Ra khỏi cái máy hình dạng giống như quả trứng lớn, Trần Dịch mệt đến mồ hôi đầy đầu.
Sao lại là cảnh tượng như vậy?
Trần Dịch trừng mắt nhìn cái máy trước mặt, buồn bực vùi trên sô pha.
Mấy ngày trước, Trần Dịch nhận được một cái bưu phẩm chuyển phát nhanh kì quái, sau khi mở ra cái hộp còn cao hơn cả anh, xuất hiện trước mặt anh là thứ máy móc hình cái trứng lớn không biết được làm từ vật liệu gì này.
Trần Dịch chưa từng đặt loại máy kì lạ này, vốn dĩ anh còn tưởng là do nhân viên chuyển phát đưa nhầm, nhưng sau khi đối chiếu địa chỉ, anh xác định cái trứng lớn kì lạ này tuyệt đối là được gửi qua bưu điện cho anh, đến nỗi là ai gửi, trên tờ đơn không để tên nên anh cũng không biết.
Ban đầu Trần Dịch rất kháng cự cái trứng lớn này, anh cứ luôn cảm thấy không ai lại tặng đồ cho anh mà không có lí do, hơn nữa thứ này thoạt nhìn lại kì lạ như vậy, chi phí chắc là cũng không rẻ.
Cái máy hình trứng lớn này có cái cửa nhỏ, bên trong là không gian chỉ chứa được một người, trong đó đặt một cái ghế mềm. Trần Dịch thử ngồi lên ghế mềm một chút, anh chú ý tới phía trước ghế có đặt một cái bàn nhỏ, trên đó lại cặp mắt kính VCR, sau đó anh thấy được một quyển sách hướng dẫn bên cạnh ghế.
Bản hướng dẫn này cũng không dày, khoảng mười trang, bên ngoài viết mấy chữ ‘Giải mộng’. Trần Dịch đọc sơ qua quyển hướng dẫn này, càng đọc càng cảm thấy không thích hợp. Quyển hướng dẫn viết rằng cái máy này là máy đi vào giấc mơ, có thể trợ giúp người sử dụng mơ thấy giấc mơ mà mình muốn, nhưng máy này không chấp nhận người dùng sắp đặt cảnh tượng, nên người sử dụng chỉ có thể bị động tiếp thu cảnh trong mơ mà nó đã chuẩn bị.
Trần Dịch bắt đầu cảm thấy cái máy này chắc chắn là do ai muốn đùa giỡn anh nên đưa tới, dưới sự tò mò, anh thử dùng cái một chút, sau đó liền mơ thấy tình cảnh mà mình bị cưỡиɠ ɧϊếp lúc trước.
Tuy đang trong giấc mơ nhưng anh lại không biết là mình đang mơ, hơn nữa loại cảm giác thống khổ tuyệt vọng này thật sự là quá khắc sâu. Cho đến khi đi vào cái hội sở kì quái kia, rời đi khỏi cảnh trong mơ, Trần Dịch còn có chút nghĩ mà sợ, ôm hai tay run rẩy thật lâu.
Chẳng lẽ đây là giấc mơ mà anh muốn sao? Anh muốn bị một tên chuyển phát nhanh tuổi trung niên mập mạp cường bạo?
Tuy rằng Trần Dịch là người song tính, nhưng sinh ra trong gia đình nhà giáo, anh vẫn tương đối hiểu biết chính mình. Anh biết rõ mình là một người rất sợ bộc lộ nội tâm ra bên ngoài, mặt ngoài thoạt nhìn vô cùng đứng đắn cũ kĩ nhưng trong lòng vẫn mơ tới loại sinh hoạt da^ʍ mĩ kia.
Cho dù cơ thể của anh trời sinh dâʍ đãиɠ, khát vọng bị ©ôи ŧɧịt̠ lớn của đàn ông đυ. vào, nhưng anh tuyệt đối không phải là loại người đói bụng ăn quàng.
Sau đó, trong hai ngày Trần Dịch cũng không dám chạm tới cái máy đó nữa. Nhưng hôm nay anh lại bị lòng hiếu kì khơi lên, đi vài cái máy kia, dù sao giấc mơ sau khi đi vào cái máy này quá chân thật, cái loại cảm giác bị đàn ông ôm bị ©ôи ŧɧịt̠ lớn ȶᏂασ vào bị đυ. đến mất hồn, vô cùng giống như trong hiện thực. Tuy là ở cảnh trong mơ, Trần Dịch không biết chính mình đang mơ, nhưng sau khi anh trở lại hiện thực, Trần Dịch sẽ lập tức biết rằng đó toàn bộ đều là mơ, anh không cần sợ hãi.
Cảnh trong mơ không cần chịu trách nhiệm, cho nên sau khi Trần Dịch mơ thấy cảnh tượng bị nhân viên chuyển phát cưỡиɠ ɧϊếp, anh lại lần nữa đi vào máy ‘giải mộng’, chỉ là không nghĩ tới giấc mơ thứ hai thế nhưng vẫn là bị tên già chuyển phát nhanh kia cường bạo.
Trần Dịch quả thật muốn điên mất.
Anh ngã vào trên sô pha, nghỉ ngơi hơn nửa ngày mới đi vào phòng tắm tắm rửa.
Ngủ một đêm trong máy đó, trời đã sáng, Trần Dịch đổi tây trang, thắt cà vạt, cầm cặp da chạy đến trường học.
Hôm nay là thứ ba, anh có bốn tiết, lúc sắp tan học, Trần Dịch theo lệ thường điểm danh, lúc gọi đến tên ‘Ngụy Triết Tích’, anh dừng một chút.
Cái tên Ngụy Triết Tích này ở trong trường đại học Y quả thật là không có người nào mà không biết, ngày đầu tiên khai giảng đã làʍ t̠ìиɦ cùng với một giáo viên nữ xinh đẹp ngay trong phòng hiệu trưởng, còn mở rộng cửa nữa. Hiệu trưởng tức giận đến chết khϊếp, nhưng ba của Ngụy Triết Tích vô cùng có thế lực, cho nên dù hắn có làm ra chuyện mất dạy tày trời này thì hiệu trưởng cũng không thể đuổi học hắn, chỉ là coi hắn như là người trong suốt, mặc kệ hắn.
Nhưng Ngụy Triết Tích vẫn được xem như là tốt, sau chuyện đó hắn không xuất hiện ở trường nữa. Cho nên người biết tên hắn rất nhiều, nhưng người biết mặt của hắn lại rất ít, theo truyền thuyết thì hắn lớn lên vô cùng đẹp trai, rất dễ nhận thấy được trong đám người.
Trần Dịch gọi một tiếng ‘Ngụy Triết Tích’, quả nhiên như anh dự đoán, không có ai đáp lại. Anh lật qua trang sau, tiếp tục điểm danh.
Buổi tối về đến nhà, Trần Dịch nhìn chằm chằm cái máy hình quả trứng kia hồi lâu, trong lòng do dự không biết có nên thử lần nữa hay không. Cuối cùng, anh vẫn lựa chọn ngồi xuống bên trong cái máy kia, trong lòng yên lặng nghĩ, nếu bây giờ lại mơ thấy giấc mơ đáng ghét kia, anh nhất định sẽ bán cái máy rách nát này đi.
Ngồi xuống ghế mềm, mang mắt kính VCR lên, rất nhanh Trần Dịch đã đi vào mộng đẹp.
…
Lúc Trần Dịch tỉnh lại, anh phát hiện chính mình thế nhưng lại quay lại lúc còn học cấp ba. Anh nhìn lịch một chút, đúng là một tuần sau khi anh tròn 17 tuổi.
Anh đứng trước gương cẩn thận nhìn ngoại hình mình lúc 17 tuổi. Lúc 17 anh vẫn còn để đầu nấm buồn cười, mang một cặp mắt kính to tròn, ăn mặc đồng phục nghiêm chỉnh, nhìn qua giống như là một thằng nhỏ ngốc trong mấy bộ truyện tranh.
Đúng là vì bộ dáng quê mùa cũ kĩ này, cộng thêm với tính tình tự ti hướng nội, lúc đó Trần Dịch đã bị những học sinh hư hỏng cùng lớp bắt nạt. Cho dù đã qua thật lâu, anh cũng đã trở thành giáo viên trường đại học Y, nhưng ký ức ở tuổi 17 vẫn luôn là một bóng ma mà anh không thể nào vượt qua.
Nhưng mà lúc này, thứ làm cho Trần Dịch để ý chính là, anh thế nhưng vẫn còn nhớ rõ mình đang ở trong mơ, mà anh cũng đã 28 tuổi, trở thành giáo viên Trần Dịch ở đại học Y.
Mặc quần áo xong, sau khi rửa mặt, Trần Dịch tới nhà ăn ăn sáng.
Trong trí nhớ của Trần Dịch, cha mẹ anh vẫn luôn rất bận rộn, không có nhiều thời gian lo cho anh, đoạn thời gian ở cấp ba kia, buổi sáng mỗi ngày lúc anh tỉnh dậy, cha mẹ anh cũng đã đi làm rồi.
Trần Dịch không rảnh để nhớ lại những chuyện cũ không mặn không nhạt trong quá khứ, anh quyết định nếu cảnh trong mơ đã bắt anh quay về tuổi 17, anh nhất định phải làm hết tất cả những chuyện mà lúc mình 17 tuổi trong quá khứ không làm được, trừ chuyện này ra, anh còn muốn ở đây hưởng thụ ©ôи ŧɧịt̠ lớn của đàn ông.
Anh nhớ rõ, hồi cấp ba thầy giáo vật lí vô cùng đẹp trai, rất đáng giá để đi quyến rũ, thầy giáo dạy thể dục hay vận động thì thuộc túyp đàn ông vạm vỡ, cũng rất được. Trần Dịch liếʍ môi, tưởng tượng đến tương lai tốt đẹp, trên mặt không tự giác mà nở nụ cười dâʍ đãиɠ.
Trần Dịch gấp không chờ nổi ra khỏi nhà, dựa theo trí nhớ lên tuyến xe buýt số 108, khách trên xe cũng không nhiều nhưng lại không còn chỗ ngồi, Trần Dịch chọn một vị trí chỗ cửa sổ dựa vào, ngắm cảnh bên ngoài, thử xem có ngắm được người đẹp nào hay không.
Buổi sáng là thời gian mà người ta đi làm, qua hai trạm, người trên xe cũng dần dần nhiều lên. Chờ đến khi xe lại dừng lại, ánh mắt Trần Dịch bị một người đàn ông dáng người thon dài, mặc cái áo khoác gió to rộng màu đen hấp dẫn.
Dáng người của người này vô cùng đẹp, mặc áo gió đứng đó trông hệt như người mẫu. Trần Dịch bị thu hút bởi ngoại hình của hắn, nghĩ thầm đây tuyệt đối là một soái ca, đáng tiếc hắn lại đội mũ đeo khẩu trang, Trần Dịch không nhìn được gương mặt của hắn. Bây giờ là mùa thu, sương mù trong thành phố vô cùng dày, cho nên người đàn ông này ăn mặc như vậy cũng không có gì khó hiểu.
Trần Dịch không nhìn thấy mặt, cũng chỉ có thể chờ mong lúc hắn đi qua mình có thể làm bộ ngã vào trên người hắn, nhân cơ hội sờ mó một chút.
Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng tư tưởng cũ kĩ ăn sâu bén rễ nhiều năm trong đầu lại giam cầm Trần Dịch, cho dù biết đây là đang trong mơ, nhưng anh vẫn rất sợ ánh mắt của người khác, càng không dám biến ý nghĩ thành thực tế.
Trần Dịch tiếp tục dựa vào bên cửa sổ ý da^ʍ, không phát hiện người đàn ông kia đã chen qua đám người, đứng phía sau anh.
Xe lảo đảo một chút, Trần Dịch bị người phía sau đυ.ng mạnh, có một vật cứng đυ.ng vào trên eo của anh, va đập trên xe buýt là chuyện bình thường nên Trần Dịch vẫn không để ý.
Xe buýt vẫn vững vàng mà chạy, nhưng vật cứng kia không biết vì sao lại đυ.ng lên trên người anh lần nữa, hơn nữa bây giờ lại chuẩn xác mà đâm vào chỗ c̠úc̠ Ꮒσα anh.
Trong lòng tràn ngập ý tưởng dâʍ đãиɠ, lỗ da^ʍ ướŧ áŧ làm Trần Dịch hoảng sợ, anh quay đầu lại, thấy được l*иg ngực cường tráng của đàn ông, lúc này anh mới phát hiện toàn thân mình giống được bao phủ trong ôm ấp của người đàn ông cao hơn anh một cái đầu.