Nghiên Thời Thất ngẩn người.
Hình như lại bị bẫy rồi!
Cô chớp mắt mấy cái, trông vừa đẹp vừa linh hoạt. Cô cố ý nghiêm mặt, hếch miệng lên hừ nhẹ, “Nợ anh một bữa cơm mà muốn em dùng cả đời để trả, có vẻ như em bị lỗ rồi!”
“Sao lại lỗ? Nói anh nghe xem!”
Đôi mắt tràn ngập cưng chiều nóng bỏng của anh tấn công dữ dội, cuốn chặt lấy cô trong không gian kín chật hẹp này.
Đôi mắt của Nghiên Thời Thất đảo tròn một vòng, cô như một đứa trẻ thích đùa, cẩn thận thăm dò anh, dáng vẻ trông rất đáng yêu.
“Em nghĩ, trước khi đăng kí kết hôn thì em cần phải khám phá thế giới đã!”
Dứt lời, cô vuốt ve gò má tuấn tú của anh. Thấy nụ cười bao dung của anh, khóe miệng cô cũng dần dần cong lên.
Anh hơi nhướng mày, phối hợp với cô. “Ví dụ như?”
Đầu ngón tay đặt bên cạnh của Nghiên Thời Thất cuộn lại, giống như đang đặt cược, dùng thời gian để đánh cược tất cả, “Đợi em từ Milan về, chúng ta đi đăng kí kết hôn nhé, có được không?”
Đôi mắt nghiêm túc nhìn thẳng về phía anh, hai người cùng nhìn nhau chăm chú. Dường như trong đôi mắt cô có hơi nước, bất giác đã tiết lộ rằng cô đã nghiêm túc chuẩn bị việc cùng anh sống đến hết quãng đời còn lại.
Người đàn ông này đã dùng thời gian ngắn nhất để tiến vào trái tim cô, bắt cô làm tù binh.
Ly rượu tình yêu này, ai uống cũng say!
Gặp được Tần Bách Duật, Nghiên Thời Thất đã bắt đầu có ý niệm, không say sẽ không dừng lại.
Nếu như nội dung cuộc trò chuyện trước kia phần lớn là đùa giỡn thì vào thời khắc này, dưới thái độ trịnh trọng đầu tiên của Nghiên Thời Thất, cuối cùng Tần Bách Duật cũng khó lòng che giấu rung động, đôi mắt anh đã cuồn cuộn vũ bão.
Anh siết chặt đầu ngón tay của cô, sức mạnh không thể lay chuyển nhưng cũng rất cẩn thận để không làm cô đau.
Có lẽ cô không hề hay biết, mấy năm nay, cô vẫn luôn là hình bóng duy nhất trong đáy lòng anh.
Giờ phút này, đôi mắt sâu thẳm dưới hàng lông mày kia tràn ngập tình thâm. Gương mặt anh tuấn nằm ngược sáng giống như bức tượng điêu khắc tinh xảo khắc thật sâu vào tâm trí Nghiên Thời Thất.
Thế nên những ngày tháng dài đằng đẵng trong tương lai, vào mỗi đêm thâu một mình khó ngủ, khi nhớ đến cảnh tượng này, trái tim của cô vẫn trào dâng cảm xúc ấm áp và nồng nàn.
Bầu không khí thích hợp, yêu thương triền miên dài lâu, trong ánh mắt quấn quýt của đôi bên, anh khàn khàn mở miệng, “Trác Hàn, dừng xe!”
Xe đỗ lại trên khu vực trống bên đường, Trác Hàn nhanh chóng bước xuống, nhẹ nhàng mở cửa xe rồi ngồi xổm ở lề đường rút một điếu thuốc ra.
Bầu không khí ban nãy đúng là đã giày vò chó FA như anh ta đến chết!
Tình cảm làm lòng người rung động trôi nổi bồng bềnh trong khoang xe. Niềm yêu thương nồng nàn của anh tỏa ra, lại kiềm chế xúc động, anh dịu dàng nâng cằm Nghiên Thời Thất lên, gương mặt tuấn tú kề tới gần.
Nụ hôn này rất nhẹ.
Trong khoảng cách gần như gang tấc, hơi thở như lông vũ lướt qua, nhưng lại in hằn dấu ấn không thể xóa nhòa trong tim.
Tình yêu lưu luyến của anh, sự kiên định thành kính của cô, cho dù có nhiều từ ngữ hơn nữa cũng không cách nào nói hết nỗi lòng nhau.
Nụ hôn kết thúc, Tần Bách Duật nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, mang theo thương yêu, mang theo quyến luyến.
Mặt Nghiên Thời Thất đỏ bừng lên, cô cụng trán với anh, rủ mắt xuống, lông mi run run che đi gợn sóng và ngượng ngùng trong mắt.
“Đi ăn với anh nhé?”
Giọng nói của anh vừa khàn vừa trầm, âm cuối hơi cao lên mang theo sự lười biếng quyến rũ.
Nghiên Thời Thất gật đầu, nhẹ nhàng mím cánh môi còn vương hơi thở của anh, nũng nịu đáp: “Vâng.”
***
Cùng lúc đó, Tống Kỳ Ngự vừa quay về trường học thì nhận được một tin nhắn.
[Cậu chủ, mùng năm tháng sau là đại thọ lần thứ tám mươi của lão phu nhân, cậu cần phải về nhà để chủ trì tiệc mừng thọ.]
Tống Kỳ Ngự thờ ơ nhìn màn hình, lặng lẽ suy nghĩ rất lâu rồi mới chậm rãi đánh chữ xuống: [Thêm Nghiên Thời Thất vào trong danh sách khách mời, tiện thể gửi cho tôi một bản tư liệu về cô ấy.]