Cha Nuôi, Chịch Con Được Không ?

Chương 1: Làm con nuôi của tôi

Vùng Trung Đông là nơi thần bí nhất cũng là nơi xảy ra nhiều chiến loạn nhất trên thế giới, sa mạc như kim, mỹ nhân như hoa, tình ái lả lướt làm bạn với mưa bom bão đạn, giống như nhân gian cuồng loạn và địa ngục vô biên hợp hai làm một.

Hắc bang, chiến loạn, giao dịch súng ống đạn dược,… vùng Trung Đông chưa bao giờ thiếu những thứ này. Đây là nơi rất khó để tồn tại, một giây trước vẫn còn phong quang vô hạn, một giây sau đã bị tiêu diệt sạch sẽ, bị xóa tên trong vòng một đêm.

Nhà họ Cố bề ngoài là thương nhân người Hoa giàu có đã cắm rễ ở vùng Trung Đông, trên thực tế lại có liên quan rất lớn đến những vụ mua bán súng ống đạn dược và hắc bang. Nhà họ Cố có rất nhiều tiền, hơn nữa quan hệ cực rộng, gia chủ đương nhiệm cưới người trong lớp quý tộc Ả Rập Xê Út làm vợ, theo lý thì gia tộc đáng lẽ rất hùng mạnh cường thịnh, cho nên không ai ngờ tới Cố gia lại gặp nạn diệt môn.

Lượn lờ bên cạnh biên giới hai bên hắc đạo, khó tránh khỏi sẽ đắc tội với nhiều người. Nhưng Cố gia lại không phải là hắc bang thuần túy, không thể so được với lính đánh thuê hung ác khát máu, lúc gặp nạn tất nhiên không có sức đánh trả.

Lần rửa máu này dùng cách thức huyết tẩy thô bạo không theo logic, độ phá hủy có thể so với bom nguyên tử. Không quan tâm các người có bao nhiêu sản nghiệp, thế lực các người lớn cỡ nào, chỉ cần trực tiếp xông vào nhà gϊếŧ người, bất kể hậu quả.

Ngôi nhà tráng lệ huy hoàng của Cố gia nháy mắt đã biến thành địa ngục đáng sợ, mùi máu tươi gay mũi. Tiếng súng bên tai không dứt, đám lửa đốt cháy hừng hực. Cố Nhiêu được đám thân tín nhà mình bảo vệ trốn đi, cậu là thiếu gia duy nhất của nhà họ Cố, cha mẹ sống chết cùng với gia tộc, đã ra mệnh lệnh cho thuộc hạ, nhất định phải bảo vệ cậu chu toàn. Cố Nhiêu không muốn đi nhưng cậu hiểu rõ, chỉ có tồn tại mới có thể báo thù, nếu như chết thì chỉ còn lại hai bàn tay trắng mà thôi.

Số người che chở cậu ngày càng giảm đi, miệng vết thương trên người lại ngày càng nhiều hơn, tất cả cảm quan của Cố Nhiêu giống như đã bị tê liệt, không còn cảm giác được đau đớn cũng không cảm nhận được tuyệt vọng, ý nghĩ duy nhất chính là phải chạy về phía trước, cậu muốn sống sót…

Đêm tối giống như quái thú cắn nuốt hết thảy hy vọng của cậu, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài, thân thể ngày càng vô lực. Sau chạy về phía trước vài bước nữa, rốt cuộc Cố Nhiêu cũng không thể chịu đựng nổi phải quỳ gối trên mặt đất, ý thức cậu đã mơ hồ nhưng mà trước mắt giống như xuất hiện một đôi chân dài rắn chắc. Cố Nhiêu muốn ngẩng đầu nhìn mặt đối phương nhưng vừa mới thấy rõ một chút đã ngất đi.

Lúc tỉnh lại, Cố Nhiêu cảm giác toàn thân đau đớn, mê mang nhìn hoàn cảnh xa lạ xung quanh, mình được cứu rồi sao? Miệng vết thương trên người đã được băng bó, xem ra đã thoát đi được. Dù sao cũng chỉ là thiếu niên mười lăm tuổi, sự tuyệt vọng sau một đêm mất hết tất cả chỉ còn hai bàn tay trắng cùng với thù hận diệt môn giống như biển rộng bao phủ cậu. Rốt cuộc Cố Nhiêu cũng không nhịn được nữa, bật khóc nức nở.

Ngay lúc Cố Nhiêu khóc đến nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, Tạ Lê Sinh đẩy cửa đi vào. Hắn nhìn cái người đang khóc thê thảm trên giường, không nói gì nhưng cũng không đi mất, ngược lại đứng bên mép giường Cố Nhiêu.

Lúc khóc lớn lại bị người ta bắt gặp, Cố Nhiêu cảm thấy vô cùng mất mặt, mặt đầy nước mắt nhìn Tạ Lê Sinh, có chút ngây ngốc.

Cho dù khi đó không thấy được mặt nhưng Cố Nhiêu biết đây chính là chủ nhân của đôi chân dài kia, người đàn ông đã cứu cậu, hơi thở trên người bọn họ rất giống nhau. Cố Nhiêu cũng không hiểu sao mình lại cảm nhận được loại chuyện huyền bí khó giải thích này, nhưng mà cậu vẫn tin tưởng. Thật lâu về sau, Cố Nhiêu nhớ lại lúc bọn họ mới gặp, rốt cuộc cũng hiểu được. Nếu dùng một câu nói mang tính nghệ thuật thì loại cảm giác này gọi là ‘liếc mắt một cái đã đắm chìm’.

Lúc này ánh mắt của Cố Nhiêu lại dính chặt trên người người đàn ông không dời đi được, khuôn mặt vô cùng đẹp trai nhưng lại lãnh đạm không có biểu tình gì, nhưng không biết vì sao lại ngoài ý muốn làm cho cậu an tâm.

Tạ Lê Sinh thấy cậu không khóc nữa mới mở miệng nói: “Chuyện của Cố gia, tối rất lấy làm tiếc. Cháu và tôi cũng coi như là có duyên, nếu như cháu nguyện ý thì có thể ở lại đây làm con nuôi của tôi, tôi dạy cho cháu vài loại kĩ năng, giúp cháu báo thù.”

Con nuôi, giúp báo thù… Cố Nhiêu tuy rất thuần khiết nhưng đã sinh sống rất lâu trong hoàn cảnh không thuần khiết, cậu lập tức hiểu sai ý hắn, người đàn ông này muốn làm giao dịch thân thể với cậu sao? Cậu giao cơ thể của mình ra, làm bạn giường của đối phương, sau đó hắn sẽ giúp cậu báo thù, hình như rất có lời đấy.

Cố Nhiêu tự giễu cười cười, giấu đi bi thương trong mắt, yên lặng gật đầu.

Sau đó Cố Nhiêu mới biết được, cái gọi là ‘con nuôi’ của Tạ Lê Sinh thật sự chỉ là con nuôi đơn thuần. Tính tình của Tạ Lê Sinh rất lãnh đạm, thân phận lại phức tạp, vốn không nghĩ tới mấy chuyện như cưới vợ sinh con, sau khi gặp được Cố Nhiêu thì cảm thấy cậu rất thuận mắt, nghĩ rằng có người bên cạnh cũng không tồi nên hắn thật sự coi Cố Nhiêu như con cháu của mình mà yêu thương.

Nhưng chờ đến khi Cố Nhiêu hiểu rõ việc này thì đã chậm, bởi vì cậu đã động tâm.