Người Dấu Yêu

Chương 75: THẬT SỰ ᛕích Ŧhích!

Năm ngày sau, tuần lễ thời trang Milan kết thúc một cách tốt đẹp.

Chốn kinh đô thời trang trang nhã này, vào ngày hôm nay khi tuần lễ thời trang kết thúc, bên cạnh nhà thờ chính tòa và cung điện Arengario đều tràn ngập không khí vui mừng nồng đượm.

Nghiên Thời Thất đi xong màn nghi thức chào kết thúc cuối cùng, thần kinh căng thẳng cũng được thả lỏng. Theo tấm màn rơi xuống, là sự mệt mỏi không nói nên lời xông lên.

Đêm hôm ấy, ngay cả cơm cô cũng chẳng ăn. Về tới khách sạn là cô liền ngủ một giấc tới trưa hôm sau.

Còn Thành Nghiệp Nam thì đưa Lăng Tử Hoan về nước trước. Thật ra, từ lúc Tần Bách Duật xuất hiện ở Milan, anh ta đã có ý muốn tránh mặt. Dù gì mỗi lần nhìn thấy sự trao đổi nóng bỏng giữa Tần Bách Duật và Thập Thất, anh ta đều cảm thấy gai mắt như ong đốt.

Hôm sau, mười một giờ rưỡi.

Nghiên Thời Thất bị đói mà thức dậy.

Tác dụng tránh nắng của phòng ngủ khách sạn rất tốt, bên trong căn phòng được rèm cửa che chắn u ám mờ mịt.

Cô che miệng ngáp một cái, ngồi dậy vò tóc trên đầu, bụng kêu rồn rột biểu tình.

Cô lấy điện thoại ở dưới gối ra, nhìn thời gian, kéo dép lê trong cơn buồn ngủ mơ màng, định tới phòng khách tìm thực đơn gọi món.

Cửa phòng ngủ được kéo ra, ánh sáng chói mắt ở phòng khách khiến cô không khỏi giơ tay lên che lại. Khung cửa sổ sát đất của ban công đang mở, gió mát phất phơ thổi rèm cửa trắng không ngừng đong đưa giữa không trung.

Sau khi thích nghi với ánh sáng, cô buông cánh tay xuống. Đột nhiên bắt gặp cảnh tượng trong phòng khách, cô ngây ngẩn ra!

Trên chiếc ghế xô pha ở phòng khách đối diện phòng ngủ, dáng người thư thái của Tần Bách Duật xếp bằng hai chân ngồi vững như núi, trong tay anh còn cầm một cái iPad, dường như đang bận rộn.

Nghe thấy tiếng mở cửa, anh chậm rãi ngước mắt lên, nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc đơ ra như phỗng của Nghiên Thời Thất, bờ môi mỏng bất giác nở nụ cười nhạt.

“Sao... sao anh lại ở đây?” Tim Nghiên Thời Thất đập quá tải, ba giây sau mới gào lên một tiếng, đưa hai tay che lấy mặt chạy về phía nhà vệ sinh!

Cô đóng rầm cửa lại, lờ mờ còn nghe thấy được bên trong vọng ra tiếng động lách cách của đủ loại chai lọ.

Tiếng cười của người đàn ông du dương thốt ra khỏi khóe môi...

Nghiên Thời Thất đứng trước gương trang điểm, nhìn ngắm mái tóc dài bù xù rối nùi của mình chẳng ra thể thống nào cả. Trên khuôn mặt vẫn còn mấy vết bị cấn bởi vì giấc ngủ quá sâu.

Cô bị Tần Bách Duật trông thấy hình tượng như thế, thật sự là kí©ɧ ŧɧí©ɧ!

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến không muốn sống nữa!

***

Nửa giờ sau, Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật đã ngồi trong nhà hàng Al Pont de Ferr.

Là nhà hàng hàng đầu được các giới thừa nhận nhất của Milan, bàn ăn ở đây đều đặt trên đá phiến, khẽ ngước mắt lên đã có thể làm bạn cùng mỹ thực nhìn ra kênh đào xa xa.

“Tiếp theo em còn có lịch trình gì khác không?”

Khi các món ăn đã được dọn lên đủ, Tần Bách Duật vừa cắt chân giò hun khói trong đĩa, vừa nhìn sang Nghiên Thời Thất.

Cô ngẫm nghĩ rồi lắc đầu nhẹ: “Hết rồi, các công việc khác đều được tiến hành trong nước.”

“Vậy thì ngày mai lên máy bay về đi.”

Rõ ràng, anh đã gắn lộ trình của mình ăn khớp một cách hoàn hảo với lịch công tác của Nghiên Thời Thất.

Nghiên Thời Thất nhìn động tác anh cắt chân giò hun khói xong đưa vào đĩa của mình mà cười tủm tỉm cắn một ngụm, hỏi: “Mấy ngày nay anh ở Milan với em, công việc ở trong nước có bị chậm trễ không?”

“Không chậm trễ, Trác Hàn sẽ xử lí.”

Anh vẫn nói thản nhiên như cũ, nhưng trong lòng Nghiên Thời Thất vẫn hơi xúc động.

Là người nắm quyền tài sản đất đai của Tần thị, mức độ bận rộn của anh chắc chắn không hề nhẹ nhàng như anh nói vậy.

Sau khi dùng cơm xong, Nghiên Thời Thất cùng với Tần Bách Duật sóng vai rời khỏi nhà hàng.

Đi tới cửa, họ lờ mờ nghe thấy tiếng tranh chấp từ bên ngoài vọng tới.

Hai người cũng không để ý. Lúc đang bước xuống bậc thang, một giọng nữ tức giận lạnh lùng gầm nhẹ vang lên: “Cát Tân Lợi, chết tiệt, mắt chó của tôi thật là bị mù rồi mới coi trọng một tên tiểu nhân như anh!”

Dường như cô gái đã tức giận đến hồ đồ, mà Nghiên Thời Thất vừa mới đi ngang qua, bất giác dừng bước lại, không hiểu tại sao lại thấy giọng điệu nói chuyện của đối phương có vẻ quen quen.