Editor: Vương Chiêu Meo
Phúc Bảo mang theo khối bạc chạy nhanh về nhà, thời điểm đó mấy hàng xóm đang sang chơi, cùng nhau ngồi quanh giường đất của Miêu Tú Cúc. Miêu Tú Cúc thì đang cắt giấy dán cửa sổ. Bà là người khéo tay, cắt hoa dán đẹp, hiện tại sắp đến ngày tết, trong đội sản xuất những nhà khá thân thiết đều tới tìm bà nhờ hỗ trợ cắt giấy.
Phúc Bảo thấy có người ngoài, không nói gì, liền ngoan ngoãn ngồi ở giường đất xem Miêu Tú Cúc cắt hoa.
Vợ Vương Phú Quý bên cạnh nhìn Phúc Bảo, cười nói:
- Nhìn đứa bé này xem, mặt nhỏ đỏ bừng nhìn thật đẹp mắt, ở giữa mày có một cái dấu giống điểm đỏ bánh bao, không khác mấy tiểu đồng tử trong miếu Bồ Tát là mấy.
Bà Hồ cũng cười:
- Còn không phải sao, tôi đã sớm nói, Phúc Bảo là đứa trẻ có phúc khí, các bà nhìn xem hiện tại Cố gia nhận nuôi Phúc Bảo, bà Cố cuộc sống một ngày so với một ngày lại càng tốt hơn.
Miêu Tú Cúc thầm đồng ý, cảm thấy bà Hồ nói thật chuẩn xác.
Nhưng là bà cũng sợ người khác tới cướp ngày lành nhà bà, cũng sợ người khác đoạt Phúc Bảo, càng sợ lời này đến tai vợ Nhϊếp lão tam lại làm cô ta tới tranh cùng bà, liền cố ý nói:
- Nào có như vậy, phúc khí hay không phúc khí tôi không biết, chỉ là một đứa trẻ thôi.
Bà Hồ biết Miêu Tú Cúc đây là được tiện nghi mà còn khoe mẽ, liền cười không nói chuyện, lúc này một nàng dâu khác lại nói sang chuyện khác, đề tài cũng chuyển đi theo.
Chờ đến khi hàng xóm đều rời đi, Phúc Bảo mới dịch lại gần bên người Miêu Tú Cúc:
- Bà ơi, hôm nay con nhặt được một đồ vật, bà xem xem.
Nói xong, lấy cái khối bạc lâu đời kia ra.
Miêu Tú Cúc thấy được liền vui vẻ, cầm lên rồi lấy góc áo của mình xoa xoa, lại đưa ra gần cửa sổ để dưới ánh mặt trời mà nhìn cẩn thận, nhìn nhìn cả buổi, rốt cuộc bà nhìn về phía Phúc Bảo:
- Vật này ở đâu ra?
- Con không cẩn thận ngã vào hố to, nhặt được.
Phúc Bảo không muốn nhắc tới chuyện Sinh Ngân hại bé, cũng không nghĩ sẽ để Miêu Tú Cúc biết Sinh Ngân còn đang ở trong giếng nước, liền nói hàm hồ.
- Nhặt sao…
Miêu Tú Cúc mắt sáng lên, lại cầm khối bạc kia xem xét cẩn thận lần nữa, cười không khép được miệng:
- Cái này có thể giá trị tới mấy đồng tiền…
Bà cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng mà bà biết loại khối bạc cũ này khẳng định có thể bán được tiền, không biết đắt rẻ sang hèn như nào, nghe nói loại này còn phân theo năm, theo niên đại, có niên đại lâu năm thì bán được càng nhiều tiền.
Nghĩ nghĩ, Miêu Tú Cúc cầm lấy khối bạc, dặn dò Phúc Bảo:
- Có ai nhìn thầy con nhặt được khối bạc này không?
Phúc Bảo nhớ lại, lắc đầu:
- Không ạ.
Lúc ấy có mặt ở đó chỉ có Sinh Ngân, nhưng là Sinh Ngân đã ngất đi rồi, khẳng định không thấy được.
Miêu Tú Cúc vừa lòng gật đầu, nghĩ một lúc liền nói:
- Phúc Bảo, con nhặt được khối bạc này chính là phúc khí của con, ngoại trừ mẹ con, con không được cho người khác biết. Khối bạc này bà sẽ giữ trước cho con, nhờ người ta hỏi thăm xem bán được bao nhiêu tiền, sẽ bán giúp con, cho con tiền tích cóp.
Phúc Bảo có điều không hiểu rõ, đồ vật trong nhà không phải là của chung sao? Vì sao không thể nói cho mọi người cùng cao hứng với nhau?
Miêu Tú Cúc nhìn bộ dáng ngốc ngốc của Phúc Bảo, nhịn không được chọc chọc trán bé:
- Cái đứa nhỏ ngốc này, làm sao lại không hiểu rõ. Ai dà…
Bà chính là hiểu rõ, mấy đứa cháu trong nhà đều lớn nhanh, mấy người con dâu đều có tính toán, cái nhà này sớm muộn gì cũng phải tách ra. Hiện tại chưa phân gia chẳng qua là tạm thời chưa có điều kiện thôi.
Bà đã tính toán, chờ đầu xuân năm sau sẽ để cho mấy người đàn ông trong nhà nhân dịp rảnh rỗi đi đào đất về, dùng đất làm gạch mộc xây nhà. Dân quê nếu giàu có thì đi lò gạch mua gạch, còn không thì dùng đất làm thành.
Chậm rãi tích cóp đủ thì sẽ xây nhà gạch, mấy anh em liền có thể phân gia.
Nếu phân gia thì phải tính toán phân chia cẩn thận, ngày thường trong nhà lưu những thứ tốt đều là cả nhà cùng nhau kiếm, nhưng hiện tại cái khối bạc này là Phúc Bảo tự té ngã vào hố rồi nhặt được, không đáng để người khác thơm lây.
Mấu chốt là ngươi để cho người khác thơm lây, người khác không cảm thấy ngươi tốt, ngược lại cho rằng đấy là bổn phận, là lẽ dĩ nhiên.
Miêu Tú Cúc đã có quyết định này, nên đặc biệt dặn dò Phúc Bảo. Phúc Bảo biết Miêu Tú Cúc vì muốn tốt cho mình nên đồng ý.
Vào buổi tối, Phúc Bảo đem chuyện này nói cho Lưu Quế Chi, Lưu Quế Chi một phen kinh ngạc.
Thời điểm chưa lấy chồng, nhà mẹ đẻ cô khá giàu có, cô cũng biết một chút đến khối bạc cùng đồng tiền cổ, đó đều là đồ tốt, đều có thể đổi tiền để dùng. Cô không nghĩ tới Phúc Bảo lại có vận khí tốt như vậy, té ngã vào hố to lại có thể nhặt được một khối bạc cổ.
Tin này mà truyền ra, mọi người chắc chắn sẽ tìm cách đào tung các mảnh đất lên.
Mà càng làm Lưu Quế Chi không nghĩ tới chính là, Phúc Bảo nói bà nội dặn không được cho ai biết chuyện này, chỉ mẹ con mình biết là được.
Lưu Quế Chi tuy là người câm nhưng cũng không ngốc, cô suy nghĩ một lúc liền hiểu rõ tâm tư của Miêu Tú Cúc.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cô bèn ôm lấy Phúc Bảo.
Phúc Bảo thật là một đứa trẻ mang may mắn, Miêu Tú Cúc từ đầu không thích cô, hiện tại lại vì cô mà suy nghĩ, cũng là vì cả nhà con trai thứ tư mà suy nghĩ.
Lưu Quế Chi nhịn không được mà nở nụ cười.
Có Phúc Bảo ở đây, nhà mình nhất định là càng ngày càng tốt.
Bỗng nhiên nghe được bên ngoài truyền tới một loạt tiếng xôn xao, còn có tiếng người lớn ồn ào kêu to, hình như là từ xa truyền đến.
Thẩm Hồng Anh liền ra tới:
- Có chuyện gì thế nhỉ? Nhà ai xảy ra chuyện? Thế nào lại nghe được tiếng khóc?
Ngưu Tam Ni cũng nói:
- Nghe như tiếng trẻ con khóc? Bị đánh hay sao?
Mọi người nhìn nhau, đều cảm thấy buồn bực, trẻ bị đánh chính là chuyện lớn, vẫn nên chạy nhanh ra ngoài xem sao.
Đi tới đường cái, liền phát hiện không ít người đã tụ tập tại đây, vây quanh hố to bên cạnh giếng nước, mà ở bên cạnh giếng, vợ Nhϊếp lão tam đang khóc lóc thảm thiết.
Mọi người chung quanh nghị luận sôi nổi, Thẩm Hồng Anh các cô nghe xong mới biết được, hóa ra vợ Nhϊếp lão tam phát hiện không thấy con mình đâu, đi tìm khắp nơi, cuối cùng phát hiện cái cuốc ở bên giếng, chạy nhanh tới đó thì thấy Sinh Ngân đang ngất trong giếng. Cô ta sợ không nhẹ, gào khóc ầm lên.
Nghe thấy tiếng kêu, mọi người chạy nhanh tới hỗ trợ, đội trưởng Trần Hữu Phúc cũng mang theo người tới vớt đứa trẻ.
Bởi vì miệng giếng nhỏ hẹp, lại sâu, người lớn căn bản không thể đi xuống, trẻ con bị ngã xuống vừa lúc lấp kín giếng, không có khe hở, việc vớt lên vô cùng khó khăn.
Lúc này Sinh Ngân cũng tỉnh lại, ở nơi đó khóc kêu gọi bậy, nỗ lực giãy giụa nhưng lại không thể động đậy được. Cô ta hoảng sợ tuyệt vọng mà kêu to:
- Tôi không muốn ch/ết, tôi không muốn ch/ết đuối, không phải tôi, người ch/ết đuối không phải tôi. Là Phúc Bảo hại tôi, Phúc Bảo thật độc ác.
Một đám phụ nữ nghị luận sôi nổi:
- Phải bị quỷ ám không? Nói cái gì như mê sảng?
Trần Hữu Phúc dùng hết sức lực, cuối cùng chỉ đạo mọi người làm dây thừng treo móc câu xuống, câu vào quần áo Sinh Ngân, dùng hết sức để kéo lên.
Thời điểm Sinh Ngân được kéo lên, cánh tay trầy da đổ máu, cũng may tính mạng không còn nguy hiểm.
Vợ Nhϊếp lão tam ôm Sinh Ngân mà khóc:
- Tôi đây đã trêu chọc vào ai? Như này sao mà sống được.
Đội sản xuất nhìn cô ta khóc, trong lòng cũng có xúc động, không khỏi đồng tình, đương nhiên cũng có người nói ra nói vào, cho là nhà Nhϊếp lão tam thật là xui xẻo, chả nhẽ lại đυ.ng vào cái gì?
Vợ Nhϊếp lão tam đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đến mấy nàng dâu nhà Cố gia đang đứng trong đám người.
Cô ta đột nhiên ý thức được cái gì liền hét lên một tiếng:
- Là Phúc Bảo, là Phúc Bảo hại chúng ta.
Nói xong ngẩng mặt lên trời, bi thống mà kêu rên:
- Phúc Bảo cái đồ quỷ xui xẻo này, đã rời khỏi nhà ta còn muốn hại cả nhà chúng ta.
Cô ta vừa mới nói xong lời này, Miêu Tú Cúc vừa lúc đi tới, nghe được, liền xông lên, cười lạnh một tiếng:
- Chồng cô bị chôn trong tuyết là Phúc Bảo hại, con gái cô rơi vào vũng bùn là Phúc Bảo hại, con gái cô rớt giếng cũng là Phúc Bảo hại, ngày khác cô thắt cổ trợn trắng mắt có phải cũng là Phúc Bảo hại hay không?
Nhϊếp lão tam không nghĩ nhiều:
- Đúng vậy, chính là Phúc Bảo, cái đồ tang môn tinh, quỷ xui xẻo, sao chổi chuyển thế.
Người chung quanh không nhịn được, cười ầm lên:
- Vợ Nhϊếp lão tam, cô định thắt cổ trợn trắng mắt thật à?
Vợ Nhϊếp lão tam nghe xong mới thấy không thích hợp, oán hận mà mắng:
- Bà mới thắt cổ, bà mới trợn trắng mắt, cả nhà bà đều thắt cổ cả nhà bà đều trợn trắng mắt.
Trần Hữu Phúc không nhịn được, nổi giận gầm lên:
- Đều im miệng cho tôi.
Nghe thấy thế mọi người đều không nói gì nữa.
- Về sau không được nói Tang môn tinh quỷ xui xẻo gì hết, bây giờ là Tung của mới, đừng có để bị quy tội mê tín.
Vợ Nhϊếp lão tam nghe được sửng sốt, ôm Sinh Ngân, khóc cũng không dám khóc.
*****
Miêu Tú Cúc là người nhanh nhẹn, nói làm là làm ngay. Ngày hôm sau vừa đúng lúc là năm ngày họp chợ một lần, bà tìm một cái lý do, cõng tay nải chạy tới chợ trên thị trấn, đông sờ tây xem, sau đó đi tới một tiệm tạp hóa, hỏi ông chủ quán mua hay không. Ông chủ kia ban đầu không có hứng thú, sau lại nghe nói là khối bạc cổ, liền nói nhanh nhanh mang ra xem.
Miêu Tú Cúc lấy bạc ra cho người ta nhìn, người đó mắt sáng ngời, hỏi Miêu Tú Cúc bán bao nhiêu.
Miêu Tú Cúc không biết giá cả như nào, bèn nói là người thân trong nhà, đang giúp đỡ hỏi trước giá thị trường. Ông chủ tạp hóa thử thăm dò hỏi:
- Thứ này cũng không quá đáng giá, quá cũ, bà hỏi người thân xem giá 30 đồng tiền có bán không?
30 đồng tiền?
Miêu Tú Cúc nghe được tim đập bịch bịch.
Là 30 đồng tiền đó.
Nhưng là nhìn bộ dáng ông chủ quán kia, bà lại cảnh giác lên.
Sẽ không phải là đồ càng cũ càng được giá, mà đối phương nói 30 đồng tiền chính là chèn ép giá?
Bà liền hàm hồ mà nói:
- Được, để tôi về hỏi người thân một chút, chờ lần họp chợ sau sẽ đến nói với ông.
Ông chủ quán kia sợ bà đi mất, hỏi bà ở đội sản xuất nào, họ gì, khi nào tới họp chợ.
Miêu Tú Cúc đương nhiên không nói rõ, đều hàm hồ cho qua, sau đó mang khối bạc chạy đi.
Bà lại đi tới ngân hàng, hỏi trưởng quầy, người ta lại nói không mua cái này, đành phải từ bỏ.
Miêu Tú Cúc vòng quanh chợ suốt một ngày, nhưng rốt cuộc đây cũng là cái chợ bình thường, trừ tiệm tạp hóa đầu tiên kia, có vẻ những người khác đều không biết nhìn hàng, cuối cùng không có biện pháp, lại mang khối bạc trở về nhà.
Sau khi trở về, bà nghĩ lại 30 đồng tiền kia, ngực vẫn đánh trống bịch bịch, nhưng vẫn định không nói cho Phúc Bảo cùng Lưu Quế Chi.
Lưu Quế Chi tuổi còn trẻ, chưa chắc đã trầm ổn, Phúc Bảo là một đứa trẻ, nhỡ may lại lỡ mồm thì sao?
Đây là đồ tốt, Phúc Bảo nhặt được thì sẽ chỉ thuộc về Phúc Bảo. Bà giữ trước cho Phúc Bảo, chờ có cơ hội bán giá cao hơn thì lại đem bán, rồi đưa tiền giao cho Phúc Bảo.
Đồ vật tuy chưa bán đi, nhưng là Miêu Tú Cúc vẫn thấy cao hứng, nhìn Phúc Bảo càng nhìn càng thích, càng quan tâm Phúc Bảo hơn.
Bữa tối nay, trên bàn cơm khó mà có được lại xuất hiện 2 con cá hầm. Miêu Tú Cúc cầm một dôi đũa, tự mình gỡ một khối thịt cá to đưa vào chén Phúc Bảo, cười tủm tỉm nói:
- Phúc Bảo ăn nhiều một chút, ăn nhiều mới nhanh lớn.
Thẩm Hồng Anh cùng Lưu Chiêu Đệ hai mặt nhìn nhau, trong lòng không vui.
Mẹ chồng đối xử với Phúc Bảo tốt ghê ha.
Nhưng là các cô cũng không dám nói gì, không dám hỏi, càng không dám gắp cá.
Các cô…vẫn là không thể ăn cá.
Đau thật!