Editor: Vương Chiêu Meo
Thẩm Hồng Anh cùng Lưu Chiêu Đệ bị chồng mắng một trận lớn, mấy ngày tiếp theo Miêu Tú Cúc đối với hai người cũng không nóng không lạnh, hai người đều hiểu rõ đây là Miêu Tú Cúc muốn giáo huấn.
Hai người cũng không dám nói gì, còn phải cẩn thận ở nhà làm việc, sợ Miêu Tú Cúc lại nói những lời khó nghe.
Cố gia tuy là nghèo, phía trên có mẹ chồng lợi hại thích mắng người, nhưng là tổng thể còn tính là công bằng công chính, trước mắt xem ra không quá bất công, không giống mẹ chồng nhà khác hay yêu thích tra tấn con dâu.
Ngay cả đàn ông trong nhà, không đánh vợ, không có tật xấu gì, lại cần mẫn tiết kiệm, nhà như này xem như không tồi.
Huống hồ, hiện tại mắt thấy trong nhà mỗi ngày trôi qua càng tốt, nếu phải từ bỏ cuộc sống này thì hai người phải đi đâu để tìm được nhà tốt như vậy? Mỗi người lại có hai, ba đứa con, đương nhiên không có khả năng ly hôn, nếu không ly hôn thì phải cúi đầu sinh hoạt cho tốt.
HIện tại chọc giận Miêu Tú Cúc, không biết Miêu Tú Cúc sẽ giáo huấn mình như thế nào.
Còn không phải đến phân gia cũng đều nói ra hay sao?
Kỳ thật chuyện phân gia này Thẩm Hồng Anh cũng từng nghĩ đến, nhưng là bị Miêu Tú Cúc tức giận nói ra, trong lòng cô ta vẫn có chút thấp thỏm, vì tuy nói phân gia nhưng không nói được phân chia những gì. Rốt cuộc thì phân gia cũng không phải nói phân là phân ngay, phân gia xong thì ở đâu? Cũng không thể một đoàn người tiếp tục ở tại cái tiểu viện tử này đi? Nếu tiếp tục ở cùng thì có gì khác bây giờ.
Cố gia nhiều con trai, đất nền mỗi người đều đã có một khối, nhưng vì trong nhà nghèo nên vẫn chưa xây phòng ở, liền dứt khoát đem đất nền biến thành đất phần trăm, trong nhà trồng ít lương thực phụ gì đó trợ cấp gia dụng.
Nếu thật phân gia, vậy trước hết phải nghĩ biện pháp xây nhà, sau khi xây nhà thì thu hoạch từ đất phần trăm sẽ không còn nữa.
Như vậy tính toán, xây nhà phải bỏ tiền, thu hoạch từ đất phần trăm không còn, gộp cả hai phía đều là tiền cả.
Tóm lại tính toán tỉ mỉ một phen, Thẩm Hồng Anh cảm thấy hiện tại không phải thời điểm nên tách ra, còn phải toàn gia trộn lẫn ở bên nhau chắp vá qua ngày. Chờ qua mùa đông, cô ta phải nghĩ biện pháp xem nên tích góp thế nào để xây nhà, rồi mới lại nói đến chuyện phân gia.
Thẩm Hồng Anh còn tính toán như vậy, Lưu Chiêu Đệ đương nhiên càng không dám phân gia.
Cô ta chỉ có ba đứa con gái, về sau có con trai hay không thì khó mà nói, sau khi phân gia nhỡ đâu bị khi dễ thì dựa được vào ai? Nhỡ may không có con trai, cô ta có khi còn phải xin một đứa nhà anh chồng hoặc em chồng về để kế thừa. Phụ nữ không có con trai liền yếu thế, Lưu Chiêu Đệ càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng không có tự tin.
Vì thế hai người con dâu không dám phân gia, chỉ có thể cúi đầu lấy lòng cha mẹ chồng.
Miêu Tú Cúc nhìn hai người con dâu này cũng là muốn cười.
Hai người này tính toán gì trong lòng, bà đều rõ ràng. Chính mình không hiểu biết gì lại còn thích gây chuyện xấu, đây không phải là thiếu thu thập hay sao?
Có lần giáo huấn này, hung hăng cho hai người họ ăn một trận khổ sở, làm hai người này nhớ kỹ lần giáo huấn, xem hai người còn dám lại chọc tức bà hay không.
Vì thế bà đặc biệt làm cao, cố ý mặt lạnh, đối xử h ai con dâu vô cùng lạnh nhạt, đem hai người này dày vò không nhẹ. Cuối cùng hai cô con dâu không kém làm trâu làm ngựa, buổi sáng bưng bô nướ© ŧıểυ đi đổ rửa, quét nhà, nhóm lửa linh tinh càng là cướp nhau mà làm, hầu hạ bà thiếu điều giống Vương mẫu nương nương, lúc này Miêu Tú Cúc mới miễn cưỡng cười một chút.
So với người lớn đấu đá nhau, lũ trẻ không biết gì hết. Phúc Bảo cùng Cố Thắng Thiên mỗi ngày đi theo Cố Ngưu Đản, Cố Dược Tiến lắc lư trong núi, hôm nay đánh hạ chim, ngày mai nhặt trứng, lúc nào cũng có thu hoạch nhỏ, bọn trẻ thường có thể được ăn những đồ mới mẻ, mỗi ngày đều rất hài lòng.
Ngày này, trên đường có một người rao bán bỏng ngô, mang theo một cái máy nổ bỏng ngô, cho đồ vào ống nổi lửa một chút, liền nghe được phịch một tiếng, ống nổ thành bỏng ngô, mùi vị thơm ngọt mê người tản ra khắp nơi.
Lũ trẻ trong đội sản xuất thấy thế đều vui vẻ, sôi nổi chạy về nhà đòi mua bỏng ngô.
Thời đại này nhà nào cũng nghèo, nhà ai cũng không nỡ bỏ tiền mua bỏng ngô cho mấy đứa nhỏ, mà sắp đến tết rồi, ăn tết cũng phải có tí ngon ngọt. Đi chợ mua đường thì không được, nhưng bỏng ngô thì có thể tự làm, vì thế mỗi nhà đều bỏ ra một chút đồ làm bỏng ngô cho bọn trẻ ăn, trong một thời gian ngắn, mỗi đứa trẻ đi đường đều vui vẻ ăn bỏng.
Cố gia năm nay vận thế không tồi, liên tiếp phát tài nhỏ, mỗi ngày trôi qua thông thuận. Vì thế Miêu Tú Cúc hào phóng, lấy ra tới năm cân đồ để nổ bỏng, một hơi nổ vài nồi, dùng bao tải mang bỏng về đặt trong phòng mình, cho bọn nhỏ từ từ ăn tết.
Phúc Bảo Cố Thắng Thiên mỗi người tràn đầy túi bỏng ngô, ở trên đường xem náo nhiệt chơi đùa. Bọn nhỏ lúc này đang chơi trò diều hâu bắt gà, chơi trốn tìm, nhảy phòng ở gì đó.
Phúc Bảo trước kia ở nhà Nhϊếp lão tam vẫn luôn phải làm việc, chưa từng được đi chơi, hiện tại nhìn thấy thật mới mẻ, liền ở bên cạnh nhìn.
Tú Ni dắt Phúc Bảo đi theo mấy đứa bé gái trong đội sản xuất chơi trò chơi bắt người, Phúc Bảo mới đầu còn không biết chơi, sau quen tay lại chơi đến sung sướиɠ.
Vừa lúc này Nhϊếp Sinh Ngân đi ngang qua phố nhìn thấy.
Sinh Ngân là bị mẹ sai đi tới Tôn gia đầu phố trả cái cuốc, mấy ngày trước cuốc trong nhà bị hỏng phải mượn nhà người ta, hôm nay trả lại. Thời điểm đi qua phố vừa lúc thấy Phúc Bảo chơi đến vui vẻ.
Phúc Bảo buộc tóc hai bên, trên mỗi bím tóc còn cài hoa nhỏ màu đỏ, làm khuôn mặt nhỏ càng thêm trắng nõn xinh đẹp. Trên người còn mặc một cái áo giáng hồng, túi áo tràn đầy bỏng ngô thơm ngọt.
Bé đang cùng mấy bé gái chơi trò trốn tìm, người khác kêu một tiếng “Bắt đầu”, bé nhanh chân chạy trốn, khi chạy hai bím tóc bay bay lên, nhìn thật vui sướиɠ.
Sinh Ngân thấy thế, trong lòng khó chịu, chua xót.
Cô ta nhớ lúc Phúc Bảo vẫn là con nhà họ Nhϊếp, người được ra ngoài chơi là cô ta, còn ở nhà làm việc chính là Phúc Bảo.
Không thể nói được trong lòng đang cảm thấy tư vị gì, sớm biết vậy không nên đuổi Phúc Bảo đi sớm, lẽ ra nên giữ ả lại, tốt xấu gì chờ Nhϊếp gia có khởi sắc thì lại đem ả đuổi đi, không cho ả hưởng thụ chỗ tốt nhà họ Nhϊếp.
Cô ta vừa nghĩ đến đây thì thấy Phúc Bảo đang trốn ở sau cây liễu to bên cạnh hố to.
Đội sản xuất nhà ai xây nhà đều sẽ xây nền đất cao lên bảy, tám mét, nhà ai không xây nhà không lót nền cao lên thì sẽ hình thành hố to bảy tám mét. Trước mắt cái hố này là hố mới, thời điểm lá phong rụng cũng bay tới hố, trời mưa xong thì hố này chứa đầy nước.
Đầu năm nay, vì để chuẩn bị nước cho tốt, đã tạo một cái giếng nước, đội sản xuất làm cho nước trên đường phố chảy qua giếng rồi chảy vào hố to bên trong, mùa hè thì hố to chính là một hồ nước lớn.
Cô ta nhớ tới, đời trước, trong đội sản xuất có đứa trẻ bị ngã xuống hố to bên cạnh giếng nước, bị đuối nước, không có ai phát hiện, cứ vậy mà chết đuối bên trong hồ.
Cô ta liền cắn môi, hạ quyết tâm, đi đến bên giếng nước, lại gần Phúc Bảo.
- Phúc Bảo, trong túi chị là bỏng ngô phải không?
Sinh Ngân cố ý cười hỏi Phúc Bảo.
Phúc Bảo vốn dĩ đang chuyên tâm trốn tìm, đột nhiên thấy Sinh Ngân, cũng là kinh ngạc. Sau đó gật đầu:
- Ừ, là bỏng ngô, em có muốn nếm thử không?
Bé trong lòng đề phòng Sinh Ngân, cảm thấy Sinh Ngân không phải là một đứa trẻ bình thường, không biết trong lòng chứa những tâm tư gì.
HIện tại nhìn thấy Sinh Ngân quần áo dơ bẩn, trong tay cầm một cái cuốc, rất rõ ràng là đang làm việc nhà mỗi ngày.
Bé nhớ tới những ngày ở Nhϊếp gia trước kia, hiểu rõ Sinh Ngân hiện tại mỗi ngày đều không dễ chịu, có ít nhiều đồng tình.
Sinh Ngân liếʍ liếʍ môi:
- Em muốn ăn, chị cho em một chút đi.
Phúc Bảo cúi đầu lấy bỏng ngô trong túi, thật sự muốn đưa cho Sinh Ngân nếm thử.
Trước kia Sinh Ngân ăn ngon, bé chỉ có thể ở bên cạnh thèm thuồng, luôn là nhịn không được nuốt nước miếng, chính là Sinh Ngân không cho bé ăn, bé rất khó chịu.
Hiện tại bé có đồ ăn, Sinh Ngân không có, bé lại không đành lòng không cho cô ta ăn.
Chính vào lúc này, trong mắt Sinh Ngân hiện lên một tia sáng lạnh, nâng tay lên, đẩy Phúc Bảo.
- Á…
Phúc Bảo khẽ kêu một tiếng, theo bản năng túm chặt tay Sinh Ngân.
Sinh Ngân thấy mình bị túm chặt, nóng vội, đem hết sức lực đẩy ngã Phúc Bảo.
Phúc Bảo giãy giụa vài cái, bị Sinh Ngân dùng hết sức đẩy, dưới lòng bàn chân không đứng vững được, ngã xuống phía hố to.
Sinh Ngân vốn dĩ muốn đem Phúc Bảo ngã vào giếng nước, sau đó dùng cuốc hung hăng tới gõ cho ngất xỉu, cứ như vậy Phúc Bảo sẽ trở thành đứa trẻ bị chết đuối đời trước. Chính là không nghĩ tới Phúc Bảo lại giãy giụa rơi vào hồ nước.
Thôi cũng được, rơi vùng vũng nước cũng coi như cho ả một cái giáo huấn, Sinh Ngân nghĩ như vậy.
Cô ta đi tới hố nước để xem xét lại một chút, ai biết đang đi tới, lòng bàn chân lảo đảo môt cái, đột nhiên khụy xuống, ngã vào trong giếng nước.
Bên này Phúc Bảo lăn xuống hố to, ngã cái đầu choáng mắt hoa, cũng may là đang mùa đông, tuyết tan, hố to phía dưới bùn đất cũng không cứng quá, bé ngoài bị đau mông thì còn lại đều không sao.
Bé chống tay bò dậy, kết quả tay đầy bùn không nói, mà hình như còn chạm phải cái gì.
Nhíu mày nhìn lại, chỗ tay đang chống bùn đất mềm xốp, giống như bên trong có cái đồ gì đó?
Bé lay lay vài cái, thế mà phát hiện một cái đồng bạc lớn, phía trên là hình tròn nhỏ nhìn khá cũ.
Phúc Bảo nhặt lên nhìn, biết cái khối bạc này nhìn là biết lâu năm, khả năng đã chôn dưới đất không ít năm, sẽ đáng giá.
Tức khắc cảm thấy trên người không đau nữa, đem khối bạc lau đi rồi cất vào túi, cẩn thận bò từ hố lên trên.
Sau khi bò được lên mặt đất, bé nhớ tới lúc nãy nghe được tiếng thình thịch, liền đi sang giếng nước xem, nhìn thấy Sinh Ngân ngã vào đó đang ngất đi rồi.
Phúc Bảo do dự, nhéo nhéo khối bạc trong túi, nghĩ thầm xem có nên gọi người tới cứu cô ta hay không.
Đột nhiên liếc mắt nhìn sang thấy được cái cuốc bên cạnh, bé đột nhiên bực bội.
Sinh Ngân đây là có ý gì, chính là muốn lấy mạng bé.
Quá nhẫn tâm.
Nếu chỉ là Sinh Ngân muốn cướp bỏng ngô của bé, bé sẽ không tức giận như vậy, thế mà lại muốn lấy mạng của bé, quá ác độc.
Phúc Bảo quyết định trước cứ mặc kệ cô ta chịu tội, dù sao cũng không ch/ết người được, có cái cuốc ở đó, sẽ rất nhanh có người phát hiện ra.
Vì thế Phúc Bảo sờ sờ khối bạc trong người mình rồi chạy nhanh về nhà.
Bé muốn cho Miêu Tú Cúc xem khối bạc mình vừa nhặt được.