"Vậy ngày mai trên máy bay, anh không được liếc nhìn Đường Ninh dù chỉ một cái, anh chỉ có thể đối xử tốt với em thôi." Mặc Vũ Nhu yêu cầu có chút điêu ngoa, không chỉ thế, thân thể cô ta còn cọ cọ lên người Hàn Vũ Phàm, bởi vì cô ta biết, đàn ông đều thích dáng vẻ này.
"Được, đều nghe em." Hàn Vũ Phàm ôm ngang cô ta, vừa đi về phía phòng tắm vừa trả lời.
Có câu hứa hẹn này của Hàn Vũ Phàm, vậy hành trình đi Mỹ lần này, cô phải đường hoàng chứng minh với Đường Ninh, rốt cuộc người Vũ Phàm yêu là ai, cô muốn để cho Đường Ninh hiểu rõ, cho dù Đường Ninh có quay trở lại, có nổi tiếng trở lại, thì cô ta cũng không thể nào cướp về được trái tim của Hàn Vũ Phàm, Hàn Vũ Phàm và cả Giải trí Thiên Nghệ đều là của Mặc Vũ Nhu cô, Đường Ninh đã không còn cơ hội.....
Nhưng mà Đường Ninh còn để ý sao?
Cũng dưới ánh đèn vàng nhạt như vậy, Đường Ninh đang ở trong phòng chứa quần áo, đã thu xếp xong hành lý của mình, lại phát hiện phòng chứa quần áo của Mặc Đình cũng đặt một chiếc va ly, nên liền nghi ngờ, đến thư phòng hỏi Mặc Đình: “Mặc Đình, anh cũng đi công tác sao?”
“Ừ, chuyến bay ngày mai.” Mặc Đình gật đầu, nhưng có vẻ như đang bề bộn nhiều việc.
Đường Ninh sợ làm chậm trễ công việc của anh, nên cũng không tiếp tục hỏi tiếp, vốn tưởng rằng lúc nghỉ ngơi Mặc Đình sẽ giải thích thêm với cô, thế nhưng mà dường như Mặc Đình bận rộn ở thư phòng cả đêm, sáng sớm hôm sau lại đến công ty. Đường Ninh nhìn mảnh giấy anh để lại, nghĩ là công ty có việc gấp cần xử lý, nên liền định sau khi đến nước Mỹ sẽ báo lại với anh, hoàn toàn không nghi ngờ gì về hành tung của Mặc Đình.
Từ sáng sớm Lâm Vi đã đợi ở trước cổng Khải Duyệt Đế Cảnh, chị Long thấy Đường Ninh cũng không nói gì về mối quan hệ giữa cô và Mặc Đình, cũng không lắm miệng, chỉ nhanh chóng giúp Đường Ninh bỏ hành lý vào cốp xe, sau đó ba người nhanh chóng lái xe đến sân bay hội họp với đám người Hàn Vũ Phàm.
Bởi vì vẫn còn sớm, cho nên người ở sân bay cũng chưa nhiều, Mặc Vũ Nhu và Hàn Vũ Phàm cũng không thèm kiêng dè, tay trong tay trước mặt Đường Ninh, Mặc Vũ Nhu lại còn nhìn Đường Ninh đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, khiến cho chị Long thật muốn tát vào mặt Mặc Vũ Nhu một cái.
“Chị Long, chị đi đổi thẻ lên máy bay đi.” Hàn Vũ Phàm ra lệnh cho chị Long.
“Sao lại là tôi đi?” Trong lòng chị Long rất rõ ràng, hiện tại Hàn Vũ Phàm chỉ cần một lời không hợp là sẽ gây khó dễ cho cô và Lâm Vi.
“Chị Long đi đi…..” Đường Ninh nói, nhưng lại liếc mắt ra hiệu một cái với chị Long, chị Long hơi sửng sốt một chút, lập tức liền hiểu được, đáp lại: “Được, mọi người đợi một chút.”
Mặc Vũ Nhu và trợ lý liếc mắt nhìn nhau một cái, xem ra vài ngày tới, sẽ có người đi theo xách hành lý…..
Nhưng mà bọn họ nào có nghĩ đến, lúc chị Long trở về….. chỉ cầm thẻ lên máy bay của ba người các cô.
“Chị Long, chị có ý gì?” Mặc Vũ Nhu chất vấn chị Long.
“Tôi là trợ lý của Đường Ninh, thật ngại quá, tiền lương của tôi là Đường Ninh trả, không phải do Giải trí Thiên Nghệ trả, cho nên…… Vì sao tôi phải lấy thay các người chứ? Các người không mang trợ lý sao?” Chị Long nghiêm trang giải thích, khiến cho Mặc Vũ Nhu và trợ lý tức tới mức cắn chặt khớp hàm.
Hàn Vũ Phàm liếc nhìn Đường Ninh một cái, nhưng Đường Ninh trực tiếp làm như không thấy, đeo kính râm nhìn về hướng khác.
Mặc Vũ Nhu nhìn Đường Ninh, trong lòng oán hận nghĩ, lên máy bay sẽ cho cô ăn dấm chua, không cần nóng nảy, chúng ta chờ mà xem.
8h20 phút sáng, đã đến giờ lên máy bay, bởi vì Đường Ninh đυ.ng phải vài Fans hâm mộ xin chữ ký, cho nên bị kéo dài vài phút, Hàn Vũ Phàm và Mặc Vũ Nhu lên máy bay trước, Đường Ninh bị tụt lại phía sau, vốn là ba người bọn họ ngồi cùng một hàng, thế nhưng…..
Đợi cho Mặc Vũ Nhu ôm Hàn Vũ Phàm chờ xem vẻ mặt bị nhục nhã của Đường Ninh, lại phát hiện lúc Đường Ninh đi đến bên cạnh chỗ ngồi, cũng không ngồi xuống, cho nên, Mặc Vũ Nhu liền hảo tâm nhắc nhở Đường Ninh: “Đường Ninh, chỗ ngồi của cô ở đây.”