Cha Nuôi, Chịch Con Được Không ?

Chương 16: Trên bàn tiệc Ꮯởi Qυầи lót tặng cho ông chủ lớn

Chương trình "Giọng nam du͙© vọиɠ" có chút khác với những chương trình trước đây, từ lúc sơ tuyển đến chung kết đều dùng hình thức phát sóng trực tiếp, không có chút che dấu nào, càng thêm công bằng và xuất sắc khiến cho những chương trình tuyển tú khác đều phải ngước nhìn. Cuối cùng thì tên vị huấn luyện viên còn lại cũng đã được công bố trong ngày bắt đầu thi đấu. Lúc người nọ đi lên từ hậu đài, không chỉ có một đám người trước TV hoan hô mà những tuyển thủ trong hậu trường cũng không nhịn được kích động thét chói tai.

Người nọ nhìn qua chỉ mới hai mươi tuổi, có một khuôn mặt tinh xảo vô cùng yêu nghiệt, mặc một cái áo sơ mi lụa màu tím, làm cho ngũ quan của y càng thêm lịch sự tao nhã. Nếu Cố Nhiêu đẹp vì cậu là con lai, có phong tình mê người dị vực thì người này lại là người đẹp phương Đông cổ điển. Mà người này đúng là đạo diễn thiếu niên nổi danh của Tân Duệ, Ân Phạn.

Ân Phạn chỉ mới xuất đạo vài năm trước, theo lý thì tư lịch còn mỏng, nhưng y lại có thiên phú kinh người trên phương diện làm đạo diễn, chỉ một bộ điện ảnh đầu tiên đã làm cho thanh danh y vang xa. Sau đó y lại công khai thừa nhận trước truyền thông rằng mình có người yêu đồng tính, cũng tạo nên một trận mưa gió. Nhưng may mà bây giờ xã hội đã rất cởi mở, người đồng tính không cần phải che che giấu giấu, trừ một vài bộ phận cực đoạn với gay thì phần lớn đều chấp nhận rất nhanh. Huống chi, người trong giới giải trí công khai come out không phải chỉ có một mình y, cho nên điều mà khán giả và truyền thông chú ý toàn là người yêu của y là ai. Đương nhiên đến nay cũng chưa từng có paparazzi nào khai quật được.

Mấy bộ điện ảnh sau này của Ân Phạn đều là bộ này hay hơn bộ trước, chứng minh thực lực của chính mình, cũng tạo nên địa vị của y trong vòng điện ảnh. Một đạo diện trẻ tuổi có nhan trị có tài hoa, còn hành xử khác người sao có thể không hoan nghênh cho được? Fans của y tuyệt đối không kém bất kì tiểu sinh, tiểu hoa nào, có y gia nhập làm cho quần chúng càng thêm chờ mong chương trình này.

Ân Phạn tươi cười khéo léo nhìn những người đang hoan hô chào đón mình, sau đó ngồi xuống ghế của huấn luyện viên. Tiếng hoan hô của người xem thật lâu vẫn chưa tan, tiết mục vừa mới bắt đầu đã đem tới bầu không khí nóng rực. Những vị huấn luyện viên khác vì đã được công bố tên tuổi trước nên lúc lên sân khấu cũng không được hoan nghênh nhiều như lúc nãy, nhưng bọn họ cũng không có chút bất mãn nào, gần đây thực lực của Ân Phạn ngày càng tăng cao, nhạc phim mỗi một bộ điện ảnh của y đều là do mấy ca sĩ gạo cội hát, ai ai cũng có thể biết tới, thứ hai là trong giới có đồn đãi rằng Ân Phạn có bối cảnh quân đội, là người không thể chọc, vậy nên bọn họ đều lễ phép chào hỏi với y.

Cố Nhiêu cũng rất thích phim của Ân Phạn, thấy y tới thì cậu lập tức vui sướиɠ nhắn tin cho Tạ Lê Sinh: "Ba nuôi, là Ân Phạm đấy a a a a!!!!"

Tạ Lê Sinh đang ngồi trên ghế khách quý, tuy khó thấy nhưng lại có tầm nhìn rất tốt, thấy Cố Nhiêu còn có tâm trạng nhắn tin cho mình liền biết cậu thật sự không hồi hộp. Cũng phải, sao hắn lại quên mất cậu dù gì cũng là tiểu thiếu gia hắc đạo, việc đời thấy được đâu có ít. Tạ Lê Sinh không thích cách thức giao lưu như nhắn tin này, bởi vì hắn lười gõ chữ, nhưng bây giờ vẫn rất kiên nhẫn đáp lại: "Thi đấu cho tốt, có rảnh thì sẽ dẫn em đi ăn cơm với y."

Thật ra Cố Nhiêu cũng không bất ngờ chuyện Tạ Lê Sinh quen biết Ân Phạn, dù sao nhân mạch của ba nuôi mình vốn rất rộng. Cậu cười cất di động đi, tiếp tục chuẩn bị bài hát lát nữa phải trình bày.

Màn trình diễn của Cố Nhiêu được xếp ở phía trước nên chỉ một lát sau đã tới lượt cậu lên sân khấu.

Cậu vừa xuất hiện thì không khí đã lập tức sôi trào, không phải là vì nhân khí của Cố Nhiêu cao, mà là vì cậu mặc một bộ sườn xám lên sân khấu. Chiếc sườn xám này có màu nhũ vàng, bên trên được thêu mấy đóa hoa mẫu đơn hồng nhạt, dưới ánh đèn tăm tối của sân khấu, người đẹp mặc sườn xám có vẻ hơi cô đơn, nhưng lại không thể che giấu được sự xinh đẹp quyến rũ của cậu. Mái tóc đơn giản rũ sau vai, có chút phong tình suy sụp vì không trang điểm. Điểm lợi hại nhất của Cố Nhiêu chính là cho dù cậu có mặc đồ nữ cũng không làm cho người ta có chút ghét bỏ nào, không có cảm giác tục tằng và thần thái giả trân, tất cả đều rất chân thành hồn nhiên, đẹp đến mức làm người ta say mê.

Cố Nhiêu cất lời, khác với chất giọng linh hoạt kỳ ảo thánh khiết như lần trước hát bài "Lòng ta vĩnh hằng", lần này giọng cậu ép rất thấp, càng thêm quyến rũ và cảm giác câu dẫn như có như không, giống như là tiếng của du͙© vọиɠ. Bài cậu hát là "Phong nguyệt", lúc lên cao trào thì trên màn hình lớn của sân khấu cũng đồng thời hiện lên hình ảnh giường chiếu phối hợp. Tất cả mọi người ai cũng sợ ngây người, tuyển thủ này thế mà lại dám phát hình ảnh giường chiếu của mình lúc thi đấu.

Trong ảnh chụp, Cố Nhiêu đang nằm trên ngực người đàn ông, chăn đắp đến bả vai, lộ ra xương quai xanh và loạt dấu hôn bên trên, tóc dái mướt mồ hôi dính trên mặt, vẻ mặt tràn đầy lười biếng và thỏa mãn sau khi được yêu thương.

Cố Nhiêu giống như không thấy được vẻ kinh ngạc dại ra của mọi người, không để ý mà tiếp tục hát: "Người đi nhà trống lưu luyến thật cô đơn, một hồi yêu đương phong nguyệt, năm tháng kinh hồng thoáng qua."

Trên màn hình lại đổi một bức ảnh khác, cũng là ở trên giường, Cố Nhiêu nằm nghiêng, trong miệng ngậm một điếu thuốc, điếu thuốc này là do người đàn ông bên cạnh đưa cho cậu, chắc là điếu thuốc sau khi xong việc của hai người. Làn khói làm cho gương mặt Cố Nhiêu hơi mông lung, lại không khó nhận ra ánh mắt cậu nhìn về người bên cạnh đều là tình ý lưu luyến khó nói.

Tuy là ảnh giường chiếu nhưng vẫn có chừng mực, Cố Nhiêu chỉ lộ ra mỗi bả vai, mà người đàn ông kia từ đầu đến cuối vẫn không lộ mặt, làm cho mọi người không ngừng suy đoán. Nhưng cho dù có hợp quy định hay không thì tình cảnh này, hợp với tiếng hát của Cố Nhiêu làm cho người xem nhận được một bữa tiệc nghe nhìn đặc sắc, tiếng hát phối hợp với hình ảnh, tình ý miên man, một bầu xuân tình.

Tạ Lê Sinh híp mắt ngồi ở trên khán đài, chỉ nhìn những bức hình đó vài lần, thời gian còn lại đều nhìn chằm chằm vào Cố Nhiêu. Tiểu Nhiêu của hắn, cho dù là ở đây cũng đều phát sáng, thong dong xinh đẹp. Khóe miệng Tạ Lê Sinh mang theo ý cười, nhìn đến mê mẩn.

Nhưng lão tổng của Kỳ Hạ ngồi bên người hắn lại sợ tới chảy mồ hôi lạnh, ông đương nhiên biết đây là ảnh giường chiếu của Cố Nhiêu và Tạ Lê Sinh, nhưng vấn đề là sao có thể công khai chiếu thứ này lên chứ. Ông ở giới giải trí đã gặp qua rất nhiều tiết mục tình nhân tranh sủng, thủ đoạn tàn nhẫn, Cố Nhiêu này còn lợi hại hơn, chờ tới lúc phỏng vấn không phải là muốn trực tiếp tuyên bố Tạ Lê Sinh là chống lưng của cậu chứ? Buộc Tạ Lê Sinh phải thừa nhận quan hệ của bọn họ? Lão tổng Kỳ Hạ vội vã lau mồ hôi, nhỏ giọng giải thích: "Ông chủ, tôi thề tôi không biết chuyện này, cậu ta chưa từng nói với tôi. Ngài yên tâm, lát nữa tôi sẽ nghiêm khắc phê bình cậu ta."

Nhu tình trên mặt Tạ Lê Sinh lập tức biến mất, mặt không biểu tình nhìn lão tổng Kỳ Hạ, lạnh lùng nói: "Phê bình cái gì? Người của tôi đến lượt ông phê bình? Ông không nhớ lời tôi nói hôm trước sao? Tiểu Nhiêu muốn làm gì đều tùy em ấy, trời có sập xuống cũng có tôi chống đỡ."

Lão tổng Kỳ Hạ lập tức bị giọng nói không mặn không nhạt của Tạ Lê Sinh dọa sợ tới mức run chân, là vì ông quá hiểu người đàn ông này cho nên mới sợ hãi như vậy. xem ra Cố Nhiêu kia không chỉ là tình nhân đơn giản như vậy, sau này ông nhất định phải chú ý mới được, nếu xảy ra chuyện thì ông tiêu đời.

Tiếng nói của Cố Nhiêu được ông trời ưu ái, kỹ xảo cũng không có gì bắt bẻ, có thể nói là không tỳ vết, nhận được phiếu thông qua cũng không có gì bất ngờ. Cậu nhanh nhẹn chọn Ân Phạn làm huấn luyện viên, mà Ân Phạn cũng rất hứng thú với cậu, ăn nhịp với nhau.

Những tuyển thủ có biểu hiện xuất sắc đều sẽ được phỏng vấn ngắn sau thi đấu, phóng viên không chút lưu tình dò hỏi Cố Nhiêu: "Xin hỏi người đàn ông trong ảnh có quan hệ gì với cậu?"

Cố Nhiêu vô cùng bình tĩnh trả lời: "Là bạn trai của tôi."

Hiện trường yên tĩnh một lát, đây là come out đúng không, cứ ăn nói nhẹ nhàng như vậy được sao? Một phóng viên của báo lớn đặt câu hỏi vô cùng bén nhọn: "Xin hỏi cậu quyết định show ảnh giường chiếu trên sân thi đấu, lại công khai come out, có phải là vì muốn lăng xê, giành được nhiệt độ không?"

Cố Nhiêu nghiêm mặt nói: "Đương nhiên không phải, tôi không cần phải dùng việc này để lăng xê, không tốt đẹp gì cho tôi cả. Tôi chỉ là muốn ca hát thật tốt trên sân khấu này, làm việc mà tôi muốn."

Còn có người muốn tiếp tục truy hỏi nhưng tổ tiết mục đã phái người đưa Cố Nhiêu đi, đổi thí sinh khác nhận phỏng vấn.

Nhịp độ thi đấu rất nhanh chóng, hơn nữa còn là hình thức đóng cửa bồi dưỡng. Sau khi thi xong, Cố Nhiêu vội vàng ăn cơm với Tạ Lê Sinh xong đã lập tức quay về nơi huấn luyện. Cậu không muốn làm cho mình trở nên đặc biệt nên không cho Tạ Lê Sinh thường tới gặp mình.

Thi đấu đang tới đoạn khí thế hừng hực, Cố Nhiêu một đường qua cửa trảm tướng, gϊếŧ vào mười hai nước, tức là mỗi vị huấn luyện viên chỉ còn lại có ba thí sinh. Vòng bán kết và chung kết được sắp xếp vào nửa tháng sau, cho mọi người có đủ thời gian chuẩn bị. Tuy rằng cạnh tranh ngày càng kịch liệt, nhưng có thể ở lại đến bây giờ đều là những người mà công ty muốn bồi dưỡng, cho nên mọi người cũng không lo lắng lắm, nhưng các phương diện đều tranh đấu vô cùng gay gắt, mỗi người đều tự mình phân cao thấp, ngày càng thêm đặc sắc.

Hôm nay người tổng phụ trách gọi hết những thí sinh vào, nói rằng mấy nhà đầu tư lớn muốn gặp bọn họ, gọi họ cùng đi ăn một bữa cơm. Loại tiệc này từ trước giờ đều không trong sạch gì mấy, nhưng đã tới bước này thì có rất nhiều chuyện không thể tự quyết định được, ai cũng không muốn bỏ dở nửa chừng, không muốn để cho đối thủ chiếm được cơ hội, vì thế đều đáp ứng.

Cố Nhiêu vốn muốn từ chối, nhưng nghĩ đến nhà đầu tư... Giải trí Kỳ Hạ cũng là nhà đầu tư lớn đấy. Cố Nhiêu đã có mưu ma chước quỷ, nhắn tin cho Tạ Lê Sinh: "Ba nuôi, người phụ trách muốn bọn con đến ăn cơm với nhà đầu tư, người ta không từ chối được."

Tạ Lê Sinh rep rất nhanh: "Ừm, ba biết rồi."

Cố Nhiêu lại lấy một bộ sườn xám ra mặc, lần này là màu đỏ tươi, xẻ tà rất cao, vừa đi là có thể nhìn thấy bắp đùi, còn có qυầи ɭóŧ dây nhỏ chữ T, quả nhiên làm người ta máu huyết sôi trào.

Cậu vừa ra khỏi cửa, mắt người phụ trách sáng rực lên, ai u, còn nói người đẹp này có chống lưng rất lớn, thì ra là vì rất thức thời. Nhìn bộ dạng này mà xem, chắc là muốn cướp mất tim của mấy ông chủ lớn chứ gì. Mà những người còn lại có ghen ghét, có khinh thường, còn có rất nhiều người âm thầm so sánh. Cố Nhiêu cũng không quan tâm bọn họ nghĩ gì, bây giờ cậu rất vui vẻ.

Bữa tiệc được tổ chức ở một hội sở rất lớn, tổ chức ở đó đương nhiên không chỉ đơn thuần ăn một bữa cơm, kế tiếp còn có rất nhiều tiết mục. Cố Nhiêu đi tuốt đàng trước, đẩy cửa ra, quả nhiên thấy ngay Tạ Lê Sinh đang ngồi ở ghế trung tâm.

Ngày thường thì tất nhiên Tạ Lê Sinh sẽ không tham gia mất loại tiệc này, nhưng Cố Nhiêu gửi tin nhắn kia cho hắn ý chính là nói "ba nuôi, con nhớ ba, đêm nay ba có tới không, ba dùng quy tắc ngầm với con, con muốn lên giường với ba".

Tạ Lê Sinh sao có thể từ chối lời mời gọi của con nuôi nhà mình được, hắn xuất hiện cũng làm cho mọi người rớt cả trong mắt. Bữa tiệc đã bắt đầu được một lát, nhóm ông chủ lớn đã nói hết những chuyện nên nói rồi, tiếp đó mới gọi những người này tới, tận tình hưởng thụ tiết mục tiếp theo.

Cố Nhiêu xuất hiện làm cho đôi mắt mọi người rực sáng, có một tên đàn ông trung niên đáng khinh nhìn Cố Nhiêu, cười nói: "U, tôi nhớ rõ cậu, mỗi lần mở miệng đều làm cho tim tôi rất đau. Còn những ảnh chụp kia nữa, đúng là nhu nhược động lòng người, nếu là ở trên giường của tôi..."

Gã già kia còn chưa nói xong, mấy thí sinh còn lại ai cũng mang lòng hóng hớt thì Tạ Lê Sinh lại mở miệng: "Cố Nhiêu phải không? Lại đây."

Hắn nói xong lại liếc nhìn gã trung niên kia một cái, ừm, trời lạnh rồi, công ty nhà này có thể phá sản được rồi.

Nếu Tạ Lê Sinh đã mở miệng muốn người thì những người khác cho dù có rục rịch tới đâu cũng phải thành thật ngồi tại chỗ. Cố Nhiêu cũng không xấu hổ, đi qua trực tiếp ngồi trên đùi Tạ Lê Sinh, mềm giọng hỏi: "Ông chủ này, không biết nên xưng hô ngài thế nào đây?"

Tạ Lê Sinh ngửi mùi thơm trên người Cố Nhiêu, có chút sung sướиɠ, chậm rì nói: "Tôi họ Tạ."

Cố Nhiêu cười duyên, bưng ly rượu trên bàn lên, nói: "Vậy Tiểu Nhiêu kính ông chủ Tạ một ly trước." Nói xong cậu tự mình uống một ngụm, sau đó miệng đối miệng đút cho Tạ Lê Sinh. Môi hai người dán chặt nhau. Tạ Lê Sinh cũng không có ý muốn kiềm chế, hung hăng hôn lên đôi môi đỏ của Cố Nhiêu, rượu tràn ra chảy dọc theo cần cổ tuyết trắng của Cố Nhiêu.

Chờ đến khi Tạ Lê Sinh buông cậu ra thì khuôn mặt Cố Nhiêu đã ửng đỏ, khóe mắt đỏ ửng dụ hoặc, sắc môi tươi đẹp, mặt mày ẩn tình. Cậu ôm cổ Tạ Lê Sinh, đưa cái cổ dính rượu của mình qua, làm nũng nói: "Ông chủ Tạ, ngài lau giúp người ta có được không?"

Trong mắt Tạ Lê Sinh chứa ý cười, duỗi tay chậm rãi vuốt ve cổ Cố Nhiêu. Người sáng suốt đều biết đây nào phải là chà lau, rõ ràng là vuốt ve sắc tình. Không chỉ có âu yếm, Tạ Lê Sinh còn há miệng cắn một cái trên cổ Cố Nhiêu, đỏ hồng, vô cùng mập mờ.

Mấy ông chủ khác đều thèm khát không thôi nhưng lại không dám đυ.ng vào Cố Nhiêu, đành phải gọi những người còn lại bồi rượu. Mấy cậu trai còn lại mặt mũi cũng không tồi, trước khi đến lại cố tình trang điểm một phen, cũng làm cho nhóm ông chủ lớn vừa lòng.

Có Cố Nhiêu mở màn, trong phòng phàm là ai kính rượu cũng đều dùng miệng, những người đó ghen ghét nhìn về phía Cố Nhiêu, mới tới đã đoạt mất người đàn ông đẹp trai nhất, khí độ nhất, khiến bọn họ chỉ có thể bồi mấy gã già nua.

Tuy rằng ở trong này mọi người đều sẽ không quá phận, nhưng hôn hôn sờ sờ, chiếm chút lợi chắc chắn phải có, mấy cậu trai bị móng heo sờ lên đều ghê tởm không thôi, chỉ có Cố Nhiêu là thích thú.

Tạ Lê Sinh vói tay vào trong sườn xám, sờ đùi, ngực cậu, thật thoải mái... Đã lâu rồi chưa được yêu thương, trời biết cậu nhớ ba nuôi thế nào... Chỉ chạm một cái đã làm cho cậu mềm thành nước, dựa vào trên người Tạ Lê Sinh, bộ dáng không thể tự ngồi vững.

Những ông lớn này đều là người rất biết chơi. Mỗi ông chủ đều có một người bồi bên cạnh, có người đề nghị trao đổi quà, các thí sinh đưa một vật trên người mình cho nhóm ông chủ, nhóm ông chủ sẽ đáp lễ bọn họ một thứ khác.

Mùa hè nên mọi người đều mặc rất mỏng, bên người làm gì có thứ gì chứ. Cậu trai thứ nhất cười đến miễn cưỡng, nhưng vẫn kéo áo sơ mi cho lão già nọ xem, lão kia lập tức mê mẩn sờ lên thân thể trắng nõn của người ta, còn dùng cái miệng thối hoắc hôn lên, nhưng mà cũng đền đáp một vai nam hai trong một bộ phim truyền hình, nói rằng chờ thi xong sẽ cho cậu ta đi diễn.

Người thứ hai vừa thấy có chỗ lợi nên dứt khoát cởϊ qυầи jean, lộ ra cặp chân trơn bóng trắng nõn. Dù sao lão háo sắc bên cạnh vẫn luôn sờ chân cậu ta, bây giờ cho lão ta sờ đủ. Quả nhiên lão đáng khinh kia cười đến không khép miệng, hạ lưu vuốt ve: "Ai u, cặp chân thật đẹp, mềm mịn trơn trơn trượt, lúc cᏂị©Ꮒ chắc chắn còn thoải mái hơn. Ha ha, đêm nay tới phòng anh đi, lúc đó sẽ nói cho cưng biết anh tặng cưng cái gì."

Chỉ còn lại Cố Nhiêu, mọi người đều nhìn chằm chằm cậu, xem cậu có thể đưa ra món gì. Trên người Cố Nhiêu chỉ có một chiếc sườn xám, cởi ra sẽ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ. Những tên háo sắc kia đều ngóng trông Cố Nhiêu nhanh nhanh cởi ra, không chạm được nhưng nhìn nhìn cũng tốt rồi.

Tạ Lê Sinh vừa định xem Cố Nhiêu khó xử đã thấy Cố Nhiêu âm thầm đưa mắt ra hiệu với hắn, sau đó lôi kéo chiếc quần chữ T, nâng chân lên cởϊ qυầи lót đưa cho Tạ Lê Sinh, cười hỏi: "Ông chủ Tạ có vừa ý món quà này không?"

Món quà mà Cố Nhiêu lấy ra có thể nói là dâʍ đãиɠ nhất, chỉ nhìn qυầи ɭóŧ trong tay người đẹp mà nhóm háo sắc kia đã có phản ứng. Nhưng Cố Nhiêu rất thông minh, có sườn xám che lại nên không để lộ bất cứ cảnh xuân nào.

Tạ Lê Sinh ưu nhã nhận qυầи ɭóŧ, còn đặt dưới mũi ngửi ngửi, cười nhạt nói: "Rất vừa lòng, không biết Tiểu Nhiêu muốn gì đây?"

Cố Nhiêu nói: "Ừm... bây giờ người ta còn chưa nghĩ ra, lát nữa em mới đến phòng ông chủ Tạ nhận quà có được không?"

Tạ Lê Sinh nói: "Tất niên, mỏi mắt mong chờ người đẹp."