Người Dấu Yêu

Chương 94: SAO LẠI ƯU TÚ ĐẾN VẬY CHỨ!

Giọng nói đầy yêu thương của anh như xua tan mệt mỏi của cô. Cô ngồi dậy dưới ánh mắt nóng bỏng của anh, xếp bằng hai chân, chống hai tay xuống mép giường, mắt long lanh như ngấn nước, cất giọng trong trẻo: “Sao tối nay anh lại đón em đến đây?”

“Không phải ngày mai em phải đi Tuyền Thành sao, dù sao trước khi đi cũng nên gặp mặt.”

Giọng anh trầm thấp dịu dàng, nhìn vào đôi mắt long lanh đang lấp lóe của cô, ánh sáng ấm áp phản chiếu bóng của hai người.

Lúc này, nhớ thương trong lòng trỗi dậy, anh nâng khuôn mặt non mềm của cô lên, hôn lên môi cô.

Ngoài cửa sổ là ánh hoàng hôn mờ tối trốn sau mây đen, bên giường là anh.

Đôi mắt anh sâu thẳm như ngọc đen dưới đầm nước, tràn ngập bóng tối u ám.

Tiếp đó là sự im lặng ngầm hiểu lẫn nhau.

Nghiên Thời Thất mím môi.

Mặt đỏ bừng, cụp mắt xuống, ngón tay thỉnh thoảng gảy mép giường, tim đập như trống chầu.

Động tác nhỏ này của cô đều lọt vào mắt Tần Bách Duật. Hình như mỗi lần căng thẳng, cô sẽ vô thức làm thế này.

Anh cất giọng hơi khàn: “Tối nay em đã ăn gì chưa?”

Nghe được câu hỏi của anh, Nghiên Thời Thất mù mịt lắc đầu: “Chưa, ghi hình liên tục, em không có thời gian.”

“Em đi tắm đi, lát nữa xuống nhà ăn cơm.”

Trong lúc nói chuyện, anh tiện tay vén tóc cô ra sau tai, nhéo khuôn mặt non mềm của cô rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Nghiên Thời Thất ngơ ngác nhìn theo tấm lưng rộng và thẳng của anh. Tận đến khi cửa phòng đóng lại, cô mới từ từ ngồi bó gối, hai tay vòng lấy mắt cá chân, kê cằm lên đầu gối, cong môi, lơ đãng nhớ lại nụ hôn vừa nãy.

***

Nửa tiếng sau, Nghiên Thời Thất tắm xong đi ra, vừa nhìn đã thấy một chiếc váy ngủ mới tinh được bày trên tủ đầu giường. Vải lụa màu xanh nước biển, dài đến đầu gối, mặc rất vừa vặn và thoải mái trong thời tiết lúc này.

Cô thay váy ngủ, chải sơ tóc, mang dép lê xuống lầu.

Trong phòng bếp, Tần Bách Duật ngồi bên cạnh bàn ăn, trên tay kẹp nửa điếu thuốc, hình như đang cầm iPad làm việc.

Nghe thấy tiếng bước chân, anh thuận thế tắt màn hình. Thấy tóc cô còn ướt, anh cau mày lại, “Em không sấy tóc à?”

Nghiên Thời Thất không để ý lắm, xoa tai, “Không, lát nữa em sẽ sấy.”

Thật ra là cô đói bụng, không muốn làm trễ nãi thời gian mà thôi.

Anh chẳng nói chẳng rằng, để iPad qua một bên, “Em ăn trước đi.”

Trên bàn bày một bát cháo trắng đơn giản và một đĩa rau xào măng, vừa thanh đạm lại dinh dưỡng.

Sau khi ngồi xuống, Nghiên Thời Thất cầm thìa húp một hớp cháo, cũng không nhạt lắm, bên trong còn có rau củ. Sau đó cô lại gắp một miếng măng bỏ vào miệng, giòn tan, hương vị vừa miệng.

Cô nhai thật kĩ, sau khi nuốt xuống mới hỏi anh: “Những món này đều do anh nấu hả?”

Anh dựa vào thành ghế, hơi gật đầu, thuốc lá trên tay đã dụi tắt, ánh mắt ấm áp: “Ừ, ngon không?”

“Ngon! Rất ngon!”

Nghiên Thời Thất giơ ngón cái với anh bằng tay cầm thìa, mặt cũng rạng rỡ.

Sao anh lại ưu tú đến vậy chứ!

Ăn tối xong là đã gần mười một giờ khuya.

Nghiên Thời Thất ưỡn lưng xoa bụng, vừa no vừa thoải mái.

Tần Bách Duật không ở đây, anh đã cầm iPad lên lầu trong khi cô đang ăn.

Cô nghĩ có thể là anh có việc.

Nghiên Thời Thất gãi mặt rồi đứng dậy dọn dẹp bát đũa. Măng và cháo đều đã ăn sạch, cô định đi rửa bát.

Vừa mới bỏ bát đũa vào bồn rửa thì Tần Bách Duật trở lại, đứng ở cửa bếp nói: “Để đó đi, ngày mai chị Lâm sẽ dọn. Lại đây, anh sấy tóc cho.”