---
Trận thi đấu kết thúc trong tiếng hoan hô của ngàn người, sân khấu ánh sáng lộng lẫy trở nên ảm đạm, người xem lệ nóng doanh tròng dần dần tan cuộc, giống như giấc mộng phồn hoa lặng lẽ biến mất, đêm vẫn là cái đêm yên tĩnh này, nhưng vinh quanh thuộc về người thắng lại chỉ mới bắt đầu.
Cố Nhiêu không tham gia buổi phỏng vấn và liên hoan sau khi thi, cũng không giống như những thí sinh khác phải vội vã móc nối quan hệ với cao tầng của công ty, cậu không cần lo lắng vì con đường phía trước, bởi vì người đàn ông kia đã sắp xếp tốt hết mọi chuyện cho cậu, chỉ cần có ba nuôi thì quãng đời còn lại của cậu sẽ thuận lợi êm đềm. Cố Nhiêu xuống sân khấu liền hưng phấn nhào vào trong ngực Tạ Lê Sinh, bọn họ đứng trong đám đông hôn môi, Tạ Lê Sinh cố ý che mặt Cố Nhiêu đi. Người đến người đi nhưng không ai phát hiện ra quán quân của đêm nay đang quấn quýt môi lưỡi với người đàn ông mà cậu yêu nhất.
Nhờ có bóng đêm che dấu, hai người hôn một đường đến xe. Cố Nhiêu dựa vào thân xe, ngửa đầu nghênh đón nụ hôn nồng nhiệt của người đàn ông, đã lâu rồi bọn họ chưa thân thiết như thế này, cậu rất nhớ hắn, nhớ đến thân thể phát đau.
Sao Tạ Lê Sinh lại không nhớ cậu cho được, ôm thân thể mềm mại trong ngực, cuối cùng hắn không còn cảm thấy trong lòng trống rỗng nữa, cơ thể của cậu đã lấp đầy linh hồn hắn. Hai đầu lưỡi vong tình dây dưa, liếʍ mυ'ŧ lẫn nhau, liếʍ láp đôi môi của đối phương, nước mọt theo cánh môi cọ xát mà chạy xuống, làm ướt cằm hai người. Tiếng trao đổi nước bọt vang lên trong buổi đêm yên tĩnh có vẻ vô cùng da^ʍ mĩ, áo sơ mi của Cố Nhiêu cũng bị kéo ra khỏi quần tây, lộn xộn treo trên người, da thịt trắng như sứ bị ánh trăng chiếu rọi phát ra ánh sáng, tốt đẹp đến thánh khiết, làm cho người ta không nhịn được muốn hung hăng làm nhục.
Cho đến khi Cố Nhiêu sắp ngất xỉu, Tạ Lê Sinh mới buông cậu ra. Cố Nhiêu cuối cùng cũng được hô hấp, vịn vào đối phương thở dốc vài cái mới si ngốc cười nói: "Ba nuôi, ba muốn hôn chết con à?"
Tạ Lê Sinh quen cửa quen nẻo sờ mông Cố Nhiêu, thô giọng nói: "Không, ba muốn cᏂị©Ꮒ chết em."
Cố Nhiêu nghe lời này xong, cơ thể đã lâu không được yêu thương bắt đầu kích động run rẩy, trong đầu hiện lên hình ảnh dâʍ đãиɠ. Cậu không cần suy nghĩ cũng có thể nhớ lại hình dạng kích cỡ ©ôи ŧɧịt̠ của người đàn ông, thậm chí còn nhớ tới xúc cảm khi hắn ȶᏂασ vào trong. Cố Nhiêu dùng môi cọ hầu kết của hắn, nhắm mắt lại rên nhẹ: "Vậy ba nuôi còn chờ gì nữa? TᏂασ chết con, ngay tại đây, dùng ©ôи ŧɧịt̠ bự cᏂị©Ꮒ chết con nuôi của ba đi."
Cậu đang sờ đến hăng say thì Tạ Lê Sinh lại kéo tay cậu ra khỏi ©ôи ŧɧịt̠ mình, Cố Nhiêu bất mãn nỉ non: "Ba nuôi..."
Tạ Lê Sinh khảy lỗ nhỏ hơi hơi ướŧ áŧ của cậu, cười khẽ: "Buổi tối sẽ cho em sờ đủ, bây giờ để ©ôи ŧɧịt̠ bự của ba nuôi ȶᏂασ cái mông đĩ này của em trước đã."
Cố Nhiêu thoải mái rêи ɾỉ một tiếng, mông kẹp chặt cán ©ôи ŧɧịt̠, đôi tay quấn lấy cổ Tạ Lê Sinh kéo hắn xuống, làm cho hắn đè chặt trên người mình, trọng lượng chân thật không những không làm cậu thấy áp lực, ngược lại còn có loại cảm giác an toàn. Động tác của Tạ Lê Sinh cũng không dịu dàng, trong thô bạo mang theo chút kìm nén, lỗ nhỏ bị cọ xát cũng có chút đau đớn, nhưng loại cảm giác vội vàng hệt như đang yêu đương vụиɠ ŧяộʍ này làm cho Cố Nhiêu cảm nhận được một loại kɧoáı ©ảʍ khác. Dưới háng cơ hồ mất đi tri giác, chỉ có cơn tê dại từ sâu bên trong cơ thể không ngừng truyền ra ngoài, cái mông và hai chân tê mỏi, chỉ còn lại sảng khoái cực hạn, Cố Nhiêu dính lên người hắn, vội vàng cầu cᏂị©Ꮒ: "Ha, a... Nhanh quá, sướиɠ muốn chết, ba nuôi thật là lợi hại, ưʍ... Cái mông sắp hư rồi, mông của con có lớn hay không? Hưʍ... Không phải mông nhỏ, là cái mông bự dâʍ đãиɠ... Ba nuôi, ȶᏂασ chết cái mông đĩ đi, chơi hư c̠úc̠ Ꮒσα nứиɠ..."
Tạ Lê Sinh tăng nhanh tốc độ thọc vào rút ra, mỗi lần ©ôи ŧɧịt̠ bự xâm nhập, bàn tay to cũng phối hợp xoa nắn cánh mông trơn bóng, ép hai cánh mông thịt vào giữa, vì thế cái lỗ nhỏ ở giữa lập tức cắn ©ôи ŧɧịt̠ bự càng chặt hơn nữa. Tạ Lê Sinh vừa lòng thở dốc: "Mông rất to, ha, sướиɠ muốn chết, tiếp tục kẹp... Ư.... Chơi chết em đồ đĩ không biết xấu hổ..."
Theo động tác đυ. ȶᏂασ ngày càng mạnh của người đàn ông, Cố Nhiêu kêu rên càng thêm dâʍ đãиɠ, hai chân xinh đẹp đá lung tung, thế nhưng lại đá văng cánh cửa xe vốn không đóng chặt, thân thể bị chơi đùa lùi về phía sau, một cái chân trắng nõn đang nâng lên vươn ra ngoài.
Ngoài xe có người đi ngang qua, tất nhiên đã thấy được thân xe không ngừng đong đưa, còn có cẳng chân trắng như tuyết, cái mông bóng loáng trắng nõn lòi ra khỏi cửa xe, dường như ngay cả ngón chân cũng đẹp đến nỗi làm người ta muốn hôn lên, người nọ chỉ cảm thấy máu mũi sắp phun ra, muốn tới gần xem nhưng lại không có gan, dù sao chiếc xa này là bản số lượng có hạn, chủ của xe nhất định không phú thì quý...
Người qua đường xui xẻo vội vàng leo vào xe của mình, nhưng vẫn còn có thể nghe thấy tiếng rêи ɾỉ truyền đến, máu mũi đã sắp chảy ra ngoài, sao lại có tiếng kêu giường vừa dâʍ đãиɠ lại vừa dễ nghe thế chứ, chỉ nghe thấy chất giọng kia đã có thể bắn ra vài lần rồi, không hổ là tình nhân của kẻ có tiền, vừa nghe đã biết không giống như những loại đĩ bình thường. Nhưng cho dù suy nghĩ bậy bạ đến cỡ nào thì gã cũng không có gan lại xem, chỉ có thể chịu đựng lau máu mũi, định sẽ tìm ai đó để giải quyết một phen.
Cái mông nhỏ đói khát của Cố Nhiêu cuối cùng cũng có thể ăn được tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng như mong muốn, cơ thể cô đơn trống rỗng cũng ấm áp hơn. Cậu tùy ý phủ thêm áo sơ mi, từ ghế sau bò đến ghế phụ, si ngốc nhìn sườn mặt người đàn ông.
Tạ Lê Sinh lái xe nhưng vẫn vươn một tay ra nắm lấy tay Cố Nhiêu, mặc dù bên trong xe rất im lặng nhưng lại không ngăn được hơi thở mờ ám và ngọt ngào quanh quẩn bên hai người.
Lúc này ở biệt thự nhà họ Tạ cũng bật đèn sáng trưng. Cố Nhiêu đạt giải quán quân, tất nhiên là phải chúc mừng một bữa, vì thế Lâm Dạ và Tạ Tuyết Hiên tự mình xuống bếp nấu một bàn lớn chờ hai người trở về sẽ chúc mừng.
Tiêu Nghị cũng đã xử lý xong những chuyện trong bang, muốn cùng nhau chúc mừng với bọn họ, nhưng mọi chuyện đã chuẩn bị xong mà hai vai chính vẫn chưa về. Tạ Tuyết Hiên nhìn đồng hồ lần thứ năm, nói: "Đáng lẽ giờ phải đến nơi rồi mới đúng, chẳng lẽ là bị phóng viên ngăn cản à? Ai dám cản xe của anh tôi chứ?"
Lâm Dạ khóa ngồi trên người Tiêu Nghị, đang bôi tinh dầu lên phần lưng trần của người đàn ông, bàn tay trắng nõn dao động trên làn da màu mật của hắn, đi qua nơi nào đều để lại vệt tinh dầu sáng bóng, khỏi phải nói hình ảnh này có tình sắc bao nhiêu, Tạ Tuyết Hiên nhìn thấy không khỏi ganh tị: "Lâm dâʍ đãиɠ, hai người có thể bớt bớt chút không hả?"
Lâm Dạ cười nói: "Sao phải bớt chứ, không phải là cậu đã từng xem qua hiện trường làʍ t̠ìиɦ của chúng tôi sao, đừng cho là tôi không biết."
Tiêu Nghị cũng chọc ghẹo: "Tuyết Hiên, Lâm Dạ đang kí©ɧ ŧɧí©ɧ em đấy, cho em thấy được mà không ăn được."
Tạ Tuyết Hiên tức giận đến ngứa răng, nhưng biệt thự chỉ có mỗi y cô đơn, y cũng đâu còn cách nào. Lâm Dạ bôi tinh dầu rất chậm, anh chỉ muốn mượn cơ hội này ăn bớt thôi, vuốt ve qua lại trên phần lưng rắn chắc, cơ ngực và bụng nhỏ của Tiêu Nghị, đôi mắt nhìn chằm chằm cơ thể Tiêu Nghị, hệt như 800 năm chưa thấy vậy, quên mất lúc trưa hai người vừa mới lăn giường.
Tiêu Nghị lười nhác dựa vào sô pha, cười nói: "Bé háo sắc, sờ nữa anh sẽ cứng đấy."
Lâm Dạ bĩu môi, tuy anh muốn nói rằng hắn cứng thì anh sẽ dùng mông giải quyết, nhưng nghĩ lại thì không nên ảnh hưởng buổi chúc mừng của Cố Nhiêu, vì thể đành lưu luyến dời tay.
Bây giờ đến lượt Tạ Tuyết Hiên vui sướиɠ khi người ta gặp họa, cười nhạo anh: "Cho anh khoe khoang, giờ anh cũng không ăn được còn gì."
Mấy người đang vui vẻ đấu miệng thì Tạ Lê Sinh đã dẫn Cố Nhiêu vào. Rõ ràng trên người Cố Nhiêu có dấu vết tìиɧ ɖu͙©, tùy ý khoác áo sơ mi của Tạ Lê Sinh lên, vừa nhìn đã biết có chuyện gì. Lâm Dạ cười nói: "Tôi đã nói bọn họ là hai kẻ không kìm được, màn trời chiếu đất cũng có thể cᏂị©Ꮒ mà, đã bảo mọi người đừng có vội rồi."
Cố Nhiêu đã tiếp xúc với Lâm Dạ lâu, da mặt cũng dày lên, không để ý đến anh đang chọc ghẹo, treo trên người Tạ Lê Sinh ngồi bên bàn ăn. Đều không phải người ngoài nên cũng không cần khách sáo, chúc mừng Cố Nhiêu xong thì ngồi xuống ăn luôn, dành nhiều thời gian nói chuyện phiếm. Tạ Lê Sinh nhìn em trai cô đơn một mình, nhịn không được hỏi: "Tuyết Hiên, chừng nào em mới thu phục được Tịch Phong?"
Tạ Tuyết Hiên ngạc nhiên, giờ anh trai cũng biết hóng chuyện rồi à? Quả nhiên lực lượng của tình yêu thật sự rất mạnh... Y cảm thán một phe, lại nghĩ tới tình huống gần đây của mình và người nọ, cong môi cười nói: "Anh yên tâm, sẽ nhanh thôi."
Nhìn bộ dáng chắc chắn thành công của y, mọi người yên tâm, đã bảo mà, đường đường là tiểu thiếu gia hắc đạo, chẳng lẽ lại không trị được một tên con cháu nhà quan sao? Cho dù đối phương có xảo quyệt đến cỡ nào nhưng nếu bàn về thủ đoạn thì sao có thể chơi lại người trong hắc đạo chứ.
Đêm Cố Nhiêu đạt quán quân trôi qua trong không khí ấm áp và tình cảm mãnh liệt, không có đèn flash và phóng viên vây quanh như mọi người tưởng tượng, mà chỉ là cùng người yêu và bạn bè của mình ngồi bên nhau, vô cùng hạnh phúc.
Lúc Cố Nhiêu thi đấu, bên giải trí Kỳ Hạ cũng không rảnh rỗi, đã tìm ra người có khả năng sáng tác tốt nhất viết cho Cố Nhiêu một album. Công ty rèn sắt khi còn nóng, để cho Cố Nhiêu ra album sớm. Khả năng ca hát của Cố Nhiêu vốn không thể chê, bây giờ đang lúc nhân khí cao, hơn nữa đoàn đội mà công ty đưa cho cậu đều là tinh anh trong giới, album này hot lên là chuyện không cần bàn cãi.
Ngay sau đó, Cố Nhiêu thế nhưng lại nhận được lời mời của Ân Phạn, muốn mời cậu biểu diễn ca khúc chủ đề của bộ điện ảnh mới của y "Núi cũ sông quên". Cố Nhiêu đã tưởng tượng được cảm giác nhu tình và thê lương trong đó, trong bối cảnh tiếng nhạc trống trận lôi đình, hát ra hương vị thương hải tang điền, rung động đến tâm can.
Cố Nhiêu là một ca sĩ khó gặp, điểm đặc biệt của cậu không chỉ ở chỗ thiên phú kinh người mà còn là thuần túy. Cố Nhiêu không tham dự làm khách mời trên các show, cũng không tham gia gameshow, thậm chí còn không nhận quảng cao, chỉ toàn tâm toàn ý ca hát.
Giống như trong thế giới của cậu chỉ có mỗi âm nhạc. Từng có phóng viên hỏi cậu: " Trong sinh hoạt của cậu, ngoại trừ âm nhạc thì còn gì nữa?"
Cố Nhiêu nói: "Còn có tình yêu."
Nhờ thiên phú và nỗ lực mà sự nghiệp ca hát của Cố Nhiêu nhanh chóng leo lêи đỉиɦ với tốc độ kinh người. Chỉ mới năm năm mà cậu đã trở thành nhân vật số một trong giới ca sĩ, trở thành ca sĩ trẻ tuổi được toàn thế giới chú ý.
Năm năm này, cậu đã mở không biết bao nhiêu buổi biểu diễn, hệt như lời thề cậu đã lập năm đó, bài hát cuối cùng của mỗi đợt biểu diễn đều là cậu hát tặng cho Tạ Lê Sinh. Nhưng cậu chưa từng nói rõ, giống như không thèm để ý rằng người nọ có nghe hiểu hay không.
Thời gian năm năm, Cố Nhiêu cũng từ thiếu niên biến thành thanh niên, phong tình và xinh đẹp còn hơn năm đó, không biết đã làm cho bao nhiêu người si mê điên cuồng. Nhưng một người như vậy trong giới giải trí lại thành vật cách điện. Trừ bỏ công việc thì không ai biết hành tung của cậu. Nhưng thật ra năm đó lúc thi đấu, cậu show ảnh giường chiếu của mình lên, nói mình đã có bạn trai, nhưng sau này cũng không tin tức nào, truyền thông không phân biệt được thật giả, cũng không dám truy hỏi. Người sáng suốt đều nhìn ra được Cố Nhiêu có người chống lưng rất mạnh.
Cố Nhiêu chưa bao giờ quan tâm việc người ta nói mình có chống lưng, cậu thật sự có, người đàn ông kia là mục tiêu cả đời cậu truy đuổi, cũng là kiêu ngạo của cậu. Người khác nhắc tới việc này, cậu không có sự buồn bã vì bị nghi ngờ thực lực, mà lại là niềm vui sinh ra từ trái tim. Các người nhìn đi, người đàn ông này là của tôi, của một mình tôi.
Cậu vẫn gọi Tạ Lê Sinh là ba nuôi, lúc bọn họ ở chung không khác gì người yêu, nhưng không ai mở lời muốn thay đổi quan hệ, trên danh nghĩ thì bọn họ vẫn là cha con nuôi, quan hệ giữa ba nuôi và con nuôi.
Cố Nhiêu đang đợi một cơ hội, Tạ Lê Sinh cũng thế.
Gần đây Cố Nhiêu đang bận tổ chức một buổi biểu diễn lưu động thế giới, mà ở Trung Quốc có hai sân khấu, một đầu một cuối, cậu để dành bắt đầu và kết thúc cho đất nước mang đến cho cậu tình yêu và vinh quang này.
Hôm nay là sân khấu cuối cùng của lần biểu diễn lưu động, Cố Nhiêu chọn ở thành phố mà hai người sinh sống. Hiện trường vẫn là không còn chỗ ngồi, sau khi Cố Nhiêu hát xong một lượt những bài hát mà mình sáng tác, toàn trường lâm vào sự im lặng ngắn ngủi.
Fans hiểu rõ cậu đều biết bài hát cuối cùng này chưa chắc là do cậu viết nhưng nhất định sẽ là tiếng lòng của cậu. Bởi vì đây là bài hát cậu hát dành cho một người thần bí. Suốt năm, mỗi buổi biểu diễn đều là như thế, đều không có ngoại lệ.
Lần này dường nhưng càng long trọng hơn so với trước đây. Sân khấu ngoài trời vô cùng xa hoa, bốn phía được màn huỳnh quang vây quanh, ánh đèn liên tục thay đổi thành các màu sắc tươi đẹp, làm cho sân khấu như mộng như ảo. Mà lúc này, tất cả các màn hình bốn phía đều hiện lên một đoạn video, đó là một đoạn ghi hình còn chân thật hơn cả manga hay anime.
Khán giả đều có thể nhìn ra, đó là một toàn thành thị hoa lệ, biệt thự xinh đẹp tọa lạc nơi đó, vô cùng tráng lệ. Nhưng mà một trận nổ mạnh đã biến căn biệt thự kia thành tro bụi, tiếng la tê tái, tiếng nổ ở trong bầu trời đêm thật lâu không tiêu tan...
Một thiếu niên xinh đẹp đứng ở nơi xa nhìn về phía biệt thự kia, trong mắt đầy bi thương và tuyệt vọng, mãnh liệt như đại dương. Người bên cạnh cậu lôi kéo cậu điên cuồng chạy về phía trước, trong mắt lại là sự mê mang không biết đi về đâu.
Giọng hát trong trẻo của Cố Nhiêu vang lên: "Cứ chạy về phía trước đi, thế giới điên cuồng, ai mà chưa từng trải qua chật vật..."
Thiếu niên trong hình quỳ rạp xuống đất, có một người đang đứng trước mặt cậu. Cậu ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông cao lớn đẹp trai kia, đối phương vươn tay về phía cậu, thiếu niên chần chờ một chút mới đặt tay lên bàn tay hắn. Sau đó hắn nắm tay cậu, chậm rãi đi về phía trước...
Cố Nhiêu cũng đang nhìn video, trong mắt toàn là nước, rưng rưng cất lên câu hát mà mình thích nhất: "Để cho ánh sáng chiếu lên đồng tử đầy nước mắt, chiếu ra cầu vồng mà trong lòng em muốn có được nhất. Mang em chạy về phía bầu trời có anh, bởi vì anh là giấc mộng của em."
Bởi vì anh là giấc mộng của em. Giấc mộng của em...
Mọi người xem đến mơ hồ, lại không ngăn được việc bọn họ có thể nghe ra sự thâm tình trong tiếng hát. Một người lại có thể xem một người khác là tất cả giấc mộng của mình, vậy đó sẽ là một loại tình cảm sâu sắc đến cỡ nào chứ?
Sau khi hát xong, Cố Nhiêu không rời sân khấu, cậu đứng ở đó, nhẹ nhàng nói: "Từ thời niên thiếu, mãi cho đến bây giờ, tôi đã yêu một người, yêu sáu năm. Người đó là giấc mơ của tôi, tín ngưỡng của tôi, là tất cả mọi thứ tôi truy đuổi. Giữa chúng tôi không có lời thề dời sông lấp biển, thậm chí còn không có thân phận người yêu quang minh chính đại, nhưng người đó cho tôi tình yêu ngọt ngào nhất, sự chiều chuộng tốt đẹp nhất. Tôi biết người đó đang băn khoăn, vì yêu nên mới băn khoăn. Tôi cũng biết người đó đang chờ đợi. Cho nên tôi nguyện dùng nỗ lực và sự trưởng thành của mình để đánh vỡ băn khoăn của người đó, nói cho người đó biết, tôi cũng vẫn luôn đợi. Có lẽ tôi còn chưa đủ lớn mạnh, nhưng tôi nghĩ, tôi đã có tư cách nói ra câu này: Ba nuôi, Tạ Lê Sinh, em yêu người.
Cố Nhiêu nói hết lời, toàn trường im lặng, tiếp theo là tiếng vỗ tay như sấm. Phóng viên dưới sân khấu kích động chụp ảnh, hận không thể ấn camera tới hư luôn, biết rõ có chụp nhiều đến cỡ nào cũng không thể chụp ra chân tướng, nhưng bọn họ lại không thể kìm én sự kích động trong lòng. Mà những người khác đang chú ý buổi biểu diễn này cũng là tâm trạng phức tạp. Không phải là bọn họ chưa từng nghe qua lời đồn giữa Cố Nhiêu và Tạ Lê Sinh, nhưng lại không nghĩ tới Cố Nhiêu dám công khai tỏ tình, còn là dưới ánh mắt của tất cả người yêu âm nhạc trên thế giới mở miệng gọi "ba nuôi".
Cố Nhiêu nói xong hết đoạn cũng đã nước mắt lưng tròng, cậu bình ổn nỗi lòng, đang muốn tiếp tục nói gì đó. Nhưng trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến tiếng gầm rú, mọi người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, thế mà là mấy chiếc trực thăng đang xoay quanh phía trên sân khấu, tiếp theo, cửa khoang mở ra, từ trực thăng rơi xuống vô số cánh hoa hồng, tất cả đều là hoa hồng đá vẫn còn dính sương sớm, bay lung tung trên sân khấu, rất nhanh đã lấp đầy sân khấu, bao bọc Cố Nhiêu trong đó.
Cố Nhiêu ngây ngốc đứng bên trong biển hoa hồng, đầu óc ngừng lại, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Một cái trực thăng hơi hạ xuống, sau đó là một sợi dây thừng rũ xuống, một người đàn ông đẹp trai muốn nổ tung nhảy khỏi trực thăng đáp xuống sân khấu. Từ trên trời giáng xuống chắc là cảnh tượng như thế này nhỉ? Màn lên sân khấu như vậy quả thực là ngầu muốn chết. Dưới sân khấu đã sôi trào, nếu không phải có bảo vệ đang ngăn cản thì người xem đang kích động đã xong lên rồi.
Tạ Lê Sinh dịu dàng nhìn Cố Nhiêu đang ngây ngốc, thương tiếc trong lòng dường như muốn tràn ra ngoài. Tuy rằng chưa từng nói, nhưng hắn đã sớm yêu đứa nhỏ vô cùng xinh đẹp lại thấu hiểu lòng người này rồi. Có lẽ là bắt đầu từ lúc hắn chiếm lấy cơ thể cậu, hoặc có lẽ từ khi cậu bắt đầu gọi hắn là ba nuôi, thậm chí có thể là từ lúc bọn họ gặp nhau kia, Cố Nhiêu đã xông vào trong lòng hắn.
Tạ Lê Sinh cho Cố Nhiêu tất cả cưng chiều mà một người đàn ông có thể cho ra, nhưng hắn lại không nói yêu cậu, bởi vì hắn không muốn trói chặt Cố Nhiêu, hắn đang đợi Cố Nhiêu lớn lên.
Trong xương cốt thì Tạ Lê Sinh cũng là loại người vô cùng điên cuồng, tình yêu mà hắn cần là thứ tình yêu thuần túy nhất. Hắn không muốn cảm tình mà Cố Nhiêu dành cho hắn chỉ bởi vì hắn là một người đàn ông khó tìm được nhất trên đời hay bởi bì hắn là ba nuôi của cậu, làm cho cậu lưu luyến và ỷ lại. Cho nên, hắn để cho Cố Nhiêu giương cánh bay cao, làm cho cậu đứng trên đỉnh thế giới, cậu có thể gặp được rất nhiều người tài giỏi, thân thể và tư tưởng cũng không ngừng trưởng thành. Nhưng năm năm này, cho dù đi đến bước nào, cho dù gặp được ai thì Tạ Lê Sinh chưa từng thấy bất cứ một tia dao động nào từ trên người Cố Nhiêu, nếu có thì chỉ có tình cảm càng thêm nhiệt liệt. Hắn nghĩ đây là lúc hắn không cần phải hoài nghi tình yêu của Cố Nhiêu nữa rồi. Cho nên hắn muốn vào thời khắc đặc biệt nhất này, dưới ánh mắt chăm chú của toàn thế giới, cầu hôn Cố Nhiêu.
Không nghĩ tới Cố Nhiêu lại cho hắn ngạc nhiên trước một bước, tỏ tình với hắn trên sân khấu. Việc càng làm cho Tạ Lê Sinh chấn động là Cố Nhiêu có thể hiểu được mọi sự băn khoăn, sự kiên trì của hắn, hơn nữa còn đang vì thế mà nỗ lực.
Mang em chạy về phía bầu trời có anh, bởi vì anh là giấc mộng của em. Đây là tiếng lòng của Cố Nhiêu, cũng là tình cảm dịu dàng và lưu luyến si mê mà cậu dành cho Tạ Lê Sinh.
Tạ Lê Sinh quỳ một gối xuống đất, lấy ra chiếc nhẫn đã sớm chuẩn bị, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Nhiêu, ba nuôi cũng yêu em, rất yêu rất yêu, em có nguyện ý làm bạn đời của ba, cùng ba ở bên nhau suốt đời suốt kiếp không?"
Cố Nhiêu cảm động đến rơi nước mắt, cậu vẫn coi Tạ Lê Sinh là giấc mộng của mình, mà Tạ Lê Sinh lại dùng tình yêu sâu nặng của hắn mang tới cho cậu một giấc mộng càng tốt đẹp hơn. Cố Nhiêu nhận lấy nhận, không ngừng gật đầu, không ngừng lặp lại: "Em nguyện ý, em nguyện ý..."
Hai người trên sân khấu thâm tình ôm hôn. Khán giả lại đang ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra, sao lại đột nhiên cầu hôn rồi lại đột nhiên ôm hôn như thế? Rốt cuộc người đàn ông kia là thần thánh phương nào mà lại có thể hôn Tiểu Nhiêu xinh đẹp tuyệt vời của chúng tôi vậy chứ?
Nhưng rất nhanh bọn họ đã bị không khí ngọt ngào này cảm nhiễm, hoan hô vỗ tay, thét chói tai thể hiện lời chúc phúc của mình.
Ngày hôm sau, báo chí toàn cầu đều đang đưa tin về buổi tỏ tình và cầu hôn kinh thiên động địa này. Cuối cùng Cố Nhiêu cũng làm được, tỏ tình với Tạ Lê Sinh trước mặt toàn thế giới, hơn nữa còn làm cho trận tỏ tình này chiếm cứ đầu đề của các trang báo giải trí đứng đầu toàn cầu.
Mà cậu, cuối cùng cũng có được giấc mộng và tình yêu mà cậu suốt đời truy đuổi.