Tạ Lê Sinh đè Cố Nhiêu trên giường, híp mắt, tươi cười sâu xa mê người, lúc hắn cười trên mặt có vài nếp nhắn càng làm cho gương mặt vẫn luôn lãnh đạm trở nên dụ hoặc, hắn chống khuỷu tay bên cạnh Cố Nhiêu, hỏi: "Ngứa?"
Cố Nhiêu cảm thấy mình sắp bị giọng nói khàn khàn lười biếng của Tạ Lê Sinh gϊếŧ chết rồi, chỉ mỗi một chữ đã làm cho cả người cậu mềm nhũn, hai chân kẹp lấy người đàn ông, mũi chân cọ xát trên cẳng chân của hắn, nói từng chữ: "Rất ngứa đó."
Tạ Lê Sinh dùng đầu ngón tay mơn trớn nơi vừa rồi Cố Nhiêu tự an ủi, nhẹ nhàng hệt như có lông chim phất qua, da thịt chỉ vừa vặn tiếp xúc mà thôi, mang đến cảm giác rung động tựa như được hung hăng âu yếm, hắn sờ từ cổ đến xương quai xanh, sau đó dừng lại chỗ đầṳ ѵú, không chút để ý mà xoa nắn, móng tay lướt qua đầṳ ѵú dẫn tới một trận rêи ɾỉ của Cố Nhiêu. Tạ Lê Sinh cười hỏi: "Bây giờ thì sao?"
Cố Nhiêu quyến rũ cong môi, nâng mông dùng ©ôи ŧɧịt̠ nhỏ đang nhếch lên cọ xát với cây gậy đứng thẳng của Tạ Lê Sinh, ái muội nói: "Còn ngứa hơn, ngay cả bên trong cũng ngứa, ba nuôi, làm sao bây giờ?"
Tạ Lê Sinh không đáp lại, hỏi: "Em nói xem?"
Cố Nhiêu phun hơi nóng bên tai hắn: "Muốn ©ôи ŧɧịt̠ bự của ba nuôi cắm vào ngăn ngứa cho con trai dâʍ đãиɠ."
Tạ Lê Sinh nhướng mày, bộ dáng hệt như vừa mới hiểu ra, nhưng mà giây tiếp theo hắn lại nằm xuống giường, tư thái tự phụ, nói: "Bây giờ em cần tôi giúp em vào giới giải trí, vậy thì phải thể hiện chút thành ý chứ, tự mình chơi, hửm?"
Tất nhiên Cố Nhiêu rất vui vẻ, xoay người khóa ngồi trên người Tạ Lê Sinh, dùng kẽ mông cọ ©ôи ŧɧịt̠ dựng đứng của người đàn ông, còn cố tình dùng kẽ mông kẹp chặt, trấn an chút xốn xang trong người cả hai. Cậu cúi người ghé vào ngực Tạ Lê Sinh, là tư thế ấm áp ỷ lại, mềm giọng nhẹ hỏi: "Vậy ba nuôi sẽ đưa con vào công ty, sau đó giúp con hot lên à?"
Tạ Lê Sinh ra vẻ tò mò: "Không phải Tiểu Nhiêu nên tự mình cố gắng nỗ lực sao? Trong sách đều viết như vậy mà."
Cố Nhiêu ngừng một chút, lộ ra nụ cười điên đảo chúng sinh, dùng ngón tay vuốt môi Tạ Lê Sinh, chậm rãi nói: "Thực lực siêu mạnh, hậu trường cứng đến mức không thể lung lay, ba không cảm thấy như vậy rất sảng khoái à? À, con còn có nhan sắc không ai bì được. Cho nên ba nuôi phải nâng đỡ con, có ba nuôi thì trong mắt những người khác con sẽ hệt như con cưng của thượng đế vậy."
Tạ Lê Sinh hỏi: "Sao lại nói là trong mắt người khác?"
Cố Nhiêu chân thành nói: "Bởi vì trên thực tế, con là con cưng của ba mà."
Tạ Lê Sinh chỉ cảm thấy trong ngực hệt như bốc cháy, ngay cả đôi mắt cũng đỏ lên, hắn kiềm chế xúc động muốn ngay lập tức đυ. Cố Nhiêu, khàn giọng nói: "Ba nuôi muốn nhìn em phát da^ʍ cưỡi trên người ba."
Cố Nhiêu lại ngồi dậy, ngồi trên người Tạ Lê Sinh, dưới ánh mắt chăm chú như sói đói của hắn, dụ hoặc cởϊ qυầи áo, động tác rất nhanh, tựa như chỉ xong trong một chớp mắt, trong phút chốc đã phát ra cảm giác quyến rũ và hoa lệ, giống như cậu đang đứng trên sân khấu được vạn người ngắm nhìn, muôn vàn biển người hoan hô vì cậu.
Tạ Lê Sinh biết, cậu có ma lực như vậy. mà hắn đã muốn tự tay đưa cậu lên thần đàn, trở thành đợt pháo hoa lộng lẫy chấn động nhất trên đời. Cuối cùng sẽ có một ngày hắn ȶᏂασ yêu tinh dâʍ đãиɠ này trên sân khấu lớn nhất.
Lúc này tất nhiên Cố Nhiêu không biết ý nghĩ của Tạ Lê Sinh, cậu chỉ muốn thân cận người đàn ông này. Cú© Ꮒσα lúc nãy bị chơi đùa đã sớm ướt đẫm, nuốt vào ©ôи ŧɧịt̠ cứng ngắc mà không tốn chút sức, lúc cậu ngồi xuống thì đối phương lại ngại chưa đủ, dùng sức đỉnh lên trên, Cố Nhiêu không nhịn được ngưỡng cái cổ như thiên nga, uyển chuyển rêи ɾỉ. Toàn bộ gậy thịt đều cắm vào, Cố Nhiêu sướиɠ đến mức đùi phát run, động tác có hơi ngừng lại, tựa như đang tiêu hóa kɧoáı ©ảʍ ngập đầu vì bị ȶᏂασ vào kia...
Tạ Lê Sinh không hề giúp cậu, chỉ giục: "Bé cưng, nhanh lên nào."
Cố Nhiêu rầm rì một tiếng, đôi mắt nhộn nhạo nước xuân, liếc mắt đưa tình nhìn Tạ Lê Sinh, cậu bỗng nhiên nâng mông, lại hung hăng ngồi xuống. Cùng lúc đó, đôi tay bắt đầu sắc tình vuốt ve thân trên của mình, động tác vội vàng, thậm chí là hoảng loạn âu yếm, bởi vì người đàn ông mang cho cậu kɧoáı ©ảʍ quá mãnh liệt nên cậu không thể thả chậm động tác.
Động tác vội vã lại xinh đẹp của Cố Nhiêu làm Tạ Lê Sinh không thể rời mắt, muốn kéo người đẹp xuống hôn cậu đến hít thở không thông nhưng lại không nỡ đánh gãy màn biểu sắc tình này. Thân thể của Cố Nhiêu đẹp đẽ đến mất hồn, cậu kịch liệt đưa đẩy trên người đàn ông, tóc dài mướt mồ hôi tạo nên độ cung phóng đãng, vài giọt mồ hôi vung vẩy hệt như du͙© vọиɠ đang rơi rớt.
Làm như thế một lát, tiếng thở dốc của Cố Nhiêu trở nên nặng nề, thể lực có chút không chịu nổi nhưng cậu vẫn chưa ngừng lại mà là dùng một tay chống trên giường, mượn lực tiếp tục động tác. Tóc đen trở nên ngoan ngoãn, tóc dài dày đặc rũ ở một bên, che khuất nửa bên má, có sự quyến rũ mê người không thể miêu tả được, môi đỏ, khóe mắt đỏ, đôi mắt nửa khép nửa mở, bộ dáng đã hoàn toàn chìm đắm trong tìиɧ ɖu͙©, lơ đãng mê ly đến mức làm người khác phát cuồng.
Tạ Lê Sinh có chút mất khống chế, vừa phối hợp với động tác của Cố Nhiêu dùng sức đưa đẩy vừa nói: "Tiểu Nhiêu, sao em lại đẹp như vậy chứ, em quả thật là yêu vật."
Cố Nhiêu dùng tay khác sờ lên cơ ngực cân xứng của người đàn ông, vừa vặn người vừa phun ra tiếng rêи ɾỉ rách nát: "Đúng, con là... là yêu vật, chỉ có ba nuôi mới đánh bại được con... Sướиɠ, sướиɠ chết mất... Ha... chỉ có ba nuôi có thể cứu con, độ con. Ba nuôi, a... Đυ. con, đυ. con lên trời đi..."
Em là yêu vật, không phải ma cũng không phải người, nếu ba không cần em, không độ em thì em chỉ có thể ngã vào địa ngục vô biên.
Tạ Lê Sinh không kìm nén nữa, đoạt lại quyền chủ động, nửa nằm trên người Cố Nhiêu, va chạm không chút lưu tình, khẽ hỏi: "Sướиɠ không? Em có sướиɠ đến lên trời chưa?"
Đôi tay Cố Nhiêu gắt gao nắm chăn, nếu không nắm được thì cậu sẽ bị sức lực của người đàn ông đâm đến rớt xuống giường mất. Cậu đã bị ȶᏂασ bắn vài lần, cả người giống như đang chìm trong thiên đường tìиɧ ɖu͙©, tiếng nói của người đàn ông quanh quẩn bên tai, trong cơn tìиɧ ɖu͙© hỗn loạn lại vô cùng dễ nghe, Cố Nhiêu theo bản năng đáp lại: "Sướиɠ, sướиɠ muốn chết, ưʍ... TᏂασ điểm nứиɠ, ha a... ba nuôi, c̠úc̠ Ꮒσα sắp nát rồi..."
Tạ Lê Sinh xấu xa dùng tay sờ lỗ nhỏ bị ©ôи ŧɧịt̠ bự căng ra của Cố Nhiêu, nơi đó dính ướt một mảng, Tạ Lê Sinh dịu dàng vuốt ve, giống như đang giúp Cố Nhiêu kiểm tra xem có bị hư rồi hay không. Bộ phận vốn yếu ớt lại bị người ta liên tục khảy như vậy, cửa động lại lần nữa nổi lên cơn ngứa ngáy phiền phức, có ȶᏂασ đến cỡ nào cũng vẫn thấy trống rỗng, Cố Nhiêu mất khống chế khóc lớn: "Đừng, a... Đừng sờ... Đυ. con, ba nuôi... TᏂασ nát c̠úc̠ Ꮒσα của con đi... hức... Ngứa, sướиɠ quá, thật sâu..."
Tạ Lê Sinh hệt như dã thú động dục, liều chết triền miên cùng Cố Nhiêu, đổi nhiều loại tư thế, cơ hồ đã hôn hết toàn thân Cố Nhiêu, nhưng ©ôи ŧɧịt̠ bự trước sau vẫn không rút ra, cho đến khi Cố Nhiêu bị cᏂị©Ꮒ đến ngất xỉu, Tạ Lê Sinh mới đặt gậy thịt trước cửa động ướt mềm, ôm con nuôi đã ngủ mất trôi qua một đêm ấm áp.
Ngày hôm sau, Cố Nhiêu ngủ thẳng cẳng đến chiều mới tỉnh, may mắn cậu thiên phú dị bẩm, cơ thể lại chịu đυ., nếu không thì đừng nghĩ xuống giường. Lúc tỉnh lại vậy mà vẫn còn đang nằm trong ngực Tạ Lê Sinh, chuyện này làm cậu vui sướиɠ không thôi. Bởi vì Tạ Lê Sinh rất bận, trước đây lúc cậu tỉnh lại thì đã không thấy hắn đâu, Cố Nhiêu cứ cảm thấy mình hệt như người tình của bá tổng vậy, kim chủ cᏂị©Ꮒ xong thì bỏ đi mất.
Cố Nhiêu nhào tới hôn hắn, vui vẻ hỏi: "Hôm nay ba nuôi không bận sao?"
Tạ Lê Sinh vuốt vuốt mũi cậu, cưng chiều nói: "Đương nhiên là bận, tiểu yêu tinh nào đó muốn ba nâng đỡ cho hot lên, ba phải dẫn em ấy đến gặp người đại diện."
Cố Nhiêu vui sướиɠ không thôi, quả nhiên là ba nuôi, giải quyết vô cùng gọn gàng dứt khoát.
Hai người lại thân mật một lát, sau khi sửa sang xong mới đi đến công ty giải trí Kỳ Hạ của Tạ Lê Sinh.
Giải trí Kỳ Hạ là sản nghiệp đầu tiên của nhà họ Tạ, vì có bối cảnh là hắc đạo nên làm việc vô cùng bá đạo, mảng phim ảnh và ca nhạc đều đứng đầu châu Á, thậm chí còn có tiếng tăm lừng lẫy trên toàn cầu, hợp tác rất nhiều với bên Hollywood, là công ty mà vô số nghệ sĩ giới giải trí thiết tha mơ ước.
Vì thực lực như vậy nên Kỳ Hạ có yêu cầu rất cao, nhiều tiểu hoa tiểu sinh bạo hồng không tiếc hạ thấp giá trị cũng muốn chen chân vào Kỳ Hạ nhưng lại bị công ty từ chối, bởi vì không đủ thực lực. Kỳ Hạ chỉ cần người đủ thực lực, có tiềm chất lại biết nỗ lực, cho dù là người mới nhưng chỉ cần trên người có điểm sáng thì vẫn được Kỳ Hạ tiếp nhận.
Bởi vì Kỳ Hà có thực lực đủ mạnh, chống lưng lại rất cứng nên không cần phải nể mặt bất cứ kẻ nào. Nó tựa như bảo tháp trong đám mây cao ngất, muốn bò lên trên thì phải cần trả giá.
Tạ Lê Sinh rất ít qua bên này, lần này tới đã trực tiếp liên hệ với người phụ trách cao nhất làm cho đối phương được cưng mà sợ, có thể được tiếp đón ông chủ lớn là điều không dễ dàng mà. Tạ Lê Sinh, đấy chính là nhân vật truyền kỳ tung hoành khắp hắc đạo, bạch đạo, người phụ trách ở các công ty lớn được hắn để ý đều coi hắn tựa như thần.
Người đại diện kim bài - Triệu Vũ vừa nghe nói ông chủ dẫn người mới đến còn nghĩ là mình nghe lầm. Anh là nhân vật đỉnh cấp trong giới ca sĩ, trước đó lại là người chế tác cực kì ưu tú, vừa có thể soạn nhạc lại vừa có thể soạn lời, sau đó lại bị Kỳ Hạ khai quật trở thành người đại diện của mấy ca sĩ, bởi vì ánh mắt độc đáo và thiên phú kinh người nên anh chỉ mang theo ca vương ca hậu, còn người mới? Đã là chuyện đời trước rồi.
Lúc Triệu Vũ đi vào văn phòng của tổng tài, hình ảnh nhìn thấy chính là thế này. Lão tổng của Kỳ Hạ đang cung cung kính kính ngồi một bên sô pha, đây dù gì cũng là nhân vật hô mưa gọi gió, bây giờ lại ngoan ngoãn hệt như thú cưng, hơn nữa trong mắt đều là sự kính nể phát ra từ nội tâm, không có chút giả vờ miễn cưỡng nào. Có một người đàn ông đẹp trai đang ngồi trên sô pha, gương mặt lạnh nhạt tự phụ có loại cảm giác cấm dục hấp dẫn, Triệu Vũ biết hắn, là ông chủ chân chính của Kỳ Hạ. Trên đầu gối hắn có một người đang nằm, không thấy rõ mặt, nhưng chỉ liếc qua dáng người và tư thái đã biết đây chắc chắn là một bảo bối tuyệt sắc. Người đẹp mặc một cái váy lụa ngắn màu trắng, có cảm giác cao quý và nhã nhặn như thời Châu Âu Trung cổ, lại có chút giống với váy cưới, xinh đẹp thần bí lại lãng mạn. Một đầu tóc dài xõa tung trên sô pha, đang được người đàn ông dịu dàng vỗ về.
Cố Nhiêu không lên tiếng, vẫn nằm trên đùi Tạ Lê Sinh như trước, nhưng cậu lại quay mặt lại, hơi mỉm cười với Triệu Vũ phía đối diện. Triệu Vũ hoảng hốt, đẹp như vậy, đặt trong giới giải trí chính là cấp bậc oanh động nhất, hơn nữa anh nhìn ra được đối phương không phải là con gái mà là một thiếu niên, nhưng cậu mặc đồ nữ lại không có chút cảm giác không hợp nào, cũng không có cảm giác thấp kém, đó là loại đẹp đẽ kinh người có thể áp đảo giới tính.
Triệu Vũ ngây người một lát mới lấy lại tinh thần. Quả nhiên có thể làm cho ông chủ tự mình dẫn tới thì tuyệt đối không thể là người bình thường. Nhưng khuôn mặt có đẹp tới đâu cũng vô ích, anh là người làm nghệ thuật, tất nhiên sẽ có kiêu ngạo, nếu không có thực lực thì anh chắc chắn sẽ không nhận.
Tạ Lê Sinh chậm rãi nói: "Đây là Cố Nhiêu."
Trong phòng không ai đáp lời, Tạ Lê Sinh cũng không giận, ngược lại dịu dàng nói với Cố Nhiêu: "Tiểu Nhiêu, hát vài câu cho thầy Triệu nghe nào."
Cố Nhiêu cũng không đứng dậy, tay cậu đan chặt tay người đàn ông, ánh mắt nhìn chăm chú mặt hắn, tự nhiên cất giọng.
Qua vài câu, Triệu Vũ sợ ngây người. Tiếng trời... Đây là từ ngữ duy nhất mà anh có thể nghĩ đến. Con cưng của ông trời, có lẽ chính là chỉ Cố Nhiêu. Giọng hát của cậu xen lẫn giữa giọng nam và giọng nữ, nhắm mắt lại, bạn sẽ thấy mình đang trôi nổi trên vùng biển rộng lớn, đang nghe người cá ca hát. Nếu phải miêu tả một chút thì âm sắc của cậu có thể mang đến tiếng ca quyến rũ mê hồn, tựa như yêu tinh đang dẫn dụ du͙© vọиɠ của con người. Có lúc thì ngược lại, cậu có thể ca lên âm thanh của trời không dính chút du͙© vọиɠ, kết hợp giữa thiên sứ và ma quỷ có lẽ cũng chỉ là như vậy, một bước thiên đường, một bước địa ngục. Mà người như vậy, giọng hát như vậy lại may mắn giáng xuống nhân gian, hoặc có thể nói là chỉ thích hợp với nhân gian.
Triệu Vũ lập tức kích động tiến lên, cho dù Tạ Lê Sinh không làm thì anh cũng muốn lấy cậu về tay.
Bây giờ Cố Nhiêu mới ngồi dậy, làm nũng: "Ba nuôi, con đã nói là mình có thể mà."
Triệu Vũ và lão tổng của Kỳ Hạ đầy đầu là dấu hỏi chấm. Ba nuôi... Thế mà lại là ba nuôi. Hai người không hẹn mà cùng nhớ tới mấy đôi cha nuôi, con gái nuôi gì đó trong giới giải trí, ừm, vẫn là đôi này đẹp hơn. Quả nhiên là Tạ lão đại, con nuôi cũng là cực phẩm.
Tạ Lê Sinh trìu mến sờ mặt Cố Nhiêu, hỏi: "Vậy cứ quyết như thế đi, từ hôm nay trở đi cậu chính là người đại diện của Tiểu Nhiêu. Sau khi soạn xong hợp đồng thì đưa tôi xem qua. Bước phát triển đầu tiên nên làm gì, cậu đã nghĩ ra chưa?"
Triệu Vũ nói: "Gần đây có một tiết mục tuyển tú của đài truyền hình lớn, tên là "Giọng nam du͙© vọиɠ", sắp ghi hình rồi. Công ty chúng ta là nhà tài trợ chính, có thể cho Cố Nhiêu tham gia. Tuyển tú là cách nhanh nhất làm cho mọi người biết đến cậu ấy, tôi tin rằng lấy tư chất của cậu ấy nhất định sẽ gom được rất nhiều nhân khí. Tuy chúng ta đi tuyến thực lực nhưng nhạc cao siêu quá, ít người hiểu cũng không phải là chuyện tốt."
Tạ Lê Sinh tất nhiên hiểu rõ đạo lý này, gật đầu phê chuẩn, lại bổ sung: "Được, nhưng cậu phải đi theo suốt quá trình. Nước trong giới giải trí rất sâu, lúc trướng Tiểu Nhiêu cũng không có kinh nghiệm, cậu phải bảo đảm với tôi rằng sẽ không để cho em ấy chịu thiệt. Nhỡ kỹ, có tôi ở đây, không cần phải ép dạ cầu toàn với bất kì kẻ nào, chuyện mà Tiểu Nhiêu không muốn làm thì không ai có thể miễn cưỡng em ấy."
Triệu Vũ nghe xong rất chấn động, Cố Nhiêu này lại có địa vị lớn như vậy trong lòng Tạ Lê Sinh sao? Có những câu này của hắn, tất nhiên Triệu Vũ biết nên làm thế nào, vội vàng đi sắp xếp mấy công việc liên quan.
Trong lòng Cố Nhiêu cũng rất cảm động, đây là người đàn ông của cậu, người đàn ông đội trời đạp đất, sao cậu có thể không yêu được. Cậu nhất định phải đứng ở nơi vạn người ngắm nhìn, cậu phải thông báo với toàn bộ thế giới rằng cậu yêu Tạ Lê Sinh.
Cuối cùng sẽ có một ngày, giọng hát của cậu vang danh thế giới, làm báo chí trên toàn thế giới phải đưa tuyên ngôn của cậu với Tạ Lê Sinh lên đầu trang.
Giọng nam du͙© vọиɠ, tìm người có giọng hát có thể làm cho người ta cứ muốn nghe mãi. Tiết mục này cũng giống như mấy tiết mục trước kia, đều là có kịch bản, nhưng lúc tuyển đầu vào lại vô cùng nghiêm khắc. Ban giám khảo đều là những người ít xuất hiện nhưng lại có tiếng nói rất lớn trong giới giải trí, thực lực không đủ thì trực tiếp loại. những người còn lại sẽ tiến vào giai đoạn được hướng dẫn, được lựa chọn người hướng dẫn.
Tiêu chuẩn khắc nghiệt của giai đoạn tuyển vào và hình thức trực tiếp đánh rớt làm cho công chúng vô cùng tò mò và yêu thích, những ca sĩ trổ hết tài năng cũng đã gom được một đống fans. Cố Nhiêu mặc quần tây đen và trang phục cổ đại bằng lụa trắng, một bài "Lòng em vĩnh hằng" làm mọi người kinh diễm, bắt đầu truyền miệng danh xưng "ca sĩ thiên tài".
Cho đến khi sơ tuyển kết thúc vẫn chưa tuyên bố hết huấn luyện viên. Tổng cộng có bốn vị, trong đó có ba vị đã được nêu tên, đều là nhân vật cấp cao trong giới âm nhạc, lại vô cùng trẻ tuổi, bản thân đã mang theo truyền kỳ, hấp dẫn không ít người trẻ tuổi đến xem. Mà một người cuối cùng là ai lại chậm chạp không tuyên bố, chỉ nói là nghệ sĩ già trong giới.
Diễn viên? Đạo diễn? Khán giả không ngừng suy đoán, trước đây không phải là chưa từng có người tham gia cả hai mảng phim ảnh và âm nhạc, nhưng người nào mới có thể xứng đôi với đội hình truyền kỳ lộng lẫy như thế này chứ?
Ngay cả Cố Nhiêu cũng có chút tò mò, ghé vào ngực Tạ Lê Sinh hỏi: "Ba nuôi, ba có biết vị giám khảo cuối cùng là ai không?"
Tạ Lê Sinh lại ra vẻ thần bí, cười nói: "Đến lúc đó em sẽ biết thôi."
---
Editor: Sao tui thấy chương này nội dung hệt như teenfic dị mấy bà =))))