lạ mà đi qua xem, Cố Vệ Đông lại giải thích:

- Đây là phát phần thưởng, còn có giấy khen nữa.

Cố Vệ Đông lấy ra giấy khen, lại lấy ra thêm một ít đường khối:

- Đây là người ta phân cho con ăn, con không nỡ ăn, đều mang về cho đám nhỏ. Cán bộ thành phố còn đặc biệt hảo tâm, nghe nói con muốn mang về cho trẻ con ăn, còn đem phần của mình cho con nữa.

Những cái đường khối đó đều là kẹo sữa thỏ trắng lớn, bên trên có thỏ con màu xanh.

Bọn trẻ vừa thấy mắt sáng rực.

Phúc Bảo từng ở chỗ Trần Hữu Phúc nhìn thấy, nhưng chưa được ăn bao giờ, bé biết loại kẹo sữa này cực kỳ ngon ngọt.

Miêu Tú Cúc thấy kẹo sữa, thật sự cao hứng:

- Tết nhất cũng chưa mua được gì cho bọn trẻ, chỗ đường này để lại, chờ mấy hôm nữa sẽ chia cho bọn trẻ.

Loại kẹo này vô cùng ngọt, so với mứt lê đường bán trên chợ còn ngon hơn, Miêu Tú Cúc tính toán lúc ăn tết sẽ chia cho bọn nhỏ.

Mấy đứa nhỏ mắt trông mong mà nhìn Miêu Tú Cúc cất đồ, nhưng cũng không có cách, đành chờ xem, Tú ni còn bẻ ngón tay tính tính, khi nào thì được ăn tết đây?

Cố Vệ Đông đem giấy khen đưa cho Miêu Tú Cúc, Miêu Tú Cúc nhìn lại, đưa anh l*иg kính rồi treo lên.

Thời điểm buổi tối, hàng xóm nghe nói Cố Vệ Đông đã trở lại, đều sôi nổi tới nhà xem náo nhiệt, vì thế nhà nhỏ Cố gia đã ngồi đầy người, trên giường dưới giường đều có, mọi người vây quanh hỏi Cố Vệ Đông trong thành như nào, lãnh thưởng như nào.

Miêu Tú Cúc liền vào nhà lấy một đống bỏng ngô tới chia cho mọi người ăn, mọi người vừa ăn bỏng ngô thơm ngào ngạt, vừa nhìn hâm mộ Cố Vệ Đông.

Miêu Tú Cúc nhìn thấy bộ dáng mọi người như vậy, liền cảm thấy kiêu ngạo cùng thỏa mãn.

Nghĩ lại chính mình đã tích góp được chút tiền, còn có thể bán được khối bạc cổ kia với giá ít nhất là 30 đồng tiền, Miêu Tú Cúc thật sâu mà cảm thấy ngày lành của Cố gia thật đến rồi.

Từ khi Phúc Bảo vào cửa Cố gia, mới chưa đến nửa năm, Cố gia trôi qua thật là xuôi gió xuôi nước.

Ở bên cạnh, Thẩm Hồng Anh cùng Lưu Chiêu Đệ nhìn Cố Vệ Đông ở đó thao thao bất tuyệt, nói trong thành là như nào, hàng xóm xung quanh đều là dùng ánh mắt kính nể kính ngưỡng mà nhìn Cố Vệ Đông, càng thêm cảm thấy quả thật chồng mình đã bỏ lỡ cơ hội tốt như thế nào.

Được nhiều đồ tốt như vậy, được học hỏi thăm thú nhiều kiến thức như vậy, lần đi vào thành phố này hoàn toàn khác biệt so với ở nông thôn.

Các cô trong lòng ngứa ngáy, cũng hy vọng chồng mình có thể đi, còn ngóng trông chồng mình sẽ mua cho mình cái gì, chính là không có, chồng mình không được đi.

Không được đi thì trách ai đây?

Hai người lại nhớ lại ngày chọn nắm đất.

Ai dô, đều do chính mình.

Càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng nghẹn khuất, không muốn nghe không muốn nhìn gì hết.

Thế mà quay đầu nhìn lại chồng mình, vẻ mặt ngẩng lên giương miệng nghe Cố Vệ Đông nói chuyện, nghe đến nhập thần, thời điểm mấu chốt còn nhịn không được mà cười ha ha theo người ta.

Nhất thời cảm thấy thật là hận không thể đấm chồng mình một cái, vì cái gì lại không chịu suy nghĩ lại? Em của anh đi chứ không phải anh, anh cao hứng cái gì!

*****

Chờ đến lúc hàng xóm từng người từng người về nhà thì đã là khuya. Lưu Quế Chi chuẩn bị sẵn nước ấm, giúp Cố Vệ Đông rửa rửa, xong hai vợ chồng đi ngủ.

Lúc này mấy đứa nhỏ đều đã ngủ bên kia giường đất.

Cố Vệ Đông ôm Lưu Quế Chi vào l*иg ngực, vợ và các con đều ở bên cạnh, cảm thấy thoải mái, đi ra ngoài gần mười ngày rồi, trở về tự nhiên là ôm không bỏ.

Lưu Quế Chi hiểu rõ ý anh, mặt đỏ bừng chui vào ngực anh, mặc cho anh lăn lộn.

Cố Vệ Đông hứng thú, lăn lộn trong ổ chăn nửa ngày.

Sau thật vất vả mới nghỉ ngơi, Cố Vệ Đông vẫn ôm Lưu Quế Chi như cũ, giọng khàn khàn kể một số lời muốn nói riêng với vợ mình.

- Lần này đi thành phố thật đúng là được học hỏi nhiều kiến thức, em biết không, người trong thành thật là nhiều tiền, anh thấy người ta có bán sợi bông, đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán, người trong thành đều tranh nhau mua. Còn có bán lửa đốt.

- Lửa đốt anh sẽ không làm, nhưng sợi bông, trong nông thôn mình có mà, các nhà đều có một ít, anh nghĩ về sau đất phần trăm của mình đều trồng bông, chúng ta lại mua của nhà khác một chút, giá nào cũng được, đến lúc đó cầm bông đi bán trong thành, nhất định có người mua, có thể kiếm tiền.

- Người trong thành sống thật tốt, theo anh biết có người phục vụ trong nhà khách một tháng được 28 đồng tiền, phiếu gạo phiếu sinh hoạt đều có, còn có cả phiếu công nghiệp, mỗi ngày trôi qua thật tốt.

- Chúng ta đời này cũng như vậy, sẽ làm việc thật tốt kiếm tiền nuôi bọn trẻ đi học, làm cho bọn nó về sau vào thành cũng hưởng thụ cuộc sống như người thành phố, ăn lương thực hàng hóa.



Một đêm này, Cố Vệ Đông nói rất nhiều rất nhiều về tính toán của mình cho Lưu Quế Chi.

Lưu Quế Chi có lẽ nghe hiểu, có lẽ nghe không hiểu, nhưng là cô nhu thuận nằm trong l*иg ngực chồng mình, kề sát anh, nghe anh miêu tả những gì anh chứng kiến, nghe anh tính toán tương lai, nghe anh nói tương lai sau này cả nhà mình sẽ tốt lên.

Một hồi tốt như mộng đẹp, Lưu Quế Chi mang theo nụ cười ngọt ngào bên môi mà ngủ thϊếp đi trên vai Cố Vệ Đông.



Gần cuối năm, các nhà đều vội vàng chuẩn bị ăn tết. Nghèo cũng được, giàu cũng được, ăn tết luôn phải ăn thật náo nhiệt.

Đội sản xuất gϊếŧ hai con heo, căn cứ nhân khẩu từng nhà mà phân một chút thịt heo. Miêu Tú Cúc nhìn chỗ thịt heo này, nghĩ nghĩ, quyết tâm móc ra hai khối tiền đưa Cố Đại Dũng đi qua cắt mười cân thịt.

Năm nay cuộc sống thật là hài lòng, nơi chốn đều tốt, bất cứ giá nào cũng phải ăn tết thật sung sướиɠ.

Bọn trẻ nhìn thấy nhiều thịt, một đám thèm chảy nước miếng, mỗi ngày ngóng trông được ăn sủi cảo nhân ăn thịt.

Miêu Tú Cúc đem mỡ rang lên, luyện ra mỡ lợn để ngày thường nấu cơm nấu canh dùng, tóp mỡ thì dùng để làm vằn thắn, bao sủi cảo đầy hương thơm.

Tóp mỡ còn chia cho bọn nhỏ nếm nếm một chút, Phúc Bảo cũng được nếm thử một miếng, xốp xốp giòn giòn, ăn đến miệng lưu hương.

Tới ngày 28 tháng chạp, Trần Hữu Phúc từ công xã trở về, hấp tấp mang loa lớn kêu mọi người đi họp.

Mọi người buồn bực, tầm này Tết nhất còn họp hành gì?

Miêu Tú Cúc thấy trong nhà chưa ăn cơm, liền nấu bốn quả trứng gà cho tụi nhỏ Tú Ni, Đông Ni, Phúc Bảo, Cố Thắng Thiên mỗi người một cái, còn mấy đứa lớn hơn thì ăn bánh bột ngô.

Cho trẻ con ăn no, Miêu Tú Cúc mang theo con trai con dâu đi họp.

Tới sân đập lúa của đội sản xuất, Trần Hữu Phúc bắt đầu nói, là chuyện thanh niên trí thức xuống nông thôn.

- Đội sản xuất chúng ta sẽ phải tiếp nhận đại khái mười một, mười hai thanh niên trí thức, tôi mới nhận được tin, năm sau sẽ tới.

- Thanh niên trí thức? Là cái gì?

- Có quan hệ gì với tôi? Không quan hệ gì thì tôi trở về nấu cơm ăn cơm. – Miêu Tú Cúc nói.

Ai muốn lúc đói bụng lại nghe thanh niên trí thức cái gì gì.

Trần Hữu Phúc bất đắc dĩ:

- Thanh niên trí thức chính là người thành phố có văn hóa, người ta tới nông thôn chúng ta học tập, giúp đỡ ta làm việc, nhưng đổi lại, ta phải chuẩn bị tốt chỗ ở cho họ, cho người ta ăn.

Còn phải cho ăn?

Mọi người lập tức không vui.

Đội sản xuất không nhiều đồ, phải cho bọn họ chẳng phải chính mình thiếu sao?

Trần Hữu Phúc cũng không có biện pháp:

- Đây là lãnh đạo phía trên chỉ đạo, ta đều phải làm theo. MỌi người chuẩn bị trước đi, mùng 3 tết mỗi nhà cử một người khỏe mạnh đi với đội sản xuất, tôi dẫn đi xây nhà cho thanh niên trí thức.

Đội sản xuất vừa nghe liền cảm thấy chuyện này thật phiền toái, trong khoảng thời gian ngắn nói cái gì cũng đều có, nghị luận sôi nổi.

Cố Thắng Thiên nghe xong, cảm thấy không thú vị, liền lôi kéo Phúc Bảo đi ra ngoài chơi.

Chỗ sân đập lúa này dựa vào núi, đi vài bước chính là thân cây khô, ngày thường họ cũng qua bên kia chơi trốn tìm gì đó.

Cố Thắng Thiên sờ sờ túi, hỏi Phúc Bảo:

- Phúc Bảo, trứng gà ăn ngon không.

Phúc Bảo liếʍ liếʍ môi:

- Đương nhiên là ăn ngon rồi.

Cố Thắng Thiên nhìn Phúc Bảo tiểu tham ăn, giống một con mèo nhỏ:

- Muốn ăn nữa không?

Phúc Bảo nhíu mày thở dài:

- Có thể ăn một quả trứng gà là tốt rồi, sao có thể muốn ăn là lại được ăn.

Cố Thắng Thiên cười hắc hắc:

- Xem đây là cái gì.

Nói xong móc từ túi ra một quả trứng gà.

Phúc Bảo mừng lớn:

- Anh Thắng Thiên, trứng ở đâu đó?

- Anh không đói bụng nên không ăn, cho em này.

Phúc Bảo ngượng ngùng:

- Không được, anh Thắng Thiên, em đã ăn một quả rồi, anh ăn đi.

- Cầm lấy, so đó cùng anh làm cái gì, em là em gái của anh, em phải nghe lời anh. Cho em ăn.

Phúc Bảo càng không muốn.

Trứng gà là vật quý, ngày thường không có khả năng được ăn, sao bé có thể một hơi ăn hết hai quả trứng gà.

Hai anh em đẩy đưa cho nhau, bỗng nghe được bên cạnh bụi cỏ truyền đến một loạt tiếng kêu “ku ku ku”

Bồ câu hoang?

Cố Thắng Thiên cùng Phúc Bảo liếc nhau, rón ra rón rén bước qua.

Bồ câu bị kinh sợ, lập tức phành phạch bay đi.

Cố Thắng Thiên cùng Phúc Bảo chạy nhanh tới xem.

Vừa thấy quả thực là vui mừng khôn xiết.

Trong bụi cỏ có đến mười mấy quả trứng bồ câu.

Lúc này hai đứa đều có thể tận tình mà ăn trứng bồ câu rồi.