Ông Xã Cực Sủng: Cục Cưng Mau Tới Đây

Chương 93: Tức Giận Đi Về

Hàn Vũ Phàm nhìn theo bóng lưng của Đường Ninh, trong đầu liên tục nhớ lại những lời nhân viên công tác kia vừa nói, trong lòng cảm thấy hơi bất an. Nhưng mà dù sao thì bìa tạp chí cũng chụp xong rồi, dù Mặc Vũ Nhu không được nổi bật nhưng cũng được xuất hiện trên bìa tạp chí quốc tế. Chuyện này rất có lợi cho cuộc bình chọn top mười hàng năm.

Chị Long lúc này cũng vào phòng hóa trang, vui vẻ nói chuyện với Đường Ninh: "Đường Ninh, em biết chị vừa nghe thấy gì không? Nhϊếp ảnh gia nói Mặc Vũ Nhu... Chụp ảnh trông như một người đàn bà phong trần."

Mặc Vũ Nhu nghe thế thì rời khỏi vòng tay Hàn Vũ Phàm, đi tới phía sau chị Long, giơ tay lên muốn đánh lén. May là Đường Ninh phản ứng nhanh, trực tiếp kéo chị Long ra rồi nắm lấy tay cô ta: "Cô định làm gì?"

"Có giỏi thì bảo cô ta lặp lại câu vừa nói một lần nữa?" Mặc Vũ Nhu hung hăng nhìn chị Long, giật tay khỏi Đường Ninh, sau đó chỉ vào chị Long: "Đường Ninh, thua cũng phải thua có phong độ, tôi biết cô không phục, trong lúc chụp cô luôn phải đứng phía sau. Nhưng trang phục của cô là màu đen, mọi chuyện cũng chẳng còn cách nào khác."

"Trang phục không phải do cô cướp sao?" Chị Long lập tức xông lên bảo vệ Đường Ninh: "Mặc Vũ Nhu, tôi không thèm nói nhảm với cô, khen hay chê, thứ tư tuần sau sẽ rõ."

"Được lắm, hôm đó cũng có thể cho các người biết ai mới là người được công chúng tán thành!" Mặc Vũ Nhu nói xong thì hất tất cả đồ đạc trên bàn trang điểm xuống đất, chai thủy tình rơi vỡ tứ tung. Nhũng mảnh vỡ văng vào chân Đường Ninh, lưu lại một vệt máu.

Chị Long thấy vậy thì lập tức phát điên: "Mặc Vũ Nhu, cô làm cái gì thế? Cô làm chân Đường Ninh bị thương rồi, cô có biết chân của cô ấy đáng giá bao nhiêu tiền không? Cô lập tức xin lỗi cô ấy cho tôi!"

"Xin lỗi?" Mặc Vũ Nhu khinh thường nhìn chị Long, như thế nghe được chuyện gì lạ lùng lắm: "Nằm mơ."

"Cô..."

"Chị Long..." Đường Ninh ngăn lại: "Gọi điện thoại cho công ty bảo hiểm, bảo họ cho người đến thu thập chứng cứ. Xin looic thì không cần, chuyện này bên bảo hiểm sẽ bồi thường. Nhưng mà... Công ty bảo hiểm cũng không thể bồi thường vô ích được, ai làm em bị thương thì em nghĩ họ cũng sẽ không để yên."

Hàn Vũ Phàm nghe xong thì nhíu mày: "Cô có ý gì?"

"Ý của tôi là, chân của tôi... đã được mua bảo hiểm với giá cao. Nếu như Mặc Vũ Nhu không xin lỗi thì để công ty bảo hiểm tính sổ với cô ta..."

"Đường Ninh, tôi thực sự không ngờ cô lại trở nên độc ác như vậy." Hàn Vũ Phàm đứng phía sau cô: "Cô ấy chẳng qua chỉ là không cẩn thận mà thôi..."

Nghe được ba từ "Không cẩn thận", Đường Ninh xoay người, cầm lọ kem dưỡng da trên bàn đập ngay trước mặt Mặc Vũ Nhu...Chân Mặc Vũ Nhu lập tức bị mấy mảnh thủy tinh xượt qua: "Tôi cũng không cẩn thận trượt tay..."

"Cô..."

Nhìn đôi mắt tức giận của Hàn Vũ Phàm, Đường Ninh vẫn bình tĩnh như nước: "Anh lại định trách tôi vì tôi trượt tay à? Thế chẳng phải là anh còn độc ác hơn cả tôi?"

"Đường Ninh, chúng ta đánh cược. Tạp chí được xuất bản vào thứ tư, nếu lúc đó thống kê cho thấy số người ủng hộ tôi nhiều hơn cô thì cô lập tức rút khỏi giới người mẫu, sau này mãi mãi không được quay trở lại nữa."

Mặc Vũ Nhu tức giận muốn quyết đấu một trận với Đường Ninh, nhưng Đường Ninh chỉ cười nhạt: "Cô là cái thá gì? Tôi vì cô mà rời khỏi giới người mẫu? Cô đề cao bản thân mình quá rồi..."

Nói xong, Đường Ninh dẫn theo chị Long rời đi, sau lưng vẫn nghe thấy tiếng hét của Mặc Vũ Nhu.

"Đường Ninh, xin lỗi, hôm nay do chị không biết đúng mực." Chị Long xin lỗi cô.

"Quên đi, cho dù không phải chị thì Mặc Vũ Nhu vẫn sẽ tìm em gây phiền phức thôi." Đường Ninh trả lời: "Mọi chuyện chúng ta cứ chờ đến thứ tư..."

Chờ xem Mặc Vũ Nhu mất mặt như thế nào...